Ông xã thần bí không thấy mặt - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
pacman, rainbows, and roller s

Ông xã thần bí không thấy mặt (xem 6546)

Ông xã thần bí không thấy mặt

nói lại thôi, cuối cùng hình như hạ quyết tâm thật lớn, nói với Duy Nhất: “Duy Nhất, anh có chuyện muốn nói với em, anh hy vọng sau khi em nghe xong phải tỉnh táo.”


“Chuyện gì vậy? Nói nghiêm trọng như thế?” Ánh mắt Duy Nhất nhìn nghiêng tới trước anh, hôm nay quả thật anh hơi khác thường.


“Nếu như nói, anh đã từng…” Lãnh Ngạn mới nói tới đây, điện thoại di động của Duy Nhất lại vang lên.


“Đợi một chút!” Duy Nhất cắt lời anh nghe điện thoại, Dịch Hàn gọi tới.


“Duy Nhất, nghe nói vụ án của Lãnh Ngạn đã xong?” Dịch Hàn ra vẻ có thói quen quan tâm Duy Nhất.


“Đúng vậy! Sao anh biết?” Duy Nhất chỉ thuận miệng mà hỏi.


Dịch Hàn cười ha ha, “Hai người là danh nhân lớn, huyên náo dư luận xôn xao, ai không biết!”


Duy Nhất không biết nên tỏ thái độ gì với câu trả lời này của Dịch Hàn, cô và Lãnh Ngạn là danh nhân lớn? Nếu vì vậy mà nổi danh, cô tình nguyện không cần…


Kế tiếp Dịch Hàn tùy ý hàn huyên mấy câu với cô, khuyến khích cô, rồi kết thúc điện thoại.


Lực chú ý của Duy Nhất lần nữa rơi lên người Lãnh Ngạn, “Vừa rồi anh muốn nói gì?”


Lãnh Ngạn ấp úng, thật vất vả mới lấy được dũng khí lại bị điện thoại của Dịch Hàn đánh trở lại, nên coi như có cũng bị anh nuốt xuống, đưa tay ôm Duy Nhất vào trong ngực, “Không có gì, anh chỉ muốn nói, cho dù anh đã làm gì, hoặc từng làm cái gì, em đều phải nhớ, anh yêu em, rất yêu rất yêu…”


Duy Nhất ngây ngốc nhìn anh một lúc lâu mới nói, “Lãnh Ngạn, sao em cảm giác anh rất kỳ quái, chẳng lẽ chúng ta phải tách ra sao?”


Lãnh Ngạn lập tức dùng môi che miệng cô, trằn trọc hồi lâu mới nói, “Bé ngốc, anh và em sẽ không tách ra, trừ phi anh chết, trừ phi… Em không cần anh…”


“Còn nói chữ chết! Không cho nói chữ chết!” Duy Nhất che môi anh oán trách, “Em cũng sẽ không có không yêu anh, anh biết rõ ràng, anh là tất cả của em!”


“Cho dù xảy ra chuyện gì em đều sẽ không rời khỏi anh sao?” Hai mắt Lãnh Ngạn bị u buồn tràn đầy, nhìn thấy khiến Duy Nhất đau lòng.


Cô không nhịn được ôm chặt anh, trịnh trọng nói cho anh biết, “Đúng! Cho dù xảy ra chuyện gì em đều sẽ không rời khỏi anh! Chúng ta chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, Tĩnh Lam không chịu ly hôn, em cũng không rời khỏi anh, em sẽ luôn chờ anh.”


“Không! Anh sẽ không để cho em chịu uất ức, anh đã nói! Nếu như yêu em mà ích kỷ không cho em danh phận gì, anh còn là đàn ông sao? Vì thân tự do, anh không tiếc bất cứ giá nào.” Lãnh Ngạn cũng ôm chặt cô, thương tiếc vuốt ve tóc đen của cô.


“Được! Em tin anh! Vậy chúng ta tính toán tiếp, coi như tội trùng hôn của anh được thành lập, chịu hình phạt, em cũng sẽ thường tới thăm anh, mãi mãi chờ đợi anh; nếu như anh vì vậy mà mất đi Kỳ Thịnh, mất đi tất cả, em vẫn sẽ luôn ở bên cạnh anh, cùng chung vinh nhục, giàu nghèo gắn bó.”


Hốc mắt Lãnh Ngạn lại dần ướt át, giọng nói mắc kẹt trong cổ họng, “Duy Nhất, bảo bối, em có biết không, em là dũng khí để anh sinh tồn?”


“Em biết rõ, em hiểu rõ! Lãnh Ngạn, mặt xấu hổ, núi băng cuối cùng hòa tan!?”


Duy Nhất không hy vọng anh nói lời thương cảm như vậy, khuôn mặt chế giễu dí dỏm dùng ngón tay chạm lên khóe mắt ướt át của anh, cô làm sao biết, đây không phải là lần đầu tiên Lãnh Ngạn vì cô mà đau đến rơi lệ.


Lãnh Ngạn cũng không quan tâm, cũng không cười, chỉ ngây ngốc nhìn cô, “Anh đã sớm bị em hòa tan, em mới biết sao?”


“Em luôn cho rằng! Lãnh Ngạn, không nên bi quan như vậy! Chúng ta đã chuẩn bị xong tình huống xấu nhất, còn có cái gì đáng sợ? Lãnh Ngạn, em không sợ, anh còn sợ sao? Chỉ cần chúng ta yêu nhau, cái gì em cũng không sợ!” Duy Nhất mềm mại ôm lấy cổ anh, hy vọng hóa giải buồn bã kia trong mắt anh.


Anh cười khẽ, đưa tay khẽ vuốt ve mặt cô, “Đúng, anh không sợ, tại sao có thể bị đánh bại bởi một cô nhóc đây?”


Tuy nói như thế, nhưng đau thương nồng đậm trong mắt anh vẫn quấn quanh lòng Duy Nhất, từng chút từng chút một, giống như găm vào da thịt.


Cô ngắm nhìn anh, bất ngờ hôn lên môi anh, chút xíu ấm áp dính lên cánh môi hơi lạnh của anh, cẩn thận dùng đầu lưỡi thăm dò vào trong môi anh, truyền từng chút ngọt ngào của cô cho anh.


Anh lập tức ôm chặt cô, từ bị động thành chủ động, cuốn cô vào biển yêu, chìm nổi trôi giạt, lúc tình nồng, giọng cô mềm mại uyển chuyển, “Lãnh Ngạn, em muốn vĩnh viễn cùng anh ở đây với nhau.”


Lãnh Ngạn nghe, càng thêm phấn chấn, dường như dốc hết yêu thương nhiệt tình trọn đời tới yêu cô, hình như mỗi một lần rung động đều là lần cuối cùng, kiểu như hận không thể yêu đến chân trời mà liều mạng càng làm cho người ta nghĩ đến – tuyệt vọng và biệt ly…


Hình như Duy Nhất cũng cảm nhận được anh dốc sức, trong lòng trống rỗng cảm giác như ở trên mây liên tiếp đến, cô ôm chặt anh, e sợ anh không cần thận làm thất lạc mình…


Ngày hôm sau, sóng to gió lớn nổi lên.


Gần như tất cả các tạp chí tờ báo giải trí đều đưa vụ án ly hôn của Lãnh Ngạn làm tít trang đầu, mặc dù tin tức truyền thông, không có bình luận gì với vụ án này, nhưng trong lúc vô hình đã sinh ra thanh thế phê phán, nói lên đủ nghi vấn với bí ẩn sau vụ án này.


Về phần Tĩnh Lam, dưới truyền thông và luật sư liên quan ủng hộ, lẽ đương nhiên nhắc tới chống án, Lãnh Ngạn lại một lần nữa bị cuốn vào nước xoáy, sóng gió lần này có thể nói thế tới hung dữ và mạnh mẽ…


Chương 208: Vu oan


Những phóng viên có thâm niên vô cùng lợi hại, thế mà lại tra ra một bí mật động trời, cũng chính là cái gọi là tấm màn đen.


Sở dĩ khởi tố của Tĩnh Lam bị bác bỏ, là bởi vì trong đó có một nhân viên quan trọng của chính phủ gây áp lực, mà nhân viên quan trọng của chính phủ này chính là mẹ của Cầu Chí Dương. Bà làm nghị sĩ từ đó chu toàn, khiến cho Lãnh Ngạn đang bị khởi tố nhanh chóng thoát thân.


Duy Nhất hơi kinh ngạc, cô vốn tưởng rằng Cầu Chí Dương có tác dụng lớn trong đó, lại không biết tại sao mẹ Cầu Chí Dương lại bị cuốn đến đây.


Chỉ có điều, trước mắt đây không phải là vấn đề quan trọng nhất.


Những phóng viên này giống như quyết tâm chặn đánh Lãnh Ngạn, giao toàn bộ chứng cứ thu thập được cho các ngành liên quan, khiến mẹ Cầu Chí Dương cũng bị dính líu, không dám hỏi tới chuyện này.


Mà Lãnh Ngạn lại bị bắt giữ một lần nữa, hơn nữa bởi vì lần đầu tiên xuất hiện tình trạng tố tụng, tăng thêm một tội danh – làm cản trở công bằng và chính trực của tư pháp, lần này không cho phép bảo lãnh ra.


Duy Nhất đi thăm Lãnh Ngạn dieenddanleequyddoon thì mang theo mỉm cười, càng khó khăn, càng kiên cường, đây là tính tình từ trước của cô, vào lúc mấu chốt cần phải tỏ ra không thể nghi ngờ.


Mà Lãnh Ngạn, vẫn tuấn tú như vậy, trong mắt hơi lạnh lùng, đuôi chân mày hơi lạnh

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Cưng Chiều Em Cả Đời

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần I)

Anh tốt đến mức đưa cả bạn thân em đi phá thai hả chồng

Hotgirls Siêu Quậy – Ma Nữ Tái Sinh (phần 2)

Thơ Radio: Em muốn là cô gái của riêng anh