Ông xã thật cool - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Polaroid

Ông xã thật cool (xem 5528)

Ông xã thật cool

xem nhẹ, chẳng thèm đi làm nữa để đưa Đậu Đậu đến bệnh viện, Lý Tiểu Lỗi thì có thái độ quan tâm đúng là quá hiếm thấy, vội vội vàng vàng nhảy lên xe đi theo, đến bệnh viện kiểm tra xong, xác nhận không có nghi ngờ gì nữa, thực sự là có thai rồi, khoảng ba tuần tuổi.


Lý Tiểu Lỗi nhìn tờ kết quả kiểm tra, sau lưng toát mồ hôi lạnh.


Vốn cho rằng chỉ là giúp ông nội làm chút chuyện, là chia rẽ hai người chẳng thích hợp thương yêu nhau chút nào, thực sự không ngờ rằng sẽ có thai, khiến cho sinh mệnh nhỏ còn chưa được sinh ra đời mất đi người cha của mình, thật không ngờ tới, thật sự không ngờ tới.


Không có tình yêu thương của cha, cái cảm giác khát vọng có được nó, những người không từng trải qua sẽ không thể hiểu được, khi nhìn thấy những đứa trẻ khác được chiều chuộng nũng nịu chạy vào trong lòng cha mẹ chúng, tức giận với cha mẹ chúng, trong lòng tràn ngập cảm giác oán hận và đố kị vùng với sự đau đớn khôn cùng, ngay đến như một người đàn ông trưởng thành lúc nào cũng thấy lạnh băng băng, khi nhìn thấy cha của mình, trong ánh mắt vẫn luôn toát ra cảm giác ấm áp thương yêu, đó đều là những thứ mà đứa trẻ bị mất đi cả cha lẫn mẹ khát vọng thèm muốn đến cực độ.


Lý Tiểu Lỗi hiểu rõ nỗi đau khổ đó, cái thứ cảm giác cầu mong đau khổ nhưng không bao giờ có thể đạt được, cái khát vọng được ăn một cái bạt tai của cha, cái khát vọng được nghe những lời nói hiền từ của mẹ, nhưng mà, chẳng còn nữa rồi, xung quanh chỉ còn lại những sự thương hại lạnh nhạt, hoàn toàn chẳng có chút quan tâm nào, mỗi người đều dùng ánh mắt nhìn một đứa trẻ mồ côi để nhìn mình, nói những lời vô tâm, tính cách càng ngày càng xấu, cố gắng dùng đủ mọi trò ác độc để đuổi những người đáng ghét đó tránh xa khỏi mình.


Nhưng mà…


Lý Tiểu Lỗi quay đầu nhìn trộm Đậu Đậu, cô gái đó, có chút ngốc nghếch, có chút ngây ngô, nhưng cô ta nấu cơm rất ngon, cô ta chẳng quan tâm mình là ai, hình dáng thế nào, cô ta từ trước đến nay chưa bao giờ nhìn mình với ánh mắt thương hại khiến người ta thấy đáng ghét cả, trong mắt của cô ta lúc nào cũng đầy cái vẻ tôi chẳng tính toán gì với cậu cả, nhưng vẫn âm thầm quan tâm, bị ức hiếp đến cực điểm, dáng vẻ uất uất ức ức đó, cái gương mặt thở phì phò hai tay chống vào hông, đều làm cho người ta tức phát điên lên.


Lý Tiểu Lỗi đột nhiên có thứ cảm giác xa lạ, đã từ rất lâu rồi, dường như rất ít khi có thể phát giác được, cái cảm giác gọi là có lỗi.


Đậu Đậu sắc mặt tái xanh ngồi trong phòng nghỉ ngơi, cúi đầu xuống, dáng vẻ như hoàn toàn bị đánh bại.


Lý Tiểu Lỗi ngồi ở chỗ xa xa, lòng hoang mang nhìn trộm cô.


Lý Vũ Hiên thần sắc trầm nặng hơn rất nhiều cầm đơn thuốc đi ra “Đậu Đậu, bác sĩ nói em hơi thiếu máu, phải chú ý dinh dưỡng và nghỉ ngơi” dùng ánh mắt quét qua dò xét Đậu Đậu “Đi, về nhà thôi.”


Đậu Đậu nhăn lại, nước mắt không nén được lại rơi xuống “Hồ Ly làm thế nào đây… nếu anh ấy bỏ em… Bảo Bảo sẽ không có cha nữa… em… em lại không biết chăm Bảo Bảo…”


Lông mày Lý Vũ Hiên hơi hơi rung động, không nói gì cả, nắm chặt lấy bàn tay lạnh băng của Đậu Đậu đi ra khỏi bệnh viện.


Lý Tiểu Lỗi đi ở phía sau thần sắc rất phức tạp.


Sau khi về đến nhà, Lý Vũ Hiên bảo trợ lý tìm một bảo mẫu có kinh nghiệm đến, Đậu Đậu sống chết không đồng ý, nói là không muốn để người khác biết, còn nói mình làm việc nhà coi như là tập thể dục, còn có thể ổn định tâm trạng.


Kì thực là sợ nếu không có việc gì làm, sẽ không chịu đựng được mà thực sự sụp đổ mất.


Sinh mệnh trong bụng đến rất ngoài ý muốn, không chỉ khiến cho tất cả mọi người đều ngạc nhiên, mà đến bản thân mình cũng ngạc nhiên hoảng loạn đến luống cuống hết cả tay chân, từ trước đến nay chưa từng chuẩn bị tâm lý qua, không có cách nào tiếp nhận được sự quan trọng của sinh mệnh, còn có cuộc hôn nhân gặp phải sóng gió mưa bão nữa.


Cô không muốn người ngoài ở trong nhà chăm sóc, Lý Vũ Hiên cũng không miễn cưỡng, chỉ mời người làm công theo giờ, mỗi ngày đến quét dọn vệ sinh, mua sắm đồ đạc, không giao cho cô làm các việc nặng, các việc giống như lau sàn nhà chẳng hạn đều giao cho người làm công theo giờ làm.


Công ty gọi điện đến, nói là có cuộc gặp với vị khách quan trọng, Lý Vũ Hiên dặn dò mấy câu rồi vội vàng đi làm, lúc sắp đi còn bảo Lý Tiểu Lỗi nhốt con Đá vào, nói sau này không được phép cho chó vào phòng, vì vi khuẩn hơi nhiều.


Lý Tiểu Lỗi ngoan ngoãn dắt con chó ra ngoài.


Lý Vũ Hiên đi rồi, Đậu Đậu ngồi ngây ra trên sofa, càng nghĩ trong lòng càng thấy buồn, chán nản đứng dậy dọn dẹp nhà, Lý Tiểu Lỗi mặt lạnh băng băng nói anh hai tôi không cho phép cô làm việc nhà, anh hai nói cô phải nghỉ ngơi cho tốt, Đậu Đậu lòng dạ rối bời, vội vã chạy lên lầu thay quần áo chạy xuống, nói với Lý Tiểu Lỗi “Tôi đi mua thức ăn đây.”


Lý Tiểu Lỗi lại chẳng chơi điện tử nữa, nhìn theo cô như theo dõi phạm nhân vậy.


“Đợi tôi với.”


Lý Tiểu Lỗi cầm áo khoác chạy ra ngoài, Đậu Đậu cầm túi đựng đồ đi ra ngoài biệt thự gọi xe, bởi vì không có việc gì không gọi điện đặt taxi trước nên phải đi bộ rất xa đến một điểm dừng xe mới có xe để đi, bây giờ mà gọi xe còn phải đợi rất lâu, Đậu Đậu muốn yên tĩnh một mình, nên đi bộ đến qua bãi đỗ xe.


Lý Tiểu Lỗi đuổi theo đến nơi, thở phì phì hỏi “Sao cô không gọi xe?”


Đậu Đậu chỉ chỉ vào cái trạm dừng xe dường như chẳng nhìn thấy chiếc xe nào nói “Chỉ có hai ba km, đi bộ một lát là đến.”


Hai ba km? tôi thấy phải bảy tám km, đến tận chỗ bên kia núi! Lý Tiểu Lỗi trừng mắt mắt lườm, nôn nóng “Bây giờ cô như thế này còn muốn chạy loạn lên sao, không gọi xe đi bộ dưới trời nắng như thế này, cô có biết là cô thiếu máu không?! Về nhà đi!”


Đậu Đậu bĩu môi ra, chẳng thèm để ý đến cậu ta đi thẳng về phía trước, Lý Tiểu Lỗi chạy đến lôi lại, tức giận quát lớn nói “Không được đi.”


“Tôi không có yếu ớt như vậy” Đậu Đậu giằng cánh tay ra “Cậu về chơi với con Đá đi.”


“Tôi chẳng rỗi hơi chơi với nó” Lý Tiểu Lỗi khịt mũi một cái “Con chó đáng chết đó rụng lông phiền chết đi được, cô đừng mua thức ăn nữa, tối nay thịt nó ăn.”


Đậu Đậu:…! ! (Thứ nguyên liệu giá ba vạn tệ…)


Giằng co mãi, Lý Tiểu Lỗi đành phải để cho Đậu Đậu chạy lung tung, Đậu Đậu nhăn mặt lại, tức giận ngườm ngườm Lý Tiểu Lỗi, Lý Tiểu Lỗi đấu không lại cô, chẳng nói gì, nghĩ một lát rồi quỳ xuống trước mặt Đậu Đậu, hai tay vắt ra phía sau lưng “Lên đi.”


“Sao?”


“Ít nói đi” sắc mặt Lý Tiểu Lỗi hơi hồng hồng “mau lên đi.”


Lúc này Đậu Đậu mới hiểu ra Lý Vũ Hiên muốn cõng mình, mặt ngượng ngùng đỏ lên, vội vàng xua tay “Không cần đâu, cậu gầy như vậy…”


Lý Tiểu Lỗi nôn nóng, đang quỳ nhảy phắt dậy “Cô xem thường tôi?”


Đậu Đậu chớp chớp mắt “Không có.”


Lý Tiểu Lỗi hừm một tiếng, quay người mặc kệ cô, nhưng không đi, mấy giây sau mới quay mặt tức giận trừng mắt nhìn cô.


Đậu Đậu lắc đầu, đứa trẻ này lại lên cơn gì rồi?


Đúng lúc có một chiếc xe vừa đưa khách đến khu biệt thự về đi qua, Đậu Đậu lên xe rồi hỏi cậu có đi h

Từ khóa: Ông xã thật cool,
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Vợ có bầu rồi chồng ơi

Đúng, vợ tôi không xinh

Nước Mắt Của Người Vợ Có Cuộc Hôn Nhân Vẻn Vẹn… 1 Ngày

Về Nhà Thôi, Sài Gòn

Cho bạc hà thêm đường