“Á…”
Đậu Đậu bị kéo vứt xuống giường, hơi thở đầy mùi rượu của Lý Vũ Hiên phả đến, giữ chặt Đậu Đậu đang hoảng loạn rồi kéo chiếc áo tắm rộng thùng thình của cô ra, Đậu Đậu giữ chặt áo tắm dùng sức đẩy Lý Vũ Hiên ra “Vũ Hiên… anh đừng như vậy!”
“Em…là của anh.”
Lý Vũ Hiên đột nhiên nở một nụ cười tuyệt đẹp như ánh sáng rạng rỡ xuất hiện trong đêm tối, làm lóa mắt người ra, nhưng đó là một nụ cười mang vẻ đẹp thê lương, Đậu Đậu ngừng thở một chút, anh ấy luôn rất đẹp, chỉ là bình thường cố ý tạo ra dáng vẻ bất cần đời, mới bị người ta cảm thấy như vẻ đẹp mê hoặc của yêu ma, kì thực anh ấy cười như thế này, rất giống như một đứa trẻ cảm thấy hạnh phúc khi được người ra cho kẹo.
Thô bạo giằng mạnh áo ra, những cúc áo kêu phựt phựt văng xuống đất.
Đậu Đậu bị tiếng của những chiếc cúc áo rơi xuống đất làm cho bừng tỉnh, kịch liệt giằng thoát ra, những thứ trong mắt anh ấy cô rất quen thuộc, là * *, là sự * * không cách này khống chế.
Lý Vũ Hiên lại lần nữa cười lớn, ánh mặt tà khí đẹp đẽ hơi nheo nheo lại, những sợi lông mi dài mềm mại quét qua mặt, hơi thở ấm nóng mang theo chút quen thuộc nhưng cũng có chút mùi vị xa lạ, áo sơ mi đã bị giằng ra vứt xuống đất, cơ thể Lý Vũ Hiên trần trụi, phủ thân người xuống, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi cứng đờ kinh hãi của cô.
Dịu dàng di chuyển, uyển chuyển thâm tình, môi của cô ấy sao lại ngọt ngào như vậy.
“Anh đẹp không? – Chắc chắn rất đẹp nhỉ, nếu không thì em cũng sẽ không nhìn đến ngây ra như vậy, Đậu Đậu em biết không, anh rất ghét người khác chỉ nhìn vào khuôn mặt anh, bởi vì em, anh cảm thấy mình không đủ đẹp, không đủ ma lực để hấp dẫn em, nhưng mà không sao cả, anh sẽ để em phát hiện những chỗ đẹp khác của anh, nhất định em sẽ rất rất mê anh.”
“Lý Vũ Hiên!”
Sự phản kháng của Đậu Đậu bị Lý Vũ Hiên khống chế hoàn toàn, hai tay bị một bàn tay của anh ta giữ chặt trên đỉnh đầu, một bàn tay khác mang theo hơi nóng của thân thể di chuyển trên người cô, áo tắm đã bị gỡ ra, ngón tay nóng rực nhảy múa trên da thịt cô phát ra những âm phù mờ ám.
“Hồ Ly… anh nghe em nói… em đã kết hôn rồi, còn có rồi rồi… hu…”
Lý Vũ Hiên cắn cô một cái trừng phạt, nghe thấy tiếng kêu đau mới thả lỏng răng ra một “Không cho phép nói những lời này nữa, anh không để ý đến chuyện em đã kết hôn đã có con, Tiểu Triết anh rất thích nó, anh sẽ coi nó là con của mình.”
Đậu Đậu thở mạnh gắng sức ngăn chặn cái vật đang tiến vào giữa hai chân “Không… đó không phải là con của anh…”
Lý Vũ Hiên dùng sức mạnh dã man để tách hai chân cô ra, hơi thở ấm nóng nhưng cũng mang chút lạnh lùng của ý thù hận, khuôn mặt đẹp đẽ dịu dàng lúc bình thường giờ lại mang theo sự cuồng loạn lạ lùng và * * “Vậy em sinh cho anh một đứa, con của chúng ta.”
Đậu Đậu vận hết sức để vùng ra, nhưng lại bị ấn chặt xuống giường, vật thô cứng kia đâm mạnh vào cơ thể cô.
Đau…
Chương 69: Âm Mưu! Âm Mưu!
Không biết là qua bao lâu sau, Lý Vũ Hiên mới dừng lại, phủ phục lên người Đậu Đậu thở nặng nhọc.
Đậu Đậu bất lực nằm dưới người anh ta, mái tóc còn chưa khô rối bù xõa ngổn ngang trên giường, áo trên cánh tay còn đầy những dấu vết do anh ta gây ra, những vết thâm tím mờ mờ hiện ra.
Lý Vũ Hiên đột nhiên thẳng người dậy, cười tà ác động đậy cái vật lại cứng lên lần nữa.
Cái vật đang vùi sâu trong cơ thể kia dường như đang kêu gào lên rằng tuyên bố sự thành công vào cao ngạo của nó, Đậu Đậu cắn chặt môi nâng tay lên, nắm tròn lại, tát cho Lý Vũ Hiên một cái rất mạnh.
Đậu Đậu run rẩy toàn thân “… Đưa ra đi.”
Lý Vũ Hiên liếm liếm môi, nói như một đứa trẻ tức giận “Không muốn, nó thích đợi ở bên trong.”
Đậu Đậu giơ cánh tay lên lại một cái tát nữa, nhưng bị Lý Vũ Hiên giữ lại, Lý Vũ Hiên ấn cánh tay cô xuống giường, dùng lực nâng nâng phần eo “Chẳng phải em cũng rất thích nó sao?”
Sắc mặt Đậu Đậu tái xanh lên, cánh tay bị giữ vì bị giữ chặt quá nên chẳng còn lực trắng xanh ra “Không, Tôi căm ghét.”
Lý Vũ Hiên cười, hoạt động trong chỗ sâu thẳm nhất trong thể xác cô, thành công trong việc dẫn dụ hơi thở gấp gáp và sự rung động không thể nghe thấy của cô, phủ người xuống hôn lấy đôi môi cô đang cắn chặt, mờ ám nói “Mẫn cảm thế này… xem ra, em rất thích.”
Đậu Đậu gắng sức vùng vẫy, lại bị cường bạo ấn xuống một lần nữa.
Lý Vũ Hiên nhướng đôi chân mày đẹp đẽ lên, dùng nụ cười mê người nhất chiếm đoạt trái tim cô ấy, ngón tay thăm dò bên dưới, cặp mày đẹp đẽ nhướng lên “Ướt như vậy rồi, cùng với anh ta chưa từng như vậy đúng không.”
Là ngữ khí khẳng định.
Đậu Đậu tức giận nhìn anh ta, nhưng lại chẳng có sức mà phản kháng.
Lý Vũ Hiên đã quan hệ với bao nhiêu phụ nữ e là chính bản thân mình cũng chẳng nhớ rõ nữa, đối với thân thể phụ nữ thậm chí còn hiểu rõ hơn với thân thể của mình, anh ta biết tất cả những chỗ mẫn cảm nhất, những thứ đã luyện tập thành thục có thể tước đoạt hết thủ pháp và kĩ thuật của cô, cứ coi như phẫn nộ bị ép xuống dưới thân mình kia, gắng sức cắn răng để kìm nén những tiếng rên rỉ, nhưng cơ thể cô ấy vẫn cứ khoái lạc đến phát cuồng.
Lý Vũ Hiên hôn lên chiếc cổ ướt sũng mồ hôi của cô, làn da đó tỏa ra hương vị ngọt ngào, đầu lưỡi ngao du trên bộ phận mê hoặc, không cách nào kìm nén được, trong mơ đã vô số lần nghĩ đến dáng hình cô khi lên đến cao trào, nhưng không ngờ khi thực sự nhìn thấy, lại chẳng có cách nào giải phóng cô, mĩ lệ như vậy, kinh hồn động phách như vậy.
Không cách nào khắc chế được hàm răng run rẩy, thân thể dường như chẳng còn lưu lại chút cảm giác tội lỗi nào, Đậu Đậu cố hết sức đẩy cái đầu đang vùi trên cổ mình của Lý Vũ Hiên, đá vào chân anh ta “Anh đã có được rồi, bỏ tôi ra!”
Lý Vũ Hiên yêu thương cắn nhẹ lên vai cô, làm kích động một chuỗi, khóe miệng lộ ra nụ cười bí hiểm “Đậu Đậu, hôm nay không phải là thời kì an toàn của em, anh cũng không có dùng bao, cho nên, em nhất định sẽ mang thai.”
Đậu Đậu mở trừng mắt ra, nhìn anh ta một cách khó tin.
Lý Vũ Hiên cười, từ từ thâm nhập vào cơ thể mềm mại ấm áp của cô “Đậu Đậu, anh nói cho em biết, vị trí của em trong lòng Lý Minh Triết quá nhỏ, Lý gia mới là thứ anh ta muốn có nhất, em chẳng qua chỉ là cái gối anh ta muốn ôm khi mệt mỏi cần nghỉ ngơi, chỉ khi nào anh ta mệt anh ta mới nhớ đến em, bình thường anh ta chẳng nhớ tới sự tồn tại của em, gọi thì đến đuổi thì đi.”
Đậu Đậu nhìn Lý Vũ Hiên, chậm rãi thở dài “Tôi không để ý.”
Lý Vũ Hiên lại nói “Em có biết không, anh ta ở nước ngoài xây dựng một sản nghiệp rất lớn, đã khá có quy mô, là Lý lão gia ủng hộ anh ta ở phía sau, chỉ cần cơ hội chín muồi, anh ta sẽ hoàn toàn rời xa nơi này, ra nước ngoài phát triển, mà cứ coi như em có vào được Lý gia, cũng chỉ có thể sống cô độc trong hoa viên hoa lệ đến già, phải biết là, anh ta rất bận.”
Mắt Đậu Đậu thoáng sầm lại, n