Đèn đuốc bên bờ mông lung, ở trên bảo thạch xanh đậm tỏa ra ánh sáng vàng nhạt, đường ven biển quanh co xinh đẹp, xung quanh yên tĩnh chỉ còn lại có sóng biển, vỗ bờ biển một tiếng rồi một tiếng.
Bước chân Duy Nhất dần dần ngừng lại, nước mắt rốt cuộc tràn đầy hốc mắt, dưới ánh trăng sáng trong, bóng người lẻ loi kia là người khiến người ta mong nhớ sớm chiều?
Bỗng nhiên không muốn đi về phía trước nữa, chỉ sợ một chút âm thanh nhỏ xíu thoáng qua cũng sẽ đánh thức bức tranh này, sợ người trước mắt sẽ biến mất ở trong gió đêm biển Aegean.
Tim, gần như ngừng đập, đứng lặng phía sau anh, chỉ là rơi lệ…
Chợt, một tiếng la lên bay xa dần theo gió biển, “Lãnh Ngạn yêu Duy Nhất, vĩnh viễn không oán không hối!”
Mới đầu chỉ là một tiếng, tiếp theo, đó là tiếng anh càng ngày càng hô lớn, hướng về phía biển, một tiếng lại một tiếng, “Lãnh Ngạn yêu Duy Nhất, vĩnh viễn không oán không hối! Lãnh Ngạn yêu Duy Nhất, vĩnh viễn không oán không hối…”
Nước mắt, ào ào xuống, người đàn ông ngu ngốc này…
“Duy Nhất yêu Lãnh Ngạn, vĩnh viễn không oán không hối!”
Chương 294: Kết cục 1.
“Duy Nhất yêu Lãnh Ngạn, vĩnh viễn không oán không hối!”
Giọng nói này, giống như chuông gió bị kinh động trong gió biển Aegean Sea xanh thẳm, rất nhỏ và nhu hòa, lại nhấc lên sóng to gió lớn ở trong lòng anh…
Không! Anh nghe lầm, là ảo giác, nhất định là ảo giác! Mỗi ngày đều có ảo giác như vậy, tiếng cười nhỏ yếu ớt của cô rõ ràng ở trong tai…
Lặng yên, thân thể ai đó đánh thật mạnh lên lưng anh, cánh tay quấn quanh bên hông anh, một tiếng than trầm thấp ở sau lưng anh, “Duy Nhất yêu Lãnh Ngạn, vĩnh viễn không oán không hối! Duy Nhất yêu Lãnh Ngạn, vĩnh viễn không oán không hối!”
Thân thể anh cứng ngắc, toàn bộ máu xông về phía đỉnh đầu, kinh hỉ, kích động, thật là cô!
Nhưng là, lập tức, buộc chính mình áp chế vui sướng như sóng này, trong con ngươi bịt kín một tầng băng. Xoay người, kéo tay cô từ bên hông xuống.
“Cô tới làm gì?” Biểu tình lạnh lạnh cự cô ở ngoài ngàn dặm.
Cô lại lập tức quấn lấy thắt lưng anh, cả người lại ở trong lòng anh, dù anh kéo như thế nào, cô cũng không buông tay, miệng thì thào hát, “Baby, em là Duy Nhất của anh, một mình nói anh yêu em ở trong đêm tối, anh thật sự yêu em… Ngạn, anh cũng là Duy Nhất của anh!”
Trong lòng anh mạnh mẽ chấn động, lập tức, trời đất không tiếng động.
“Ngạn, anh – đứa ngốc này! Mỗi lần đều chỉ biết trốn đi, một mình vụng trộm chữa thương, mỗi lần đều là em mặt dày mày dạn tới tìm anh, em hận anh! Anh làm cho mặt mũi cả đời này của em đều mất hết! Em giống như rất ỷ lại anh! Không, em mặc kệ! Em sẽ dựa vào anh, dù anh làm gì cũng vậy? Anh muốn vứt bỏ em, kiếp sau cũng đừng nghĩ…”
Ban đêm yên tĩnh, chỉ có tiếng Duy Nhất vểnh miệng thì thầm, tình cảnh này giống như bọn họ vẫn đang ngồi ở trên sân thượng xuân về hoa nở, xuyên qua nóc nhà thủy tinh, ngắm trời đầy sao, cô liền lười biếng ở trong lòng anh như vậy, hé ra cái miệng nhỏ nhắn, lải nhải.
Ấm áp leo lên từ đáy lòng từng chút một, nước mắt anh ngưng tụ. Cô gái ngốc này, làm sao có thể tìm được đến Hy Lạp? Cô có biết gì hay không? Nhưng biểu tình của cô giống như không có chuyện gì, không giống… Cô không biết gì hết? Cũng không đúng! Vậy cô hẳn là hận chết anh mới đúng…
Anh đẩy cô ra từ trong lòng, cô giống con chó nhỏ lại nằm úp sấp tiến vào, đẩy nữa, lại nằm úp sấp, trải qua như thế, anh hung dữ nói, “Heo! Em có biết em đang làm gì không? Sao Tiêu có thể cho phép em chạy loạn ở nơi này?”
Cô ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, si ngốc nhìn anh, “Ngạn, em nhớ anh.”
Anh nghẹn lời, chưa bao lâu, cũng là ở bờ biển Aegean này, anh rõ ràng ở ngay bên người cô, cô cũng si ngốc như vậy nói, “Em nhớ anh.”
“Ngạn, em nhớ anh, anh chính là nhớ anh!” Cô không thuận theo không buông tha, cọ cọ ở trong lòng anh.
Lúc ấy anh đáp như thế nào? “Bảo bối, đời này, em sẽ luôn là của anh, vô luận phát sinh chuyện gì cũng không cho phép đổi ý…”
“Ngạn, anh đã nói, đời này, em sẽ luôn là của anh, em cũng từng thề ở bờ biển Aegean, chẳng lẽ anh muốn để lời thề thành sự thật, để em gặp phải báo ứng ư?” Cô đáng thương hề hề chu môi, ôm thắt lưng anh lay động,
Trong lòng anh căng thẳng, quát nhẹ, “Không được nói bậy!”
Nụ cười bên môi cô lan tràn, đắc ý, “Vậy không bao giờ cho phép đuổi em đi nữa!”
Anh than nhẹ, “Duy Nhất, em có biết hay không…”
“Biết!” Cô giành đáp, “Vậy thì thế nào? Ngu ngốc tự chủ trương! Anh sẽ không đổi vị trí để suy nghĩ à? Nếu hôm nay là em ở tình cảnh của anh, anh sẽ không quan tâm em, cưới người khác, tìm lấy hạnh phúc của anh sao? Vậy không phải còn khó chịu hơn chết ư?”
Trong lòng anh thông suốt, hóa ra cô thật sự đã biết! Nước mắt bắt đầu khởi động, “Nhưng Duy Nhất, em có biết hay không…”
“Em biết!” Hôm nay cô không có ý định để cho anh nói ra, tay cô chỉ nhẹ nhàng xoa anh mặt, hơi lạnh, “Không phải là trở thành một đại ngốc thôi sao? Anh vốn đã ngu ngốc! Không phải cuối cùng ngay cả em cũng không biết thôi ư? Chỉ cần em nhận biết anh! Không phải là… thời gian của chúng ta không nhiều lắm sao? Vậy chúng ta liền càng nên quý trọng!”
Cô vẫn luôn không thể nói từ “chết” kia ra khỏi miệng, chỉ cần vừa nghĩ đến một chữ này, trong lòng cô khó chịu giống như đao cắt, nhưng cô chỉ có thể cười ở trước mặt anh, cho dù ngày đó thật sự đến, cô cũng muốn anh nhớ kỹ nụ cười của cô!
“Duy Nhất…” Nghẹn ngào không nói gì.
“Gọi bà xã của anh, em thích nghe!”
Anh thở hốc vì kinh ngạc, nước mắt chảy xuống, cũng không dám nhìn cô, ánh mắt chuyển sang nơi khác.
“Gọi bà xã của anh! Ngạn, ông xã! Ông xã hôn hôn!” Cô dùng bản lĩnh ăn vạ làm nũng hạng nhất.
Cánh tay vòng lên cổ anh, hai chân không biết bò lên thắt lưng của anh từ lúc nào, tư thế gấu koala kinh điển, anh không thể không ôm lấy cô, tránh để cô rơi xuống đất.
Duy Nhất dùng một bàn tay rãnh rỗi kéo quần áo một lúc lâu, lấy ra hai tờ hồng hồng gì đó, đặt ở dưới mắt Lãnh Ngạn, “Nhìn xem đây là cái gì?”
Lãnh Ngạn hoảng sợ, lại có thể là giấy kết hôn! Giấy kết hôn của anh và Duy Nhất!
“Sao em làm ra được ?” Anh kinh ngạc hỏi.
Duy Nhất ghé vào trên vai anh nói thầm, “Cái này gọi là gậy ông đập lưng ông! Anh có thể cưới em như vậy, vì sao em không thể cưới anh như vậy?”
“Đâu thể như vậy chứ?” Lãnh Ngạn nhíu mày.
“Hừ! Đây chính là giấy kết hôn hàng thật giá thật không thể giả được! Có hiệu lực p