Đứa con dự bị?
Tôi cười lạnh lùng, tôi sẽ không để cho bọn họ được như ý.
Với tư cách là nhị thiếu gia nhà họ Lý, khoản tiền sinh hoạt phí hàng tháng nhận được cũng không nhỏ, cuộc sống của tôi cũng không kém so với những người bản địa giàu có, thường xuyên lui tới các quán rượu ở nơi đó tôi luôn nhận được thái độ bợ đỡ, đàn ông thì muốn tiền của tôi, đàn bà thì đến vì vẻ ngoài của tôi, còn cả kĩ thuật trên giường của tôi.
Không sai, kĩ thuật của tôi nhất định sẽ khiến họ phải khóc lóc van xin không ngừng, mặt của tôi chính là thứ vũ khí sắc bén lợi hại nhất của tôi.
Những khuôn mặt trang điểm rất dầy, mùi nước hoa sực nức cả mũi, những cơ thể đầy mùi rượu, đều khiến cho người ta thấy chán ghét trong lòng, khắp nơi là những cặp mắt phóng ra vẻ dụ dỗ và **, những lời lẽ nói ra thì tanh như rắn tươi, chính là loại kịch độc.
Nhưng tôi vẫn khoe ra nụ cười rạng rỡ nhất của mình, từng người từng người một đưa bọn họ đến cực điểm sung sướng.
Để khiến cho cuộc sống thêm phần hấp dẫn, tôi còn đi đánh nhau với bọn xã hội đen, suýt chút nữa thì bị đánh chết vứt đầu đường, bị người ta dùng rượu hắt vào cho tỉnh, cùng với vô số phụ nữ **hỗn chiến, những lời lẽ bẩn thỉu, rượu rót ra như điên, thấm sâu vào tận trong xương cốt.
Cố ý làm cho danh tiếng của mình bị bôi xấu, tôi muốn xem xem Lý gia còn có thể coi mình là đứa con dự bị nữa không!
Tuy nhiên, cuộc sống như vậy không phải là điều tôi mong muốn.
Người khổ sở ganh đua trong bùn bẩn, luôn khát khao có một bầu trời thuần khiết trong sạch.
Tôi cho rằng, tôi có thể tránh được vận ác của nhà họ Lý.
Nhưng mà không có.
Lý Minh Triết nắm quyền quản lý công ty của Lý thị ở trong nước, chỉ trong mấy năm ngắn ngủi công việc kinh doanh đã khá có danh tiếng, sau khi ổn định thị trường đại lục, Lý gia sẽ mở rộng thị trường này ra nước ngoài, nhưng Lý Tiểu Lỗi còn nhỏ, không thể tiếp nhận công ty trong nước này, Lý gia từ trước đến nay không bao giờ giao quyền cho người ngoài, mà để mất đi thị trường chiến lược trong nước này cũng sẽ gây ra một tổn thất rất lớn, lúc này, người của Lý gia liền nhớ đến tôi.
Khi nhận được điện thoại của Lý Minh Triết, tôi đã cười đến mức run rẩy toàn thân “Người ô uế như tôi, Lý gia còn muốn sao?”
Không ngờ rằng Lý Minh Triết lại cười khiến người ta thấy lạnh thấu xương “Ăn uống, chơi bời, trai gái, cờ bạc, trộm cắp, lừa đảo, đánh nhau, Lý Vũ Hiên, cậu mới làm được bốn thứ, còn kém lắm.”
Lúc đó tôi mới hiểu, sự tự phụ và kiêu ngạo của nhà họ Lý đều là giả tạo, là làm để cho người khác xem mà thôi, khi đối diện với lợi ích, cài gì gọi là kiêu ngạo chứ, mẹ nó chứ tất cả đều đem cho chó ăn hết!
Lý Minh Triết đã dùng thủ đoạn bỉ ổi để ép tôi về nước, học quản lý công ty dưới sự điều khiển của anh ta, tôi cố nhịn cục tức này, chờ cơ hội báo thù anh ta, tôi để anh ta phải đau đến mức không muốn sống nữa, khiến anh ta biết được một người em như tôi không dễ đối phó, để cho người của Lý gia thấy được sự thù hận của đứa con riêng, nhìn rõ tạo nghiệt do họ tạo ra.
Ngày đó đến sân bay đón tôi là một cô gái nhỏ, nhìn dáng vẻ bé nhỏ rất dễ bị ức hiếp, nói là thư kí riêng của Lý Minh Triết, đã là người bên cạnh Lý Minh Triết, vậy thì hãy bắt đầu từ cô ấy, cố ý để cô ấy hét ầm ĩ ngốc nghếch ở sân bay cả nửa giờ, cố ý để cho cô ấy kéo chỗ hành lý rất nặng, cố ý cười nhạo ngực cô ấy nhỏ.
Nhìn dáng vẻ tức giận của cô ấy, giống như một chú cho nhỏ bị ức hiếp vậy.
Nhìn thấy cô ấy tức giận, trong lòng có cảm giác thoải mái không nói ra thành lời, lăn lộn bao nhiêu năm trong trốn tình trường, tôi đột nhiên phát hiện, Lý Minh Triết đối với cô gái đó có chút không bình thường, người không bao giờ để tình cảm biểu hiện ra ngoài như anh ta, lại có thể tức đến mức tái mặt lên, nếu như không phải là tức giận thật sự, cô ấy làm sao có thể an nhiên tự tại tiếp tục làm việc, điều đó chỉ nói rõ một điểm, Lý Minh Triết cam tâm tình nguyện bị cô làm cho tức giận.
Trên thế giới này làm gì có chuyện gì là cam tâm tình nguyện, anh ta động lòng rồi.
Chỉ có điều cả hai người này đều không có kinh nghiệm, nhìn bề ngoài Lý Minh Triết sáng láng vậy thôi, chứ thực ra là một gã trai tơ chính hiệu, phụ nữ thích gì cần gì anh ta căn bản là không biết, mà cô gái đó, càng ngốc đến mức không thể cứu chữa được, nếu là cô gái có chút dã tâm, nhất định sẽ nhờ vào chút sủng ái này để leo lên cao hơn, chiếm lấy lòng Lý Minh Triết, mược cơ hội để nâng cao địa vị.
Một đôi ngu ngốc, làm sao có thể đấu được với một sát thủ tình trường như tôi chứ.
Vốn dĩ là vì muốn báo thù mới cố ý tranh cướp cô, Lý Minh Triết không buông tay tôi càng quyết tâm hơn, anh ta thật sự thích cô gái ngốc đó, chỉ có điều mới có một chút dấu hiệu, vừa hay cô gái đó không có nhà để về, thế là tôi cực lực mời cô ấy đến biệt thự ở, để tình cảm của Lý Minh Triết với cô ấy thông qua sự tiếp xúc gần gũi này càng sâu đậm hơn, đến khi đó tôi sẽ cướp lấy cô ấy, lần đầu tiên thất tình luôn khiến người ta đau đến mức không muốn sống nữa.
Mấy ngày đó, bởi vì có cơ hội báo thù anh ta, nên đến khi ngủ tôi vẫn mỉm cười tỉnh giấc.
Nhưng mà, tôi thật sự không ngờ, cô gái ngốc nghếch khờ dại đó, lại nhân lúc tôi chẳng kịp đề phòng gì, từ từ tiến thẳng vào trái tim tôi, hơn nữa còn chiếm trọn lấy nó chẳng chịu đi!
Lúc ban đầu tôi còn chưa hiểu rõ, chẳng kể ngày hay đêm đều muốn gặp cô ấy, muốn nhìn thấy dáng vẻ ngốc nghếch của cô ấy, muốn trêu đùa cho cô ấy nổi giận.
Tôi không biết có phải là vì trận mưa gió sấm sét đêm đó không, khi tôi phát bệnh, đúng trong đêm tôi yếu đuối nhất, cô ấy chạy đến hát cho tôi nghe một bài hát rất khó nghe, còn chẳng đề phòng chút gì ở bên cạnh tôi; hoặc là lúc cô ấy nắm lấy tay tôi, bảo mình chú ý đến cô ấy, một cô gái trong sạch như vậy, trong ánh mắt không có một chút tạp chất nào, sự lương thiện và thuần phác của cô ấy khiến co một kẻ muốn lợi dụng cô ấy làm công cụ báo thù là tôi tự cảm thấy xấu hổ, ở trong vòng tay ấm áp của cô ấy khiến cho tôi nhớ đến người mẹ đã mất từ sớm, mẹ cũng ôm tôi như vậy, rất chặt, truyền sự ấm áp và cổ vũ đến cho tôi, làm tôi không thấy hoảng sợ nữa.
Tôi đột nhiên cảm thấy được khát vọng, cái cảm giác đó đã mất đi từ rất lâu rồi.
Tôi khao khát cô ấy, cũng giống như tôi khao khát một bầu trời trong sạch thuần khiết vậy.
Không được, như thế này sẽ khiến tôi mất đi quyết tâm tranh đâu!
Để xua cô ấy ra khỏi tâm trí, tôi đã ra ngoài tìm rất nhiều cô gái khác, nhưng mỗi lần đều chẳng có cách nào, đối với những cô gái kia tôi chẳng hề có chút hứng thú nào, chỉ cảm thấy đáng ghét đến muốn nôn ra, nhưng mỗi khi quay lại nhìn thấy cô