Ông xã thần bí không thấy mặt - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Ông xã thần bí không thấy mặt (xem 5496)

Ông xã thần bí không thấy mặt

“Đây là kim cương Nam Phi, sáng sớm hôm nay chuyển bằng máy bay đến!” Lãnh Ngạn ôm lấy cô từ phía sau giải thích, để cho anh buồn bực chính là, hiện giờ chỉ có thể ôm cô từ phía sau, mới có thể hoàn toàn dán chung một chỗ với cô.


Duy Nhất đột nhiên nhớ tới tối ngày hôm qua, Lãnh Ngạn hỏi cô muốn quà giáng sinh gì, cô nửa đùa nói, “Muốn một bông tuyết từ Nam Phi.”


Không ngờ Lãnh Ngạn lại tưởng thật, còn vận chuyển hàng không một bông tuyết kim cương, anh nhất định điên rồi!


“Ngạn!” Cô nghiêng đầu, mặt của anh vừa vặn đặt trên vai cô, không nhịn được hôn lên môi anh một cái, cảm động không cách nào dùng từ ngữ để miêu tả, “Ngạn, anh điên rồi! Anh sẽ làm hư em đấy!”


“Anh bằng lòng! Bà xã! Anh bằng lòng cưng chiều em! Bằng lòng điên khùng vì em!” Anh vô cùng không hài lòng di1enda4nle3qu21ydo0n với nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước của cô, đuổi theo dây dưa hồi lâu mới buông ra, “Điều khoản hiệp ước thứ ba, muốn thường xuyên nói anh yêu em với Duy Nhất. Cho nên, bà xã, anh yêu em!”


Trong lòng Duy Nhất như lọ mật bị đổ, ngoài miệng vẫn trách cứ, “Ba hoa! Bây giờ nhớ rõ ràng như vậy, sao lúc trước muốn xé nát!”


Lãnh Ngạn sửng sốt, đột nhiên vui vẻ càng sâu, vấn đề nho nhỏ như vậy sao có thể làm khó hồ ly lõi đời lăn lộn trên thương trường nhiều năm? “Bảo bối, anh xé hiệp ước vì anh đã ghi tạc nó trong lòng rồi, từng câu từng chữ Duy Nhất nói anh đều ghi tạc trong lòng, mục tiêu cuối cùng của cả đời anh chính là thực hiện từng nguyện vọng của Duy Nhất em.”


Duy Nhất kinh ngạc nhìn anh, “Anh có đúng là Lãnh Ngạn chồng em không vậy? Hay là con heo Cát Tường kia để thứ gì xuyên không đến người anh rồi hả?” Sao miệng lưỡi càng ngày càng trơn tru? Cô suy nghĩ… (Khụ khụ, câu này chỉ do Cát Tường thêm vào, bên ngoài bỏ đi, lễ giáng sinh mà, vui vẻ chút…)


“Em…. Không biết lãng mạn! Trở về phòng ăn đi!” Lãnh Ngạn bị cô tức giận đến giương mắt nhìn.


“À không, em còn chưa mở quà tặng ngày mai đâu! Em muốn mở trước!” Duy Nhất vung tay, cố gắng thoát khỏi móng vuốt ma quỷ của anh.


“Không được! Mỗi ngày mở một cái! Hôm nay còn chưa uống sữa tươi nhỉ! Em lại không nghe lời!” Một cái vỗ nhẹ rơi lên mông cô.


“Này, hôm nay là lễ giáng sinh anh cũng đánh em!” Cô lớn tiếng chống lại, “Em sẽ nói cho anh cả, anh ức hiếp em!”


“Anh cả? Hôm nay sẽ không tới!” Người nào đó cười vì thực hiện được âm mưu.


“Tại sao?”


“Bọn họ chơi xấu quấy rầy trăng mật của chúng ta, hôm nay vẫn là hai chúng ta một thế giới lễ giáng sinh, cho nên, cuối cùng có thể thưởng thức tốt thế giới hai người chúng ta!” Lãnh Ngạn hiển nhiên tràn đầy thấp thỏm chờ mong với thế giới hai người, trong mắt đã lộ ra ánh sáng vui vẻ.


Điện thoại đột nhiên vang lên, vang lên thật đúng lúc!


Lãnh Ngạn mở ra nghe, “Đình Ân à! Merry Christmas! Hả? Cái gì? Anh đã tới lễ giáng sinh? Anh muốn phát triển chi nhánh nhà máy ở đây? Kể từ nay ở nhà tôi không đi?”


Oh! My god!


Lễ Noel vui vẻ ~!


Chương 353: Ngoại truyện 50:


Editor: Puck – Diễn đàn Lê Quý Đôn


Chuyện ngày hai mươi chín tháng hai.


Hôm nay là sinh nhật tôi, cũng là ngày kỷ niệm tôi và Lãnh Ngạn biết nhau bốn năm tròn.


Duy Nhất lấy nhật ký ra ghi những lời này, bốn năm, đã xảy ra rất nhiều chuyện, thứ muốn ghi cũng rất nhiều, nhưng mà, chuyện cũ như cuộn phim nhớ lại từng cái trong đầu, lại không biết viết sao.


Có lẽ vì ngôn từ của cô quá nghèo nàn, có lẽ, không phải một chữ một câu có thể hình dung trăm vị đời người, cuối cùng, cô chỉ viết xuống một câu: Biết Lãnh Ngạn, là chuyện hạnh phúc nhất đời này của tôi.


Ngọt ngào trong lòng tràn ra từng chút một, cuối cùng che kín lồng ngực, bò lên khóe mắt, bay lên đuôi chân mày, tràn đầy khóe miệng, có người nói, người phụ nữ hạnh phúc, có thể nhìn ra được từ trên mặt, Duy Nhất giờ phút này, chính là khắc họa như vậy.


Sắc trời còn chưa sáng rõ, ngoài cửa sổ vẫn mông lung, Duy Nhất cười thầm than mình vốn tham ngủ hôm nay quá kích động, rõ ràng sớm như vậy đã rời giường.


Quay đầu lại, Lãnh Ngạn và Lãnh Tâm Lãnh Phỉ vẫn còn ngủ say sưa, kiêu ngạo và tự đắc tự nhiên sinh ra, ông xã như vậy, đứa nhỏ như vậy, nhà như vậy, cuộc sống như vậy còn đòi hỏi gì hơn?


Đột nhiên chăn trên giường nhỏ xô lại, có âm thanh rất nhỏ phát ra âm tiết đơn giản: “Cha… Cha… Cha…”


Duy Nhất cười thầm, đây chính là công lao của cô, trước dạy cục cưng gọi cha cha, sau đó hễ là buổi tối cục cưng muốn uống sữa tươi, hay chuyện đi tiểu, có thể ngang nhiên công khai mà đá Lãnh Ngạn, “Bảo bối rõ ràng kêu anh!”


Nhìn Lãnh Ngạn không thể làm gì khác hơn là hạnh phúc vô biên rời giường, cô như tên trộm cười một tiếng, tiếp tục gối cao đầu ngủ.


Dần dần, như vậy tự nhiên tạo thành xu hướng tâm lý bình thường, mặc dù bé cưng sắp một tuổi đã nói từ đơn khá hơn, nhưng buổi tối nhất định gọi “Cha”!


“Cha cha …. Cha cha…” Thân thể nho nhỏ còn đang vặn vẹo, Duy Nhất cười khẽ một tiếng, tiến lên ôm lấy cục cưng, thì ra là Lãnh Tâm bé nhỏ tỉnh.


Lãnh Tâm là con trai bảo bối của bọn họ, cũng là anh trai, ra ngoài sớm hơn em gái Lãnh Phỉ năm phút.


Duy Nhất hôn lên khuôn mặt mềm mại của bé, “Bảo bối, con cũng không ngủ được giống mẹ sao? Được, vậy nói chuyện với mẹ đi!”


“A…” Lãnh Tâm bé nhỏ lại nở nụ cười làm cho người ta động lòng, phát ra âm tiết đơn.


Duy Nhất bị chọc cười, “Con có thể nghe hiểu lời mẹ nói sao bảo bối? Thật biết nghe lời! Con biết vì sao con tên dfienddn lieqiudoon Lãnh Tâm không? Tên này không hay đừng trách mẹ, là người cha không có tiêu chuẩn của con lấy cho con đấy!”


Hừ! Cô muốn tẩy não cho đứa nhỏ trước Lãnh Ngạn, đừng cho rằng cái tên có thể khiến đứa nhỏ xấu hổ cả đời này do cô lấy!


“Bảo bối! Thật ra thì, đều tại họ của cha không hay, họ Lãnh kia thì tên Lãnh Ngạn nghe còn dễ một chút, nhưng hết lần này tới lần khác bị người cha vô liêm sỉ của con chiếm đoạt trước cho mình! Bảo bối, đừng trách mẹ! Vốn mẹ quyết định lấy họ Doãn hoặc họ Nhiễm cho con, đều dễ nghe hơn họ Lãnh, nhưng mà, mẹ biết, cha con muốn người nối nghiệp cho nhà họ Lãnh đã lâu rồi, cho nên, phải uất ức con! Chịu uất ức này, nhưng mà cả đời, mẹ vẫn thương bảo bối!”


Thật ra Lãnh Ngạn đã sớm tỉnh lại, vẫn luôn nghe Duy Nhất ở đó nói nhảm, khi nghe Duy Nhất đánh giá dòng họ của mình thì chỉ cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, anh không chút nghi ngờ cuộc sống của mình mang theo ba đứa nhỏ, nhưng mà, câu cuối cùng của Duy Nhất lại là câu anh chưa từng nghĩ đến, thì ra bà xã không ngốc như vậy, gì cũng biết, lại giả vờ không biết gì với anh…


“Cô gái thật khờ!” Anh chịu hết nổi cưng chiều trách cứ.


“Anh đã tỉnh? Em đánh thức anh?” Duy Nhất hơi đau lòng.


“Đương nhiên! Anh ở trong mộng cũng cảm thấy lỗ tai nóng lên, nghĩ ai đang nói xấu anh rồi! Hóa ra là bà già nói lảm nhảm!” Lãnh Ngạn không mặc quần áo, cúi người hôn khuôn mặt nhỏ ửng hồng của Lãnh Phỉ trong gi

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Tự yêu

Hối hận vì đã… dâng chồng cho sếp

Người hôm nay ta từ bỏ là người ngày mai ta muốn tìm lại nhất

Truyện Nhà Nàng Ở Cạnh Nhà Tôi EduNguyen Voz Full

Ngày mai em lên xe hoa, em sẽ quên anh mối tình đầu à!