mẹ nuôi tôi hiện giờ nằm trong ban quản trị của bệnh viện này, bà cùng với năm người nữa đồng sáng lập nên, khi biết được tôi đã rất sốc không thể nào tin nổi, tôi không tin là mẹ nuôi tôi lại giàu như thế, tôi nửa muốn đi làm tại đây nửa lại không, vì tôi không muốn người ta nghĩ tôi dựa vào mẹ nuôi tôi để mà đi lên, nhưng bà động viên tôi và nói:
_ Mẹ biết, con là một đứa có lòng tự trọng, muốn một mình vươn lên, nhưng với lương tâm là một bác sĩ mẹ mong con gạt bỏ những ý nghĩ tầm thường ấy ra khỏi đầu, con chỉ cần cố gắng làm tốt bổn phận của mình là được, đừng quan tâm hay nghĩ nhiều quá đến những dị nghị của mọi người xung quanh, rồi mọi người sẽ hiểu được năng lực của con.
_ Vâng, con xin lỗi vì đã làm mẹ buồn lòng.
_ Ngốc ạ, vì con như vậy nên mẹ mới yêu quý con, con là một cô gái trân thành, nhưng nhiều khi phải dũng cảm lên rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp.
Tôi xà vào lòng mẹ tôi, tôi muốn hít hương thơm từ người của bà, bà đã cho tôi được một mái nhà ấm áp, mỗi khi đi làm về, nghĩ có ai đó đang chờ và lo lắng cho mình, cảm giác thật tuyệt, nhớ ngày đầu lên đây, tôi đã cố gắng tìm thuê cho mình một căn nhà trọ, cố gắng chi tiêu dè sẻn những đồng tiền mà tôi kiếm được lúc đi làm thêm, tôi đã muốn đến thành phố này từ lâu, kể từ lúc tôi còn bé, mẹ tôi lúc còn sống luôn mong muốn có một ngày được cùng cả nhà lên đây chơi, nhưng vì tình hình sức khỏe đã không cho phép bà thực hiện điều đó, tôi làm điều này một phần vì muốn thực hiện ước nguyện của mẹ tôi, và vì một phần tôi muốn được lên đây cho thỏa chí tò mò, đã đọc rất nhiều báo chí và xem trên ti vi nên tôi cũng biết ít nhiều về thành phố này, thành phố đẹp rực rỡ lung linh với muôn ngàn hoa, đẹp quá, tôi đã giành cả mấy ngày đầu tiên lên đây chỉ để đi thăm quan, bị mấy cơn mưa bất chợt ngấm vào người tôi cứ nghĩ mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn không ngờ tôi lại nằm ngất xỉu ngay bên đường, may mà được mẹ nuôi tôi cứu, nghĩ đến lúc đó tôi vẫn còn một chút sợ hãi nhưng mà nhờ vậy tôi mới quen biết được mẹ nuôi tôi, dù sao trong cõi đời này tôi cũng tìm được một người yêu thương tôi thật lòng.
Tôi không biết trả lời bác sĩ Tuấn như thế nào, có nên nhận lời anh ta hay không, mẹ nuôi tôi chỉ mong muốn tôi có cho mình một người bạn trai, nhiều lúc bà hỏi tôi:
_ Hương tại sao con sống như thầy tu thế, con không chịu đi đâu cả khi xong việc là sao?
_ Con chỉ muốn hai chúng ta sống như thế này, thế mẹ không thích hả?
_ Tất nhiên là mẹ muốn rồi, nhưng mà con cũng nên tìm hiểu, và yêu thương ai đi chứ, con không biết là mẹ muốn có cháu từ lâu lắm rồi, có trẻ con trong nhà sẽ rất vui.
Tôi biết nói với bà thế nào đây, tôi không thể nói cho bà biết là tôi đã kết hôn và hiện giờ tôi là một cô dâu bỏ trốn, nhìn ánh mắt mẹ tôi long lanh lên khi nhắc đến trẻ con, tôi chỉ còn biết thở dài, người phụ nữ nào mà chẳng thích có em bé, nhưng mà với tôi thì có lẽ chuyện này không bao giờ xảy ra, quá khứ tôi muốn quên đi quá khứ, nhưng càng ngày nó càng giày vò tôi, khi xong việc ở bệnh viện tôi không dám về nhà, vì không dám đối diện với mẹ tôi, tôi chỉ còn biết cúi gằm mặt xuống trả lời những câu hỏi mà mẹ dành cho tôi, tôi không dám nhìn vào mắt bà, vì tôi sợ mọi chuyện sẽ lộ tẩy hết, thế là lấy cớ bận việc ở bệnh viện, tôi thỉnh thoảng mới về thăm nhà, tôi chỉ muốn tìm quên trong công việc, nhưng xem ra cũng không yên ổn, bác sĩ Tuấn cứ bám diết lấy tôi, mà tôi thì lại không muốn điều này chút nào.
_ Hương, tối nay xong sớm em có bận chuyện gì không?
_ Dạ không, có chuyện gì không anh?
_ À, anh muốn mời em đi chơi?
Tôi lúng túng không biết trả lời anh thế nào? nhìn vẻ mặt của anh, chắc anh đang ngượng lắm khi đưa tay gãi đầu thế này, tôi không muốn anh hiểu lầm quan hệ giữa tôi và anh, nên mọi chuyện kết thúc càng sớm càng tốt, nhưng nếu thẳng thừng quá thì sợ làm anh buồn, mà nếu không thì tôi sẽ không bao giờ rứt ra được, mà tôi sợ nhất là điều này nên tôi bảo anh:
_ Em xin lỗi, nhưng em trót hứa với mẹ là về ăn cơm tối ở nhà rồi, em muốn giành thời gian nghỉ lễ này bên mẹ em, vì cũng đã lâu rồi hai mẹ con chưa ăn cơm với nhau.
_ Thế à, thôi thì hẹn em lần sau vậy.
Tôi thấy giọng anh có vẻ là buồn chán, chắc anh đã giành biết bao hy vọng vào tôi, tôi nhìn anh bước đi mà như thầm nói “em xin lỗi, em không thể nào tiếp nhận tình cảm của anh được, mong anh thông cảm cho em”, thở dài tôi về phòng mình thu dọn lại đống hồ sơ, tôi muốn hoàn thành nó sớm để còn nộp cho bệnh viện, lúc này thời tiết không tốt lắm nên khoa của tôi có nhiều bệnh nhân hơn thường ngày, tôi đã giành hầu hết thời gian ở đây chỉ để khám bệnh, mổ cho bệnh nhân, tôi hầu như không ngủ đủ giấc từ lâu lắm rồi, tôi cũng không để ý đến nó nữa, vì với tôi công việc là liều thuốc tốt nó giúp tôi quên hết mọi thứ. Mẹ đến bệnh viện thấy tôi trong tình trạng làm việc như điên không có thời gian nghỉ ngơi, bà lo lắng cho tôi nhưng cũng tức giận
_ Hương, con muốn chết hay sao, tại sao làm việc mà không có giờ giấc nghỉ ngơi gì hết, con định bỏ bà già này một mình hả, làm gì thì làm con không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho mẹ chứ?
Thấy bà sụt sịt sắp khóc tôi hoảng quá vội bảo:
_ Mẹ yên tâm đi, tại lúc này có nhiều bệnh nhân quá, nên con chỉ cố gắng giúp họ thôi, mà cũng đến kỳ nghỉ lễ rồi, lúc ấy con sẽ giành cả ngày bên mẹ, nên mẹ đừng lo mẹ nhé.
Nghe tôi nói vậy bà đã tươi tỉnh hơn được một chút.
_ Thôi con thu xếp đi, vì mẹ đã xin phép cho con nghỉ trước rồi, thấy con làm việc như thế này mẹ không yên tâm được.
_ Mẹ đừng lo con khỏe lắm nên không sao đâu, thật ra tôi đã dấu mẹ, vì xấp này ngủ không đủ, tôi lại kém ăn nên cảm thấy nhức đầu, và mệt mỏi, nhưng tôi lại không muốn ngục ngã và cũng không muốn để ai biết nên đã cố tươi tỉnh để mọi người khỏi lo, chị Hồng trưởng khoa rất thích tôi và yêu quý tôi như em gái, nhìn thấy tôi như vậy, chị bảo:
_ Mày có về nghỉ ngơi đi không, nếu không lại ngất xỉu ở đây bây giờ.
_ Em có sao đâu mà chị khéo lo, em chỉ hơi mệt tí xíu thôi.
Chị lắc đầu thở dài:
_ Đúng là ương bướng thật, nhưng mà em có biết là đã làm quá giờ bệnh viện không hả, nghĩ gì thì cũng phải lo cho mình chứ, mà em vẫn còn trẻ phải nghĩ đến chuyện yêu đương đôi lứa dần đi, cứ giành hết thời gian ở đây, thì không khéo thành gái già mất.
Nghe chị nói tôi bật cười:
_ Vâng, em cũng mong mình thành gái già.
_ Cái con bé này, mày điên hả, lúc đấy thì đừng có hối hận nhe em.
Chị bỏ đi, tôi về phòng mình, nếu chị mà biết chuyện của tôi thì chị sẽ hiểu thôi.
Tôi đang định đi về nhưng có một ca tai nạn giao thông, bệnh nhân đã bị mất nhiều máu, một bên chân đã bị dập nát, bệnh nhân đã bị bất tỉnh, vì ngày lễ nên mọi người đã ra về gần hết chỉ còn lại vài bác sĩ cần trực ban ở đây, tôi thấy vậy mặc dù không phải là ca của mình nhưng tôi muốn ở lại giúp họ, bệnh nhân cần đưa vào phòng mổ gấp, khi mọi chuyện xong suôi thì cũng đã quá khuya rồi, tôi chợt nhớ là đã hứa với mẹ về ăn cơm, thế này thì mẹ sẽ giận tôi mất, vội vớ lấy cái điện thoại tôi gọi cho bà, vì sợ bà vẫn còn đợi tôi:
_ A lô, mẹ hả?
_……………
_ Con xin lỗi, con đã định về sớm, n
_ Mẹ biết, con là một đứa có lòng tự trọng, muốn một mình vươn lên, nhưng với lương tâm là một bác sĩ mẹ mong con gạt bỏ những ý nghĩ tầm thường ấy ra khỏi đầu, con chỉ cần cố gắng làm tốt bổn phận của mình là được, đừng quan tâm hay nghĩ nhiều quá đến những dị nghị của mọi người xung quanh, rồi mọi người sẽ hiểu được năng lực của con.
_ Vâng, con xin lỗi vì đã làm mẹ buồn lòng.
_ Ngốc ạ, vì con như vậy nên mẹ mới yêu quý con, con là một cô gái trân thành, nhưng nhiều khi phải dũng cảm lên rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp.
Tôi xà vào lòng mẹ tôi, tôi muốn hít hương thơm từ người của bà, bà đã cho tôi được một mái nhà ấm áp, mỗi khi đi làm về, nghĩ có ai đó đang chờ và lo lắng cho mình, cảm giác thật tuyệt, nhớ ngày đầu lên đây, tôi đã cố gắng tìm thuê cho mình một căn nhà trọ, cố gắng chi tiêu dè sẻn những đồng tiền mà tôi kiếm được lúc đi làm thêm, tôi đã muốn đến thành phố này từ lâu, kể từ lúc tôi còn bé, mẹ tôi lúc còn sống luôn mong muốn có một ngày được cùng cả nhà lên đây chơi, nhưng vì tình hình sức khỏe đã không cho phép bà thực hiện điều đó, tôi làm điều này một phần vì muốn thực hiện ước nguyện của mẹ tôi, và vì một phần tôi muốn được lên đây cho thỏa chí tò mò, đã đọc rất nhiều báo chí và xem trên ti vi nên tôi cũng biết ít nhiều về thành phố này, thành phố đẹp rực rỡ lung linh với muôn ngàn hoa, đẹp quá, tôi đã giành cả mấy ngày đầu tiên lên đây chỉ để đi thăm quan, bị mấy cơn mưa bất chợt ngấm vào người tôi cứ nghĩ mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn không ngờ tôi lại nằm ngất xỉu ngay bên đường, may mà được mẹ nuôi tôi cứu, nghĩ đến lúc đó tôi vẫn còn một chút sợ hãi nhưng mà nhờ vậy tôi mới quen biết được mẹ nuôi tôi, dù sao trong cõi đời này tôi cũng tìm được một người yêu thương tôi thật lòng.
Tôi không biết trả lời bác sĩ Tuấn như thế nào, có nên nhận lời anh ta hay không, mẹ nuôi tôi chỉ mong muốn tôi có cho mình một người bạn trai, nhiều lúc bà hỏi tôi:
_ Hương tại sao con sống như thầy tu thế, con không chịu đi đâu cả khi xong việc là sao?
_ Con chỉ muốn hai chúng ta sống như thế này, thế mẹ không thích hả?
_ Tất nhiên là mẹ muốn rồi, nhưng mà con cũng nên tìm hiểu, và yêu thương ai đi chứ, con không biết là mẹ muốn có cháu từ lâu lắm rồi, có trẻ con trong nhà sẽ rất vui.
Tôi biết nói với bà thế nào đây, tôi không thể nói cho bà biết là tôi đã kết hôn và hiện giờ tôi là một cô dâu bỏ trốn, nhìn ánh mắt mẹ tôi long lanh lên khi nhắc đến trẻ con, tôi chỉ còn biết thở dài, người phụ nữ nào mà chẳng thích có em bé, nhưng mà với tôi thì có lẽ chuyện này không bao giờ xảy ra, quá khứ tôi muốn quên đi quá khứ, nhưng càng ngày nó càng giày vò tôi, khi xong việc ở bệnh viện tôi không dám về nhà, vì không dám đối diện với mẹ tôi, tôi chỉ còn biết cúi gằm mặt xuống trả lời những câu hỏi mà mẹ dành cho tôi, tôi không dám nhìn vào mắt bà, vì tôi sợ mọi chuyện sẽ lộ tẩy hết, thế là lấy cớ bận việc ở bệnh viện, tôi thỉnh thoảng mới về thăm nhà, tôi chỉ muốn tìm quên trong công việc, nhưng xem ra cũng không yên ổn, bác sĩ Tuấn cứ bám diết lấy tôi, mà tôi thì lại không muốn điều này chút nào.
_ Hương, tối nay xong sớm em có bận chuyện gì không?
_ Dạ không, có chuyện gì không anh?
_ À, anh muốn mời em đi chơi?
Tôi lúng túng không biết trả lời anh thế nào? nhìn vẻ mặt của anh, chắc anh đang ngượng lắm khi đưa tay gãi đầu thế này, tôi không muốn anh hiểu lầm quan hệ giữa tôi và anh, nên mọi chuyện kết thúc càng sớm càng tốt, nhưng nếu thẳng thừng quá thì sợ làm anh buồn, mà nếu không thì tôi sẽ không bao giờ rứt ra được, mà tôi sợ nhất là điều này nên tôi bảo anh:
_ Em xin lỗi, nhưng em trót hứa với mẹ là về ăn cơm tối ở nhà rồi, em muốn giành thời gian nghỉ lễ này bên mẹ em, vì cũng đã lâu rồi hai mẹ con chưa ăn cơm với nhau.
_ Thế à, thôi thì hẹn em lần sau vậy.
Tôi thấy giọng anh có vẻ là buồn chán, chắc anh đã giành biết bao hy vọng vào tôi, tôi nhìn anh bước đi mà như thầm nói “em xin lỗi, em không thể nào tiếp nhận tình cảm của anh được, mong anh thông cảm cho em”, thở dài tôi về phòng mình thu dọn lại đống hồ sơ, tôi muốn hoàn thành nó sớm để còn nộp cho bệnh viện, lúc này thời tiết không tốt lắm nên khoa của tôi có nhiều bệnh nhân hơn thường ngày, tôi đã giành hầu hết thời gian ở đây chỉ để khám bệnh, mổ cho bệnh nhân, tôi hầu như không ngủ đủ giấc từ lâu lắm rồi, tôi cũng không để ý đến nó nữa, vì với tôi công việc là liều thuốc tốt nó giúp tôi quên hết mọi thứ. Mẹ đến bệnh viện thấy tôi trong tình trạng làm việc như điên không có thời gian nghỉ ngơi, bà lo lắng cho tôi nhưng cũng tức giận
_ Hương, con muốn chết hay sao, tại sao làm việc mà không có giờ giấc nghỉ ngơi gì hết, con định bỏ bà già này một mình hả, làm gì thì làm con không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho mẹ chứ?
Thấy bà sụt sịt sắp khóc tôi hoảng quá vội bảo:
_ Mẹ yên tâm đi, tại lúc này có nhiều bệnh nhân quá, nên con chỉ cố gắng giúp họ thôi, mà cũng đến kỳ nghỉ lễ rồi, lúc ấy con sẽ giành cả ngày bên mẹ, nên mẹ đừng lo mẹ nhé.
Nghe tôi nói vậy bà đã tươi tỉnh hơn được một chút.
_ Thôi con thu xếp đi, vì mẹ đã xin phép cho con nghỉ trước rồi, thấy con làm việc như thế này mẹ không yên tâm được.
_ Mẹ đừng lo con khỏe lắm nên không sao đâu, thật ra tôi đã dấu mẹ, vì xấp này ngủ không đủ, tôi lại kém ăn nên cảm thấy nhức đầu, và mệt mỏi, nhưng tôi lại không muốn ngục ngã và cũng không muốn để ai biết nên đã cố tươi tỉnh để mọi người khỏi lo, chị Hồng trưởng khoa rất thích tôi và yêu quý tôi như em gái, nhìn thấy tôi như vậy, chị bảo:
_ Mày có về nghỉ ngơi đi không, nếu không lại ngất xỉu ở đây bây giờ.
_ Em có sao đâu mà chị khéo lo, em chỉ hơi mệt tí xíu thôi.
Chị lắc đầu thở dài:
_ Đúng là ương bướng thật, nhưng mà em có biết là đã làm quá giờ bệnh viện không hả, nghĩ gì thì cũng phải lo cho mình chứ, mà em vẫn còn trẻ phải nghĩ đến chuyện yêu đương đôi lứa dần đi, cứ giành hết thời gian ở đây, thì không khéo thành gái già mất.
Nghe chị nói tôi bật cười:
_ Vâng, em cũng mong mình thành gái già.
_ Cái con bé này, mày điên hả, lúc đấy thì đừng có hối hận nhe em.
Chị bỏ đi, tôi về phòng mình, nếu chị mà biết chuyện của tôi thì chị sẽ hiểu thôi.
Tôi đang định đi về nhưng có một ca tai nạn giao thông, bệnh nhân đã bị mất nhiều máu, một bên chân đã bị dập nát, bệnh nhân đã bị bất tỉnh, vì ngày lễ nên mọi người đã ra về gần hết chỉ còn lại vài bác sĩ cần trực ban ở đây, tôi thấy vậy mặc dù không phải là ca của mình nhưng tôi muốn ở lại giúp họ, bệnh nhân cần đưa vào phòng mổ gấp, khi mọi chuyện xong suôi thì cũng đã quá khuya rồi, tôi chợt nhớ là đã hứa với mẹ về ăn cơm, thế này thì mẹ sẽ giận tôi mất, vội vớ lấy cái điện thoại tôi gọi cho bà, vì sợ bà vẫn còn đợi tôi:
_ A lô, mẹ hả?
_……………
_ Con xin lỗi, con đã định về sớm, n