i chỗ, tôi ngủ sofa.”
Cổ Thược không nói gì, chỉ bước chân lại gần.
Khoảng cách gần nên nhìn rõ ràng hơn, trên trán anh dầy đặc mồ hôi, vạt áo sơ mi ẩm ướt, thời tiết như thế này dĩ nhiên là không nóng.
“Anh…” Cô từ từ nhích tới bên giường, cắn môi, “Anh khó chịu à?”
“Không sao.” Chân Lãng giãn lông mày ra, giọng nói bình tĩnh, vẫn cười nhạt, “Đi ôm chăn lại đây, tôi ra ngoài.”
Cô thẳng thắn, chứ không ngốc!
Giống như một con mèo nhỏ bò lên trên giường, Cổ Thược đưa tay lên trán anh, ánh mắt chợt lóe lên, “Thú y, anh lừa người.”
Chạm tới đầy mồ hôi hột, vẻ mặt cô nhất thời hết sức khó coi, mãnh liệt với lên tay Chân Lãng, “Anh không bị bệnh đấy chứ?”
“Không có gì.” Cổ tay Chân Lãng dùng sức kéo cô đến trước mặt, “Uống nhiều rượu quá mà không ăn gì, dạ dày bị kích thích thôi, muốn tìm thuốc lại không có ở đây.”
“Chúng ta đi, đi bệnh viện.” Cô đột nhiên quyết định, trong lòng đang hò hét loạn xạ.
Không chính xác như vậy chứ, cô vừa mới nói đã linh nghiệm rồi?
“Không cần.” Chân Lãng nhéo nhéo cằm cô, “Cho tôi cốc nước sôi là được rồi.”
Cô nhảy ngay xuống đất, trong bếp truyền tới một loạt âm thanh lộn xộn, Chân Lãng dựa vào đầu giường, khóe môi có nụ cười nhàn nhạt.
Không bao lâu sau, Cổ Thược bưng nước sôi, nhẹ nhàng để đầu giường, ánh mắt ngây ngốc, đứng ngẩn người.
Trong ký ức của cô, Chân Lãng chưa bao giờ thất bại, là người mạnh mẽ đến mức không tìm ra nổi một điểm yếu, như thế này làm cô không biết làm thế nào mới tốt.
Chân Lãng vỗ vỗ mép giường, Cổ Thược ngoan ngoãn ngồi xuống, không nói một lời tiếp tục ngẩn người.
Nhấp một ngụm nước nóng, lòng bàn tay ấm áp đặt lên má cô, “Em còn chưa ăn cơm, đi ăn đi.”
A! Ăn cơm.
“Anh không phải vì chưa ăn cơm mới đau dạ dày đấy chứ?” Cô như bị đấm ột đấm, tỉnh cả người, “Tôi đi lấy cơm lại đây cho anh.”
Cô mới đứng dậy đã bị ngăn lại, “Không cần, đây là bệnh nghề nghiệp thôi.”
Bệnh nghề nghiệp!?
“Hàng năm tinh thần vội vàng, sẽ có lúc phẫu thuật không kịp ăn cơm, bình thường chú ý một chút thì sẽ không có chuyện gì.” Mấy chữ rõ ràng bay tới lại càng làm Cổ Thược cúi thấp đầu hơn.
“Vậy…” Cô sợ hãi giương mắt, “Không phải tôi mời rượu làm anh phát bệnh đấy chứ.”
Anh vỗ vỗ má cô, để cô nằm úp sấp trên chân mình cách cái chăn, “Thân thể tôi đối với cồn phân giải không tốt lắm, có thể bị kích thích, nhịn một chút là không có chuyện gì.”
Tội lỗi nổi lên trong lòng, cô sờ lên bụng anh, ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa, nhẹ nhàng ấn ấn, động tác kia làm Chân Lãng cười nhẹ.
“Nha đầu, động tác này của em làm tôi nhớ lại ngày xưa.”
Ngày xưa? Cổ Thược bỗng nhiên ngây ngô cười, phồng má thổi thổi, “Đau đau bay đi, Chân Lãng không khóc, Thược Thược xoa xoa.”
Động tác của cô làm Chân Lãng cười lớn tiếng hơn, còn Cổ Thược cũng nằm trên đùi anh, cười khanh khách vui vẻ.
“Ngày xưa anh bị người ta bắt nạt, đều là tôi đuổi chạy.” Cổ Thược nhăn nhăn lỗ mũi, nhẹ hừ, “Còn phải dỗ dành một người đầy mặt nước mắt nước mũi.”
“Sao nữa?” Chân Lãng âm thầm cười, ngón tay chỉ chỉ má, ném một ánh mắt cho cô.
Cổ Thược bò dậy, cong môi, thơm lên hai má thật mạnh, “Đau đau bị Thược Thược thơm chạy mất, không được khóc nữa.”
(*bạo hãn* Từ nhỏ anh đã dùng kế ăn đậu hủ của chị, thật là cao nhân)
Tiếng cười của Chân Lãng càng tăng, khóe miệng cong lên một vòng cung, “Còn gì nữa?”
Cổ Thược suy nghĩ một chút, quỳ lên trên giường, hai tay mở rộng, vòng lên cổ Chân Lãng ôm chặt, “Thược Thược bảo vệ Chân Lãng cả đời, có được không?”
Ánh đèn màu vàng rơi trong mắt Chân Lãng, lấp lánh sáng ngời, “Được.”
“Vậy Chân Lãng phải cho Thược Thược kẹo que.” Cổ Thược cười rất vui vẻ, “Cả kem nữa.”
(Trời ơi, bán mình vì kẹo que và kem. _ _”)
Nhớ lại ngày còn bé, cô bỗng nhiên có chút kinh ngạc, trong ký ức mông lung kia, bọn họ yêu thương che chở lẫn nhau, thân thân yêu yêu.
So với hãm hại đặt bẫy lẫn nhau bây giờ, ký ức ngược lại càng rõ ràng hơn.
“Đều cho em, đều cho em.” Hai tay kéo ra, kéo Cổ Thược ngồi trên đùi, “Tôi không sao, em nhanh đi ăn cơm đi.”
Cổ Thược dùng sức gật đầu, “Tôi mang một bát cơm đến đây cho anh.”
Chân Lãng lắc lắc đầu, “Quá cứng, dạ dày tôi không chịu được.”
“Vậy…” Người nào đó làm chuyện xấu nên muốn cố gắng bù đắp, “Tôi đi nấu cháo cho anh!”
“Em biết sao?”
Một câu hỏi của Chân Lãng làm đầu cô rũ xuống, rồi lại kiên quyết ngẩng lên, “Sẽ biết.”
“Được.” Chân Lãng vỗ vỗ mông cô, “Nếu em nấu được cháo, tôi sẽ tha thứ cho lần chuốc rượu này của em.”
“Vậy anh dạy tôi nấu thế nào.” Cổ Thược thẳng lưng, mang theo chút không xác định, giọng nói cũng nhỏ dần.”
“Dùng thế này gạo.” Ngón tay Chân Lãng phác họa, “Lại cho thế này nước, em dùng nồi áp suất nấu đi, chuẩn bị xong tôi sẽ bảo em cách chỉnh lửa.”
Cổ Thược ngoan ngoãn gật đầu rồi chạy đi.
Nắm lấy nổi gạo, còn chưa xác định mang đi cho Chân Lãng nhìn một cái, rồi cô mới yên tâm đặt nồi lên bếp.
Ánh mắt đảo quanh, nhìn thấy hai quả trứng muối bên canh, Cổ Thược vươn đầu ra, “Thú y, tôi nấu cháo trứng muối thịt nạc có được không?”
Tiếng cười ha ha từ trong phòng truyền tới, “Em có làm được hay không?”
“Được!” Cô lớn tiếng trả lời.
Bếp lửa phừng phừng, nồi sôi xì xì, Cổ Thược thỉnh thoảng vào phòng thay cho Chân Lãng một cốc nước nóng, rồi lại chạy vào phòng tắm đổ nước, tất cả đều rất tự nhiên, thuận tay.
Thật vất vả mở vung nồi, cô khuấy khuấy cái thìa, cảm thấy có chút gì đó khác với cháo trứng muối thịt nạc yêu thích.
Đúng rồi… thịt, thịt đâu?
Trên cái thớt gỗ, một đống thịt hình dạng quái dị, kích thước khác nhau, mềm mềm, Cổ Thược tặc lưỡi, nhanh chóng cầm đống thịt lên cho vào nồi cháo.
Hình như có chút, hình như vẫn có điểm khác.
“Nhớ cho thêm gừng, nếu không sẽ tanh.” Giọng nói Chân Lãng trong phòng tắm nhắc nhở, cô chợt hiểu ra vỗ lên trán mình.
Gừng, gừng đâu?
Người nào đó chưa bao giờ nấu ăn, đầu quay tới quay lui, làm thế nào cũng không tìm được cái gọi là gừng trong truyền thuyết.
Chỉ cần là gừng là được chứ gì? Ánh mắt cô dừng trên bàn trà có một gói kẹo gừng còn chưa mở, không chút nghĩ ngợi mở ra, cho vào nồi.
“Được chưa?” Chân Lãng hỏi một tiếng, tay Cổ Thược giật nảy lên, cả một gói kẹo gừng lớn đều đổ vào nồi, từng chấm nhỏ đầy trong nổi, phát ra một mùi quái dị.
Cô nhắm mắt lại, nắm lấy cái muỗng, không quấy cũng không mò.
Nuốt một ngụm nước miếng, “Thú y, còn cho thêm gì không?”
“Muối.” Trong tiếng nói của Chân Lãng, cô không chút nghĩ ngợi múc một thìa muối lớn đổ vào.
Sau khi Chân Lãng từ phòng tắm đi ra, cô nương nhà họ Cổ bê một bát cháo đen thui, trong cháo còn có những điểm hồng, chỗ thì vón cục.
Cổ Thược ngẩn người nhìn thấy Chân Lãng đang đợi, còn muốn giấu bát cháo trong tay đi nhưng đã không kịp, chỉ có thể dùng ánh mắt vô tội nhìn, “Cái này, cái này, tôi cũng không biết vì sao lại có màu đen nữa.”
Chân Lãng nhặt lên một sợi gừng hồng, nhướng mày lên, “Kẹo gừng?”
“Kẹo gừng cũng có gừng.” Cô ngoan cố cãi lại.
“Em cho gạo và trứng muối vào cùng nhau?” Chân Lãng gạt gạt cái thìa, nhặt ra một miếng thịt dày phải đến 4cm.
Cổ Thược không hiểu nhìn lại, “Chẳng lẽ phải cho vào sau?”
Chân Lãng cười không đáp, chỉ nhận lấy bát cháo trong tay cô, nhẹ nhàng nếm một miếng.
Trong nháy mắt, lông mày tuấ
Cổ Thược không nói gì, chỉ bước chân lại gần.
Khoảng cách gần nên nhìn rõ ràng hơn, trên trán anh dầy đặc mồ hôi, vạt áo sơ mi ẩm ướt, thời tiết như thế này dĩ nhiên là không nóng.
“Anh…” Cô từ từ nhích tới bên giường, cắn môi, “Anh khó chịu à?”
“Không sao.” Chân Lãng giãn lông mày ra, giọng nói bình tĩnh, vẫn cười nhạt, “Đi ôm chăn lại đây, tôi ra ngoài.”
Cô thẳng thắn, chứ không ngốc!
Giống như một con mèo nhỏ bò lên trên giường, Cổ Thược đưa tay lên trán anh, ánh mắt chợt lóe lên, “Thú y, anh lừa người.”
Chạm tới đầy mồ hôi hột, vẻ mặt cô nhất thời hết sức khó coi, mãnh liệt với lên tay Chân Lãng, “Anh không bị bệnh đấy chứ?”
“Không có gì.” Cổ tay Chân Lãng dùng sức kéo cô đến trước mặt, “Uống nhiều rượu quá mà không ăn gì, dạ dày bị kích thích thôi, muốn tìm thuốc lại không có ở đây.”
“Chúng ta đi, đi bệnh viện.” Cô đột nhiên quyết định, trong lòng đang hò hét loạn xạ.
Không chính xác như vậy chứ, cô vừa mới nói đã linh nghiệm rồi?
“Không cần.” Chân Lãng nhéo nhéo cằm cô, “Cho tôi cốc nước sôi là được rồi.”
Cô nhảy ngay xuống đất, trong bếp truyền tới một loạt âm thanh lộn xộn, Chân Lãng dựa vào đầu giường, khóe môi có nụ cười nhàn nhạt.
Không bao lâu sau, Cổ Thược bưng nước sôi, nhẹ nhàng để đầu giường, ánh mắt ngây ngốc, đứng ngẩn người.
Trong ký ức của cô, Chân Lãng chưa bao giờ thất bại, là người mạnh mẽ đến mức không tìm ra nổi một điểm yếu, như thế này làm cô không biết làm thế nào mới tốt.
Chân Lãng vỗ vỗ mép giường, Cổ Thược ngoan ngoãn ngồi xuống, không nói một lời tiếp tục ngẩn người.
Nhấp một ngụm nước nóng, lòng bàn tay ấm áp đặt lên má cô, “Em còn chưa ăn cơm, đi ăn đi.”
A! Ăn cơm.
“Anh không phải vì chưa ăn cơm mới đau dạ dày đấy chứ?” Cô như bị đấm ột đấm, tỉnh cả người, “Tôi đi lấy cơm lại đây cho anh.”
Cô mới đứng dậy đã bị ngăn lại, “Không cần, đây là bệnh nghề nghiệp thôi.”
Bệnh nghề nghiệp!?
“Hàng năm tinh thần vội vàng, sẽ có lúc phẫu thuật không kịp ăn cơm, bình thường chú ý một chút thì sẽ không có chuyện gì.” Mấy chữ rõ ràng bay tới lại càng làm Cổ Thược cúi thấp đầu hơn.
“Vậy…” Cô sợ hãi giương mắt, “Không phải tôi mời rượu làm anh phát bệnh đấy chứ.”
Anh vỗ vỗ má cô, để cô nằm úp sấp trên chân mình cách cái chăn, “Thân thể tôi đối với cồn phân giải không tốt lắm, có thể bị kích thích, nhịn một chút là không có chuyện gì.”
Tội lỗi nổi lên trong lòng, cô sờ lên bụng anh, ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa, nhẹ nhàng ấn ấn, động tác kia làm Chân Lãng cười nhẹ.
“Nha đầu, động tác này của em làm tôi nhớ lại ngày xưa.”
Ngày xưa? Cổ Thược bỗng nhiên ngây ngô cười, phồng má thổi thổi, “Đau đau bay đi, Chân Lãng không khóc, Thược Thược xoa xoa.”
Động tác của cô làm Chân Lãng cười lớn tiếng hơn, còn Cổ Thược cũng nằm trên đùi anh, cười khanh khách vui vẻ.
“Ngày xưa anh bị người ta bắt nạt, đều là tôi đuổi chạy.” Cổ Thược nhăn nhăn lỗ mũi, nhẹ hừ, “Còn phải dỗ dành một người đầy mặt nước mắt nước mũi.”
“Sao nữa?” Chân Lãng âm thầm cười, ngón tay chỉ chỉ má, ném một ánh mắt cho cô.
Cổ Thược bò dậy, cong môi, thơm lên hai má thật mạnh, “Đau đau bị Thược Thược thơm chạy mất, không được khóc nữa.”
(*bạo hãn* Từ nhỏ anh đã dùng kế ăn đậu hủ của chị, thật là cao nhân)
Tiếng cười của Chân Lãng càng tăng, khóe miệng cong lên một vòng cung, “Còn gì nữa?”
Cổ Thược suy nghĩ một chút, quỳ lên trên giường, hai tay mở rộng, vòng lên cổ Chân Lãng ôm chặt, “Thược Thược bảo vệ Chân Lãng cả đời, có được không?”
Ánh đèn màu vàng rơi trong mắt Chân Lãng, lấp lánh sáng ngời, “Được.”
“Vậy Chân Lãng phải cho Thược Thược kẹo que.” Cổ Thược cười rất vui vẻ, “Cả kem nữa.”
(Trời ơi, bán mình vì kẹo que và kem. _ _”)
Nhớ lại ngày còn bé, cô bỗng nhiên có chút kinh ngạc, trong ký ức mông lung kia, bọn họ yêu thương che chở lẫn nhau, thân thân yêu yêu.
So với hãm hại đặt bẫy lẫn nhau bây giờ, ký ức ngược lại càng rõ ràng hơn.
“Đều cho em, đều cho em.” Hai tay kéo ra, kéo Cổ Thược ngồi trên đùi, “Tôi không sao, em nhanh đi ăn cơm đi.”
Cổ Thược dùng sức gật đầu, “Tôi mang một bát cơm đến đây cho anh.”
Chân Lãng lắc lắc đầu, “Quá cứng, dạ dày tôi không chịu được.”
“Vậy…” Người nào đó làm chuyện xấu nên muốn cố gắng bù đắp, “Tôi đi nấu cháo cho anh!”
“Em biết sao?”
Một câu hỏi của Chân Lãng làm đầu cô rũ xuống, rồi lại kiên quyết ngẩng lên, “Sẽ biết.”
“Được.” Chân Lãng vỗ vỗ mông cô, “Nếu em nấu được cháo, tôi sẽ tha thứ cho lần chuốc rượu này của em.”
“Vậy anh dạy tôi nấu thế nào.” Cổ Thược thẳng lưng, mang theo chút không xác định, giọng nói cũng nhỏ dần.”
“Dùng thế này gạo.” Ngón tay Chân Lãng phác họa, “Lại cho thế này nước, em dùng nồi áp suất nấu đi, chuẩn bị xong tôi sẽ bảo em cách chỉnh lửa.”
Cổ Thược ngoan ngoãn gật đầu rồi chạy đi.
Nắm lấy nổi gạo, còn chưa xác định mang đi cho Chân Lãng nhìn một cái, rồi cô mới yên tâm đặt nồi lên bếp.
Ánh mắt đảo quanh, nhìn thấy hai quả trứng muối bên canh, Cổ Thược vươn đầu ra, “Thú y, tôi nấu cháo trứng muối thịt nạc có được không?”
Tiếng cười ha ha từ trong phòng truyền tới, “Em có làm được hay không?”
“Được!” Cô lớn tiếng trả lời.
Bếp lửa phừng phừng, nồi sôi xì xì, Cổ Thược thỉnh thoảng vào phòng thay cho Chân Lãng một cốc nước nóng, rồi lại chạy vào phòng tắm đổ nước, tất cả đều rất tự nhiên, thuận tay.
Thật vất vả mở vung nồi, cô khuấy khuấy cái thìa, cảm thấy có chút gì đó khác với cháo trứng muối thịt nạc yêu thích.
Đúng rồi… thịt, thịt đâu?
Trên cái thớt gỗ, một đống thịt hình dạng quái dị, kích thước khác nhau, mềm mềm, Cổ Thược tặc lưỡi, nhanh chóng cầm đống thịt lên cho vào nồi cháo.
Hình như có chút, hình như vẫn có điểm khác.
“Nhớ cho thêm gừng, nếu không sẽ tanh.” Giọng nói Chân Lãng trong phòng tắm nhắc nhở, cô chợt hiểu ra vỗ lên trán mình.
Gừng, gừng đâu?
Người nào đó chưa bao giờ nấu ăn, đầu quay tới quay lui, làm thế nào cũng không tìm được cái gọi là gừng trong truyền thuyết.
Chỉ cần là gừng là được chứ gì? Ánh mắt cô dừng trên bàn trà có một gói kẹo gừng còn chưa mở, không chút nghĩ ngợi mở ra, cho vào nồi.
“Được chưa?” Chân Lãng hỏi một tiếng, tay Cổ Thược giật nảy lên, cả một gói kẹo gừng lớn đều đổ vào nồi, từng chấm nhỏ đầy trong nổi, phát ra một mùi quái dị.
Cô nhắm mắt lại, nắm lấy cái muỗng, không quấy cũng không mò.
Nuốt một ngụm nước miếng, “Thú y, còn cho thêm gì không?”
“Muối.” Trong tiếng nói của Chân Lãng, cô không chút nghĩ ngợi múc một thìa muối lớn đổ vào.
Sau khi Chân Lãng từ phòng tắm đi ra, cô nương nhà họ Cổ bê một bát cháo đen thui, trong cháo còn có những điểm hồng, chỗ thì vón cục.
Cổ Thược ngẩn người nhìn thấy Chân Lãng đang đợi, còn muốn giấu bát cháo trong tay đi nhưng đã không kịp, chỉ có thể dùng ánh mắt vô tội nhìn, “Cái này, cái này, tôi cũng không biết vì sao lại có màu đen nữa.”
Chân Lãng nhặt lên một sợi gừng hồng, nhướng mày lên, “Kẹo gừng?”
“Kẹo gừng cũng có gừng.” Cô ngoan cố cãi lại.
“Em cho gạo và trứng muối vào cùng nhau?” Chân Lãng gạt gạt cái thìa, nhặt ra một miếng thịt dày phải đến 4cm.
Cổ Thược không hiểu nhìn lại, “Chẳng lẽ phải cho vào sau?”
Chân Lãng cười không đáp, chỉ nhận lấy bát cháo trong tay cô, nhẹ nhàng nếm một miếng.
Trong nháy mắt, lông mày tuấ


