“Ý?”
“Nhanh… Nhanh lên…”
Lý Vũ Hiên giống như con Hồ Ly bị dọa cho kinh hãi, ánh mắt kinh sợ nhìn ra phía cửa sổ tối đen như vực sâu hãi hùng, cả thân hình cao lớn sợ hãi run cầm cập, Hùng Đậu Đậu đành phải đi giúp Hồ Ly đóng cửa sổ trước, chân Lý Vũ Hiên mềm nhũn bất động chắc chắn chẳng thể động tay được, Đậu Đậu đành phải tự mình đi đóng cửa sổ, khóa cửa xong thì kéo rèm, rèm cửa có hai tầng, một tầng dầy, một tầng mỏng, Hùng Đậu Đậu với mãi mà không với được, giọng Hồ Ly run cầm cập thúc giục “kéo nhanh lên, không cần kéo tầng mỏng, kéo tầng dầy đó…”
Hùng Đậu Đậu cố gắng dùng tay tóm lấy cái rèm cửa dầy, dùng lực kéo kín rèm cửa lại, khi hai đầu đã được kéo chặt lại thì trong phòng liền tối om om, tối đến mức có giơ tay ra cũng chẳng nhìn thấy nổi năm đầu ngón tay mình, tiếng mưa và tiếng sấm bên ngoài nhỏ hơn rất nhiều, mờ mờ ảo ảo như đang bị ngăn cách với một thế giới khác vậy.
Tay của Lý Vũ Hiên lạnh toát, lòng bàn tay đều là mồ hôi, đến cánh tay và cổ tay cũng run lên, cả người chẳng có chút sức lực ngồi bệt xuống đất, người mềm nhũn ra như đống bùn.
Nhưng bây giờ đang là một đêm mưa giữa hè, nóng bức vô cùng.
Đậu Đậu thuận theo hướng tay của Lý Vũ Hiên cũng ngồi xuống “…Hồ Ly, anh gặp ác mộng à?”
Bỗng nhiên một tiếng sấm nữa lại vang lên, Lý Vũ Hiên lại giật thót mình một cái, vội vàng rúc vào lòng Đậu Đậu, chết cũng không chịu rời ra nằm cuộn tròn dưới cánh tay Đậu Đậu.
“Đậu Đậu… Tôi sợ lắm…”
Hồ Ly hóa ra là sợ sấm chớp?!
Đậu Đậu cảm thấy như não vừa được giáng cho mấy tiếng sấm động trời, nhưng mặc dù tiếng sấm ùm ùm Hùng Đậu Đậu vẫn tốt bụng ngồi vỗ vỗ vào con vật cưng to lớn đang kinh sợ “đừng sợ! đừng sợ, tôi sẽ ngồi đây nói chuyện với anh.”
Hai người ngồi dưới sàn nhà, Lý Vũ Hiên cuốn cả cái chăn, thời tiết rất nóng, tuy Hùng Đậu Đậu người đã ướt sũng mồ hôi nhưng Lý Vũ Hiên dường như vẫn không ngừng run rẩy, quần áo sau lưng đã ướt sũng mồ hôi lạnh.
“Hồ Ly, anh bao nhiêu tuổi rồi?”
“2… 25…”
“Ồ”
Một tia chớp lại lóe lên, mặc dù rèm cửa đã kéo, nhưng ánh sáng vẫn xuyên qua được lớp rèm cửa vào trong phòng tạo thành một hình ảnh vô cùng ma quái đáng sợ, tiếp theo sau đó là tiếng sấm vang trời, như muốn xuyên thủng lỗ tai. Lý Vũ Hiên càng run sợ hơn nữa mở to ánh mắt kinh hãi nhìn ra phía cửa sổ.
Lúc này, Hồ Ly đã bị dọa cho sợ đến mức nói không nổi nữa.
Càng sợ hãi thì càng tập trung tinh thần, càng tập trung thì càng căng thẳng, nếu như làm chuyển hướng chú ý thì có phải sẽ làm giảm bớt cảm giác sợ hãi không?
Hùng Đậu Đậu thò tay vào trong chăn cầm lấy bàn tay lạnh toát của Lý Vũ Hiên “À này, anh có biết hát không?”
“…Biết.”
“Hát một bài đi, vô vị quá.”
“…Không muốn.”
“Ồ, vậy thì tôi sẽ hát cho anh nghe nhé. Ừm, anh có thích nghe bài Cung sư tử không? ‘khi chỉ có một mình không phải không nhớ anh… Khi chỉ có một mình chỉ là sợ phải nhớ anh… khi chỉ có một mình…”
Hùng Đậu Đậu hát chẳng vui vẻ gì, vừa hát vừa đung đưa đầu.
Hát được hai phút thì Lý Vũ Hiên không thể chịu đựng được nữa “Dừng”!
Đậu Đậu đang hát bỗng nhiên bị gián đoạn “Sao?”
Lý Vũ Hiên dùng sức nắm chặt chăn “Đậu Đậu cô chắc chắn là cô không phải phải học tiếng cừu kêu chứ?”
Hùng Đậu Đậu:…
“Bỏ đi” Lý Vũ Hiên lấy giọng “Có lẽ để tôi hát cho thì hơn, cô chỉ việc nghe là được rồi, @#&*^… (tiếng Anh, Đậu Đậu hoàn toàn không hiểu gì…) @#%&%*…”
Giọng của anh ta không trầm như giọng của Lý Minh Triết, trong cái mềm và mảnh lại có 1 chút hơi khản khản, đặc biệt là khi hát một bài mang âm hưởng đồng quê Nam Mỹ, đúng là không gì sánh bằng.
Hùng Đậu Đậu ngây người nghe say sưa ngây ngất “hay thật đó.”
Lý Vũ Hiên hắng giọng một tiếng, giũ chăn ra đứng dậy, tay chỉ vào trần nhà trang trí hoa văn hình đồ pha trà “cái đó, cũng chẳng xem xem chúng ta là ai, tôi vốn được mệnh danh là sát thủ tình trường, nếu như cho tôi một cây đàn ghi ta, thì chỉ cần một tối tôi chắc chắn có thể ‘câu’ được năm mỹ nhân! Đậu Đậu tôi hát cho cô nghe ca khúc nổi tiếng của tôi!”
Hùng Đậu Đậu vỗ trán, đúng là tự yêu mình đến phát cuồng.
Tiếp tục hát các ca khúc tiếng Anh, Đậu Đậu mặt chảy dài buồn ngủ, Lý Vũ Hiên đang hứng phấn đạp chăn đứng trên giường nhảy tưng tưng, Đậu Đậu ngồi xổm ôm gối thu mình lại phía chân giường ngủ gật, đợi đến lúc Lý Vũ Hiên bị một tia chớp bất ngờ làm cho giật mình, sợ đến mức lập tức vùi đầu vào bụng Đậu Đậu “Đậu… Đậu à… đừng ngủ… ở cạnh tôi…”
“… Được”
Đậu Đậu không kìm được vỗ vỗ vào đầu của con vật cưng đang bị dọa cho sợ hãi “ngoan nào, ngủ đi, ngủ đi…”
Lý Vũ Hiên nằm co rúm cố gắng chuyển sự chú ý sang bàn tay đang để trên đầu mình.
Chầm chậm từ từ Lý Vũ Hiên cũng chìm vào giấc ngủ, chỉ là người đang ngủ kia nằm mơ lông mày nhíu lại, lông mi thỉnh thoảng lại rung rung. Hùng Đậu Đậu vô ý vô tứ ngủ duỗi chân duỗi tay thành hình chữ “Đại”, mà Lý Vũ Hiên đang nằm có rúm dưới cánh tay mình, như ngủ một cách ngon lành.
Sáng sớm hôm sau, mưa đi trời nắng.
Bởi vì rèm cửa đã kéo hết nên trong phòng vẫn rất tối, hai sinh vật kì quái đang ôm nhau ngủ, bởi vì tối qua mất sức quá nên giờ ngủ vẫn rất say, Đậu Đậu nằm xấp xuống đất ngủ rất say sưa, chiếc váy ngủ màu trứng rộng nhăn nheo rúm ró bị kéo lên tận phần eo, một cặp chân trắng nõn nà lộ ra, mà Lý Vũ Hiên lại ôm chặt phía sau eo Đậu Đậu, đầu gối lên cặp trên đùi kia… trên 3 tấc vuông, mặt gối lên chiếc quần nhỏ nhỏ in hình chú thỏ nhỏ gặm cà rốt màu hồng nhạt trên mông Đậu Đậu ngủ ngon lành.
Chỉ có điều mắt thâm quầng, ngủ giống như xác chết khô.
Buổi sáng cả hai người chẳng ai chịu ra khỏi phòng xuống ăn sáng, thấy sắp đi làm muộn rồi Lý Minh Triết mới lên lầu gọi hai kẻ ngủ lười kia dậy đi làm, nhưng gõ cửa phòng Lý Vũ Hiên mà bên trong chẳng thấy ai trả lời, Lý Minh Triết cảm thấy có gì không đúng liền đẩy cửa vào, dù sao cũng là em trai mình điểm này cũng không thể coi là vô lễ.
Khi vào phòng, Lý Minh Triết nhìn thấy cảnh tượng thư kí và em trai anh ta áo quần xộc xệch nằm ngủ với nhau!
Chương 9: Lão Lý Nổi Giận
Được đó Lý Vũ Hiên, cậu chơi bời với phụ nữ mà dám động tới cả người bên cạnh tôi.
Lý Minh Triết giận đến mức tay run lên, chạy thẳng đến giường mạnh tay tát cho Lý Vũ Hiên đang ngủ ngon lành một phát.
Cái tát này dùng lực rất mạnh đúng là chẳng chút nương tình.
Lý Vũ Hiên ré lên một tiếng, bị đánh cho tỉnh ngủ, đau đớn lấy tay ôm mặt một lúc lâu mới thấy đỡ, trừng mắt đang định mở miệng chửi thì phát hiện ra Lý Minh Triết mặt mũi hằm hằm đang đứng trước mặt mình, không kìm được tức giận vô lễ “Anh dựa vào cái gì mà đánh em!”
Lý Minh Triết đùng đùng tức giận chỉ vào cái thân hình đang nằm dưới Lý Vũ Hiên, cô gái đầu ngón tay run run đang ra sức kéo chiếc váy ngủ xuống, cả khuôn mặt lạnh lùng như núi băng đ