Anh rời giường nhẹ nhàng ôm lấy cô, đặt lên giường, xoay người đi lấy thuốc mỡ.
Nước mắt của Rusa vẫn chảy không ngừng, trong lòng thầm nghĩ, “Thuốc nhỏ mắt bỏ đi này, kích thích mắt như vậy, đôi mắt không mù là may mắn rồi, không lại phải trị mắt? Buồn cười, lần sau trở về trấn trên phải điều tra kỹ ông chủ tiệm thuốc! Nhưng mà, biện pháp anh Tiêu dạy vẫn còn rất linh nghiệm, khối băng cuối cùng bắt đầu thương tiếc cô!”
Lúc ở trấn trên, Doãn Tiêu Trác nói cho cô biết, điểm yếu của Doãn Tử Nhiên là giàu lòng đồng cảm, không thể nhìn thấy người ta khóc, cho nên muốn cô không cần mạnh mẽ như thế, lúc thích hợp nên giả bộ đáng thương, khóc một chút, còn nói khóc là vũ khí mạnh nhất của phụ nữ, Trung Quốc có câu ngạn ngữ, một khóc hai nháo ba thắt cổ, trăm lần đều linh nghiệm.
Cô càng nghĩ, dường như chuyện khiến cô khóc không nhiều lắm, mặc dù mong muốn của cô không phải thương cảm, là yêu, nhưng mà, đã đi được một bước dài như vậy rồi, cô đã rất thỏa mãn! Tiếp tục cố gắng! Cô vừa rơi lệ vừa cười để mình cố gắng lên.
Doãn Tử Nhiên lấy thuốc mỡ về, nhìn thấy ánh mắt kỳ lạ của cô, không khỏi nghi ngờ, “Cô đang làm gì vậy?”
Rusa thè lưỡi, suýt nữa thì lộ! Vội vàng nhe răng trợn mắt, “Ôi ôi, tôi đau, đau chứ sao!”
Doãn Tử Nhiên chỉ cau mày không nói gì, một phát xé toạc quần áo của Rusa, cả phía sau lưng quả thật bị bỏng đến đỏ bừng, che phủ làn da khỏe mạnh vốn có màu ô liu của cô, cảm giác đau lòng trong anh lại sâu thêm một tầng.
Nhẹ nhàng dùng bông băng chấm thuốc mỡ, chậm chạp bôi từng chút một lên da dẻ của cô.
Tuy Rusa nhận giáo dục phương Tây, nhưng trần trụi như vậy trước mắt Doãn Tử Nhiên vẫn hết sức xấu hổ, toàn thân có một chỗ duy nhất không bị nóng đỏ – mặt, hiện giờ cũng đỏ ửng lên.
Loading…
Nhưng mà, không kiềm chế lòng hiếu kỳ được, anh thật sự bất lực như anh Tiêu nói sao? Bản thân mình như vậy trước mặt anh, anh không có chút phản ứng nào sao?
Vụng trộm quay đầu, mắt nhìn chằm chằm vào bộ phận nào đó của anh, kết quả không hề có chút động tĩnh nào. Haizz, xem ra anh thật sự bất lực rồi…
Ngoài một chút thất vọng, càng nhiều hơn là thương cảm, thanh niên phương Đông còn trẻ anh tuấn như vậy, lại có khiếm khuyết ở phương diện này, thật sự đáng tiếc, nhưng mà, không sao, cô không ngại, có thể nói, cô có thể nhờ mẹ chữa khỏi cho anh…
Cô nghĩ đến nhập thần, hoàn toàn không chú ý tới một cô gái nhìn chằm chằm vào bộ phận nào đó của người đàn ông là chuyện khó xử cỡ nào, Doãn Tử Nhiên nhìn theo ánh mắt của cô, lập tức nghĩ đến lời Doãn Tiêu Trác nói, lạnh lùng nói một câu, “Đừng nhìn, bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy một đầu heo mẹ bị bỏng đều không có cảm giác!”
A a a? So sánh cô là đầu heo mẹ bị bỏng? “Tôi là heo mẹ, vậy bây giờ anh ở cùng một chỗ với heo mẹ, anh là cái gì?” Cô nổi giận đùng đùng mà hỏi anh.
“Tôi chăn heo!” Anh không nghĩ thêm, trả lời rất nhanh.
Rusa lúc đầu tức giận, ngược lại sinh ra ý cười, “Được thôi! Đây là anh tự nói! Anh phải nuôi tôi!”
Lúc này, Doãn Tử Nhiên đã bôi xong thuốc trên lưng giúp cô, cô mặc quần ngắn, chân cũng nóng đến đỏ bừng, anh đang do dự có muốn cởi quần cô không…
Nhưng mà, đột nhiên lại phát hiện trong túi quần của cô lộ ra góc của nắp một lọ nhỏ màu trắng…
Không biến sắc, nhẹ nhàng mở ra, anh cười nhạt, “Không! Tôi nói sai, tôi không phải chăn heo, tôi giết heo!”
Khi Rusa còn chưa kịp phản ứng, anh đã vỗ mạnh một cái lên mông cô, chỉ nghe “A -” một tiếng, tiếng kêu thảm thiết vang vọng trong đêm lần nữa.
Chuyện xưa sói đến đây nói nhiều đương nhiên không ai tin tưởng, lúc này dây, mặc dù phần lớn người trong bộ lạc ngủ tại lầu trúc bị đánh thức, nhưng đều tỏ vẻ hiểu ý mà cười, không ai ra trước quan sát.
“Doãn Tử Nhiên, thù này không báo không phải quân tử!” Cô âm thầm thề, đây là tiếng Trung Quốc cô mới học được, cô cảm thấy rất có tiêu chuẩn, nhưng mà, cô đột nhiên sực nghĩ ra, mình quả thật không phải quân tử…
Ngày hôm sau, hai mắt Rusa sưng đỏ xuất hiện ở tiệc rượu. Mặc dù thuốc này là thuốc đặc hiệu, nhưng cũng không thể tốt chỉ trong một buổi tối, người trong tộc cầm một nệm êm tới đặt lên ghế cho cô.
“Rusa, ánh mắt của em sao vậy? Tử Nhiên ức hiếp em?” Doãn Tiêu Trác dùng vẻ người lớn trong nhà quan tâm cô.
“Đúng vậy!” Có Doãn Tiêu Trác ủng hộ, Rusa càng không sợ hãi, cô lớn tiếng khóc lóc kể lể, “Tối hôm qua anh ấy dùng sức ở em…”
Doãn Tử Nhiên vừa nghe, xong đời, nếu nói chuyện anh đánh cô ra, chỉ sợ tộc trưởng mất hứng, mặc dù hoàn toàn có thể không cần để ý đến cảm nhận của người khác, nhưng đây là địa bàn của người ta, bản thân anh là người con nhà danh giá, anh vẫn hiểu chút lễ phép ấy.
Chương 338: Ngoại Truyện 35
“Rusa!” Anh lập tức thay bằng vẻ mặt tươi cười người chết mê, “Ngốc quá! Lời này có thể lấy ra tùy tiện nói sao? Lần sau anh nhẹ chút là được! Nào, ăn miếng thịt nướng, không tức giận!”
Nói xong nhét một miếng thịt nướng vào trong miệng cô, chặn cái miệng sắp gây họa của cô.
Đôi mắt to của Rusa chuyển động nhanh như chớp, không biết Doãn Tử Nhiên có ý gì, những người khác lại cười một tiếng, không hỏi nữa.
Doãn Tiêu Trác không nhịn được thêm một câu, “Tử Nhiên, đây chính là chú không đúng, anh hiểu hai người đang trong tân hôn, nhưng phải dịu dàng một chút, Rusa người ta chịu không nổi!”
Hiện giờ Doãn Tử Nhiên hận không thể giết chết anh ấy rồi, vừa cười vừa đáp ứng, “Đúng vậy”, vừa nghiến răng nghiến lợi.
Doãn Tiêu Trác giả bộ không phát hiện, múc thêm chén canh cho Tư Lam, “Tư Lam, uống nước nhiều chút, bao tử em không tốt, ấm áp.”
Lãnh Ngạn nhìn hai em đang trình diễn âm thầm buồn cười, liếc nhìn một vòng lại phát hiện thiếu mất một người, “Chí Dương, sao Phỉ Nhi không tới?”
“À, tôi đi gọi, con bé nói không thoải mái, không muốn ăn.” Cầu Chí Dương đáp.
“Không thoải mái? Tại sao không gọi Địch Khắc đi kiểm tra một chút?” Lãnh Dực chợt chen vào.
“Anh cả, anh phản ứng nhanh thật!” Dáng vẻ cười cợt của Lãnh Ngạn thật đáng đánh đòn.
Lãnh Dực hơi nhíu mày, “Ngã bệnh phải xem bệnh, nơi này hơi nóng, chỉ sợ Phỉ Nhi không quen thủy thổ.”
“A – không quen thủy thổ…” Lãnh Ngạn cố ý kéo dài giọng, sau đó cười với Địch Khắc, “Địch Khắc, hay là đi xem một chút đi!”
“Được!” Địch Khắc đứng lên, kêu Cầu Chí Dương dẫn đường.
Lãnh Ngạn chớp chớp mắt với Lãnh Dực, “Anh cả, có muốn đi cùng không?”
Lãnh Dực trầm mặc, tỏ vẻ trấn tĩnh, “Không, không đi! Chú muốn đi