Ông xã thần bí không thấy mặt - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Ông xã thần bí không thấy mặt (xem 5757)

Ông xã thần bí không thấy mặt

“Cảnh sát! Có cảnh sát!”


Bên ngoài lập tức ồn ào, tiếng bước chân nhốn nháo chạy đến phòng nghỉ.


Cầu Chí Dương biết chuyện lớn không ổn, nhảy qua cửa sổ chạy ra khỏi phòng, cũng không biết Doãn Tử Nhiên như thế nào, vừa chạy về phía xe vừa gọi điện thoại cho cậu ta, “Nhanh! Bị phát hiện rồi! Nhanh lên xe!”


Phía bên kia truyền đến giọng nói rất vô sỉ, lười biếng của Doãn Tử Nhiên, “Em đang ở trên xe!”


“Đáng chết! Thật gian xảo!” Cầu Chí Dương mắng một câu, Doãn Tử Nhiên đã lái xe đến trước mặt anh, anh mở cửa xe, tung người nhảy lên, Doãn Tử Nhiên vội vàng bỏ lại lũ lưu manh cầm súng cầm gậy ở phía sau.


Mắt thấy thoát khỏi dây dưa, Cầu Chí Dương thở phào nhẹ nhõm, mắng to Doãn Tử Nhiên, “Thằng nhóc thúi! Lại dám gạt anh? Một mình chạy về xe!”


Doãn Tử Nhiên cười hì hì, tự biết đuối lý, không đáng cãi cọ. Muốn anh đi chạm vào kỹ nữ? Anh tình nguyện chết…


“Anh, chuyện tốt như vậy không phải để lại cho anh sao?” Cầu Chí Dương và Doãn Tiêu Trác là bạn tốt, từ nhỏ die nda nle equ ydo nn Doãn Tử Nhiên đã quen gọi anh.”Chuyện tốt?” Cầu Chí Dương nổi giận, hiện giờ nếu không phải chuyện Phỉ Nhi làm nhức đầu, anh nhất định phải đập thằng nhóc này.


Vừa nói chuyện, lái xe trở về quán trọ, giày vò cả đêm, chân trời đã hiện lên màu trắng bạc.


Lãnh Ngạn thấy bọn họ trở lại, tiến lên đón hỏi, “Như thế nào? Có thu hoạch sao?”


“Hỏi cậu ta!” Cầu Chí Dương tức giận chỉ chỉ Doãn Tử Nhiên.


Doãn Tử Nhiên ngáp một cái, “Mệt mỏi, em đi nghỉ ngơi!”


Lãnh Ngạn xem chừng đã xảy ra chuyện, nói với Cầu Chí Dương: “Cậu nói đi! Rốt cuộc như thế nào?”


Cầu Chí Dương đặt mông ngồi xuống, “Tôi dẫn theo một người phụ nữ đi, rất rõ ràng người phụ nữ này không phải người địa phương, hơn nữa, tôi cố ý vô tình hỏi cô ấy một chút tình huống, nhìn ra được, cô ấy rất sợ, tôi tuyệt đối tin tưởng, mấy cô ấy bị người khống chế, có tổ chức làm chuyện này, hơn nữa lai lịch sau màn không nhỏ.”


Anh móc chứng minh thư trong túi ra, “Đây là chứng minh thư tìm được trong túi xách của cô ấy, lại là của địa phương, tôi dám đánh cuộc, cô ấy không phải người địa phương.”


Lãnh Ngạn cầm chứng minh thư die enda anle equu ydonn lên nhìn kỹ, “Nếu như Đình Ân tới thì tốt rồi, anh ấy am hiểu nhất phân biệt thật giả, không biết chứng minh thư này là thật hay giả.”


“Đưa anh đi!” Lãnh Dực đột nhiên nói.


Lãnh Ngạn hơi chần chừ, anh nói, “Đừng quên, anh và Địch Khắc là vua tạo giấy tờ giả!”


Lãnh Ngạn cười một tiếng, ném chứng minh thư cho anh ấy, “Em lại quên anh! Nhóm chúng ta hạng người gì cũng có!”


Sau khi Lãnh Dực và Địch Khắc dùng kính lúp tỉ mỉ kiểm tra, liếc mắt nhìn nhau, “Chứng minh thư này là thật! Hoàn toàn là thật!”


Lãnh Ngạn thoáng trầm ngâm, “Chí Dương, cậu chắc chắn người phụ nữ kia không phải dân bản xứ?”


“Xác định! Hoàn toàn chính xác!” Cầu Chí Dương nhớ lại ánh mắt thay đổi của người phụ nữ kia, khẳng định lần nữa.


“Có thể làm được chứng minh thư thật? Mọi người, khó trách cảnh sát cũng bó tay hết cách với chúng, xem ra chúng ta gặp phải cửa ái khó khăn chân chính rồi!” Lãnh Ngạn dùng ngón tay day điểm giữa hai chân mày, một đêm không ngủ, tinh thần căng thẳng cao độ.


Mọi người cũng ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, lập tức, trong phòng yên tĩnh lại.


“Như vậy đi, anh cả.” Lãnh Ngạn nói với Lãnh Dực, “Nghĩ cách lấy mấy chứng minh thư giả, đoán chừng sau khi Phỉ Nhi bị bắt thân phận đã lộ, bản thân thân phận chúng ta cũng lộ, chúng ta đổi lên trấn trên ở, Chí Dương, ngày hôm qua lộ mặt rồi đúng không? Nếu như lộ mặt rồi không cần ở chung một chỗ với chúng ta!”


Cầu Chí Dương gật gật đầu, “Được, tôi hiểu!”


“Mặt khác, ba người phụ nữ này mang theo đứa bé, trở về thuyền, kêu thuyền trưởng lập tức lái thuyền đi Singapore, chúng ta xong xuôi việc rồi sẽ bay thẳng sang Singapore cùng!” Lãnh Ngạn nhìn đám phụ nữ và con nít ngủ say nói.


Mặc dù Duy Nhất, Mỹ Mỹ và Tư Lam không muốn rời khỏi người đàn ông của họ, nhưng dưới sự dụ dỗ lại mang tính uy hiếp, cũng không thể làm gì khác, sau khi khóc sướt mướt từ biệt, đoàn người lập tức đi lên trấn trên.


Chương 319: Ngoại truyện 16


Địch Khắc và Lãnh Dực là vua chế tạo giấy tờ giả, hơn nữa trước lúc lên thuyền có dự kiến trước, vì để tránh cho bất kỳ tình huống nào, nên mang công cụ lên thuyền, cho nên, sau khi làm mấy giấy tờ giả, đêm đó bọn họ đã vào quán trọ trấn trên.


Dưới bóng đêm ăn chơi trác táng ẩn chứa hơi thở mê loạn, nhóm người Lãnh Ngạn lượn đi lượn lại trước cửa quán bar, liên tục mấy ngày, cũng không phát hiện được đầu mối khả nghi, sau mấy giờ, mắt thấy trời sắp sáng, mọi người đành không công mà lui.


Cầu Chí Dương đi tới bãi đậu xe, đột nhiên phát hiện phần đuôi xe mình có rỉ máu. Trong lòng rét lạnh, nín thở mở cốp xe, bên trong lại có một người máu me toàn thân nằm – kỹ nữ hôm đó.


Anh không biến sắc, nhanh chóng lên xe, lái xe trở lại quán trọ cùng nhóm người Lãnh Ngạn, thừa dịp còn chưa sáng hẳn, lúc xuống xe anh gọi Doãn Tử Nhiên ở trong xe, cùng nhau dùng quần áo che kín người phụ nữ, để Doãn Tử Nhiên nhìn phía trước, tránh gặp phải người khác, bản thân bế cô ấy vào phòng của Lãnh Ngạn trong quán trọ.


Lãnh Ngạn thấy anh ôm một người phụ nữ máu me đầy người đi vào, hoảng hốt, “Cô ta là ai? Cậu mang từ đâu tới?”


“Mau gọi Địch Khắc tới đây? Cứu cô ấy tỉnh lại rồi nói!” Cầu Chí Dương đặt cô gái lên giường, “Đây chính là kỹ nữ đó, hôm nay không giải thích được lại nằm sau cốp xe tôi.”


Lãnh Ngạn lập tức đi đến phòng bên cạnh gọi Địch Khắc, Địch Khắc xử lý vết thương, người phụ nữ tạm thời chưa tỉnh.


“Như thế nào?” Cầu Chí Dương hỏi.


Địch Khắc rất tức giận, “Người ra tay thật ác độc, rõ ràng muốn lấy mạng cô ấy, vết đạn bắn vết dao nhiều chỗ, mấy chỗ trí mạng, cô ấy không chết đúng là kỳ tích!”


Mọi người nhìn thẳng vào mắt nhau, ngầm hiểu lẫn nhau, có lẽ người phụ nữ này có thể cung cấp thứ bọn họ cần tìm, trước mắt chỉ có thể canh chừng cô ấy, chờ cô ấy tỉnh lại.


Mãi cho đến buổi chiều, người phụ nữ mới phát ra âm thanh rên rỉ, mơ màng tỉnh lại, nhìn dáng vẻ còn rất yếu ớt.


“Linda!” Cầu Chí Dương ngồi gần cô nhất, nhớ mang máng tên cô tự nói với mìn, tên của cô là Linda.


Ánh mắt người phụ nữ đờ đẫn trên mặt anh, nhưng lại đổi thành ánh sáng hy vọng, yếu ớt thở dốc, “Cảnh sát… Anh là cảnh sát sao? Cứu… Tôi…”


Cầu Chí Dương trầm ngâm, “Tôi không phải cảnh sát, nhưng tôi có thể cứu cô!”


Ánh sáng hy vọng trên mặt Linda lập tức biến mất, khẽ gật đầu, “Th

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Nhà nàng ở cạnh nhà tôi

Mẹ bảo đàn ông ngoại tình là bình thường mà sao giờ mẹ nổi đóa làm căng thế

Tôi đã thẳng tay bỏ bạn trai yêu 6 năm để cưới người đàn ông lương 50 triệu

Xem tử vi tháng 04/2017 của 12 cung hoàng đạo

I Miss You – Chuyện tình trên Facebook