Đậu Đậu gật gật đầu, thực sự là chẳng còn mặt mũi nào đi đến làm phiền ông bác sĩ đó nữa.
Bốn người lo lắng căng thẳng đượi hơn 20 phút, ngay đến Đậu Đậu cũng không ôm hy vọng, thì bụng lại đột nhiên đau một lần nữa, Đậu Đậu kinh hoảng kêu lên một tiếng nữa tay vội vàng ôm lấy bụng “… Đau.”
Lần này không cần Lý Vũ Hiên thúc giục, Lý Minh Triết lập tức đẩy luôn người vào khoa phụ sản.
Không ngờ rằng vừa đi vào đã nghe thấy tiếng hết xé gan xé phổi ở trong phòng phụ sản, nửa đêm tiếng hét của một người phụ nữ như thấu vào tận xương cốt, như sắp ra pháp trường hành hình vậy, Lý Minh Triết mặt biến sắc, Lý Vũ Hiên càng không cần nói, nào đã từng gặp qua tình cảnh này Lý Tiểu Lỗi sớm đã trông chẳng ra hồn người nữa, cứ nghe thấy tiếng hét trong phòng sinh người Lý Tiểu Lỗi lại run rẩy.
Đậu Đậu theo phản xạ cũng biết lần này chạy về không nổi rồi, sợ đến mức rơi nước mắt “Hu hu hu… chắc chắn là rất đau… Minh Triết… em sợ…”
Lý Minh Triết an ủi cô “Đừng sợ, anh sẽ ở bên em, đến lúc đó kiên trì một chút là không đau.”
Đậu Đậu nuốt nước mặt gật gật đầu.
Bốn người lại quay lại phòng khám khoa phụ sản, vẫn là bác sĩ đó, vừa nhìn thấy sắc mặt của bốn người đã biết được tình tình, lấy ống nghe đi đến, thuận tiện hỏi Lý Minh Triết bệnh án của Đậu Đậu bên khoa tiêu hóa.
“Sắp đến ngày sinh dự kiến rồi sao lại còn ăn cay nhiều thế này!”
Con ngươi bác sĩ như sắp lồi ra, Lý Minh Triết cúi đầu nghe giáo huấn, Lý Tiểu Lỗi đứng phía sau cũng cúi đầu, bác sĩ mặt hằm hằm nhìn Lý Minh Triết mấy cái, chỉ chỉ vào căn phòng kiểm tra phía sau “Nằm lên đó.”
Đậu Đậu sợ hãi đến mức chân mềm nhũn ra, được Lý Minh Triết nửa dìu nửa bế đến chiếc giường kiểm tra, bác sĩ dắt theo y tá vào phòng kiểm tra một lượt “Ừm, chắc chắn là sắp sinh rồi, đồ ăn cay quá có tính kích thích nhất định, đứa trẻ khởi nghĩa rồi.”
Kiểm tra xong đi ra ngoài, bác sĩ viết viết lên đơn nhập viện “Đi, đi làm thủ tục nhập viện.”
Lý Minh Triết cẩn thận ôm Đậu Đậu đặt lên xe lăn đẩy đi, kính của bác sĩ khẽ lóe lên “Muốn sinh nhanh một chút thì đứng dậy vận động đi lại đi, nếu không đến mai vẫn chưa sinh được đâu.”
Đậu Đậu vội vàng bám vào tường đứng dậy “Vậy… phải sinh mất bao lâu?”
Bác sĩ viết xong đơn nhập viện thì đưa cho y tá “Xem tình hình, cô vẫn chưa bắt đầu co rút tử cung theo cơn, đợi đến khi tử cung co rút năm phút một lần mới có thể vào phòng sinh, nếu như sinh thuận lợi thì khoảng một hai tiếng.”
Tuy Đậu Đậu trước đây đã xem qua những tư liệu về sinh đẻ này, nhưng người hễ căng thẳng thì đầu óc lập tức hồ đồ, lúc này cái gì mà tử cung co rút có quy luật cô đều quên sạch rồi, trong đầu toàn là đau quá thì phải làm thế nào!
Lý Minh Triết bảo Lý Vũ Hiên đi làm thủ tục nhập viện, anh dìu Đậu Đậu đang sợ hãi đến tái xanh đi dọc hành lang bệnh viện, cái vị trong phòng sinh kia thể lực quả không tồi, đã hét đến bây giờ mà giọng hết vẫn không yếu đi chút nào, khiến cho hai người sắp làm cha mẹ này sợ đến toát mồ hôi lạnh.
Thủ tục nhập viện làm rất nhanh, khi Đậu Đậu nằm trên giường của căn phòng bệnh cao cấp thì vẫn chưa đến 11 giờ, bác sĩ đề nghị nên để cho bà mẹ được nghỉ ngơi, giữ gìn thể lực, Lý Minh Triết cầm đồng hồ ngồi trước giường, vừa tập trung tính toán thời gian tử cung co thắt.
Đợi đến sau nửa đêm, tử cung vẫn chưa co thắt có quy luật, ba người đàn ông lo lắng căng thẳng vò đầu bứt tai, chỉ có Đậu Đậu là đã ‘bình tĩnh’ đi ngủ trước rồi, khi đau quá mới hừ hừ mấy tiếng, nắm lấy bàn tay to lớn bên cạnh.
Đột nhiên, Đậu Đậu bị đau quá làm cho tỉnh, kéo thân thể nặng nề lăn qua lăn lại trên giường “Lần này… rất đau.”
Mọi người chờ đợi, đợi lần đau tiếp theo.
Quả nhiên, mười phút sau, một lần đau kịch liệt nữa lại đến, Đậu Đậu cắn răng chịu đựng, nhưng chẳng mấy chốc đã không chịu được, bắt đầu hét, nhưng hét cũng không thể hết đau, liền túm chặt, Lý Minh Triết vội nhào đến để cho Đậu Đậu cào cấu trút giận.
Khi cơn đau sắp đến, Đậu Đậu đau đến mức chân tay khua khoắng loạn xạ, Lý Minh Triết sợ cô làm tổn thương bản thân, gắng sức giữ chặt chân tay cô, thế là, Đậu Đậu đá chân lên, mỗi lần đều đá trúng người Lý Minh Triết.
Nhìn thấy cô ý đau đến mức mồ hôi ướt như chuột lột, mất đi sự khống chế với bản thân, Lý Minh Triết nhìn cô đau xót, chẳng biết làm thế nào, chỉ biết không ngừng nói ‘em đau quá thì đánh anh cắn anh đi.’ Đừng cắn răng chịu đựng như vậy.
Giữa những cơn đau đớn Đậu Đậu cũng có lúc khống chế được ý thức của mình, cho nên không đạp Lý Minh Triết nữa mà chuyển sang đạp vào tường, Lý Minh Triết sợ cô bị thương, kiên quyết lấy mình ra làm tấm đệm, tử cung bắt đầu co thắt dữ dội thời gian giữa mỗi đợt cũng rút ngắn hơn, tim của mấy người đều nhẩy lên.
Đáng sợ nhất là tử cung đã co thắt rồi, mà cảm giác đau đớn này không ai chịu thay được.
“Đau…”
“Kiên trì một chút, anh ở đây, tay này cho em cắn.”
“Đau quá…”
“Cắn mạnh vào, đừng có đau lòng cho anh.”
“Anh là đồ đáng chết, đau chết đi được em không muốn sinh nữa… hu hu hu…”
“Được được, anh xấu xa, cắn đủ rồi? đổi sang tay này?”
Lý Minh Triết nhẹ nhàng khích lệ Đậu Đậu, và cưỡng ép cô trong mỗi lần cách nhau 10 phút đó phải nhắm mắt nghỉ ngơi, không được nói nhiều, cũng không cho phép khóc, nhưng Đậu Đậu trời sinh ra gan nhỏ gặp việc gì cũng sợ hãi và thích chạy trốn, lần này chạy không nổi rồi, một cơn đau đớn kịch liệt nữa ở bụng lại đến, lần sau đau hơn lần trước rất nhiều, bắt đầu không chịu đựng được nữa nước mắt lại chảy xuống.
Lý Minh Triết đau lòng, cầm chặt lấy tay Đậu Đậu nói chuyện của Bảo Bảo hoặc là hát (!?).
Lúc mới đầu còn được, sau đó thì không được nữa, sau mỗi lần đau Đậu Đậu đều cảm thấy đây là cơn đau dữ dội nhất mà mình từng phải trải qua trong đời, không ngờ rằng khi cơn đau do việc tử cung co thắt lại lần sau đến thì cái suy nghĩ vừa rồi bị đánh đổ hoàn toàn, bình thường cổ họng nhỏ tiếng thỏ thẻ giờ lại có thể hét lên vô cùng cùng kinh khủng, sau khi cơn đau đi qua Đậu Đậu bắt đầu khóc, khóc đến mức đau lòng.
“Hu hu hu… Em hận anh… hu hu…”
“Anh sai rồi, sau này anh không dám nữa.”
“Đau… hu hu… đều tại anh… hu hu… anh đáng ghét…”
“Đúng đúng, anh đánh ghét, chúng ta cắn răng chịu đựng nó qua đi.”
“Á á… đau đau… á á…”
“Kiên trì nhé!”
Lý Tiểu Lỗi đã không chịu nổi nữa, bịt chặt tai chạy ra ngoài.
Thỉnh thoảng bác sĩ có đến kiểm tra mấy lần, nói là tử cung mở vẫn chưa đủ, đợi thêm đi, bây giờ mà vào phòng sinh thì càng căng thẳng, cứ như vậy cho đến lúc trời gần sáng, tử cung mới bắt đầu co thắt theo chu kì năm phút một lần, nhưng cơn đau đớn như nước triều dâng, mỗi một lần sóng dữ nổi lên thì cơn đau càng kịch liệt hơn, đau đến đỉnh điểm, sau đó lại từ từ lắng xuống, nhưng vẫn chưa tiêu hóa hết cái cơn đau vừa rồi thì một cơn đau mới l