Nước Mắt Của Nắng – Nụ Cười Của Mưa (Cát Thảo) - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
pacman, rainbows, and roller s

Nước Mắt Của Nắng – Nụ Cười Của Mưa (Cát Thảo) (xem 1717)

Nước Mắt Của Nắng – Nụ Cười Của Mưa (Cát Thảo)

c lượt, màu vàng chói vẫn không bị phai đi. Phải, lớp kim loại ở phía trong tủ không phải mạ vàng mà được làm bằng vàng. Tôi ngỡ ngàng trước những thứ đang bày ra trước mắt tôi. Mọi thứ giống như một giấc mơ, trong căn hộ tôi ở giờ đang lưu giữ một kho báu. Một kho báu không biết của ai!
Tôi nhìn sang ba chiếc hộp nhỏ bé bên cạnh. Không chần chừ, tôi chọn lấy một chiếc hộp và mở ra. Bên trong chiếc hộp là những viên đá bé li ti sáng lấp lánh. Tôi hiểu, đấy không chỉ là đá. Tôi lấy viên to nhất cầm trên hai đầu ngón tay và cứa nhẹ lên chiếc cốc thuỷ tinh trên bàn. Như tôi dự đoán, những viên “đá” ấy làm xước chiếc cốc, chúng đều là kim cương. Có lẽ cả những viên đá gắn ở trên ba chiếc hộp này cũng vậy.
Tôi mở tiếp hai chiếc hộp còn lại. Một chiếc hộp có năm bức ảnh chân dung của năm người: Lý Vỹ Đông, Dương Phi Điệp, Lưu Dương (mẹ tôi), Lưu Soái Trì và Thôi Hồng Châu. Tôi chỉ nhận ra được ba người, là mẹ tôi và bố mẹ anh còn hai người còn lại tôi không biết họ là ai.
Tôi mở nốt chiếc hộp còn lại, tay run run cầm mẩu giấy duy nhất ở trong đấy. “Hãy ngoan ngoãn làm theo những gì tôi nói. Nếu bây giờ tiêu tiền bừa bãi không khác nào lên tiếng “Lạy ông tôi ở bụi này”, nên cô chịu khó kham khổ một thời gian, tiền bạc tôi sẽ đưa cô không thiếu một xu. Nhưng thằng bé, tôi sẽ mang đi và đó là cái giá cho việc cướp người đàn ông của tôi dành cho cô.”
Tôi sững người. Thì ra, những câu chuyện mẹ kể, đều không phải là sự thật. Tôi lấy tờ giấy đó ra ngoài, và chia phần kim cương ở chiếc hộp đầu tiên vào chiếc hộp. Sau đó tôi cất cả ba chiếc hộp vào chỗ cũ. Nhưng khi đặt hộp xuống tôi lại phát hiện thêm một thứ.
Đó là một bọc to bằng bàn tay hình khối chữ nhật. Tôi luốn cuống mở ra. Bên trong là một khối bột trắng. Linh tính chẳng lành, tôi lẳng lặng đem túi bột đó cùng với tàn tro của mẩu giấy trong chiếc hộp thả vào bồn cầu. Tôi nhanh chóng dọn dẹp mọi thứ, để lại chìa khoá vào vị trí cũ. Căn hộ lại trở về dáng vẻ bình yên của nó, chỉ có tôi đánh mất đi vẻ thản nhiên của mình.
Tôi bước vào nhà tắm lúc nào không hay biết. Dòng nước nóng khiến đầu óc tôi tỉnh táo hơn nhưng cũng mụ mị hơn. Hàng loạt những câu hỏi, giả thiết hiện lên trong đầu tôi. Chen chúc. Lúc nhúc.
Tôi không biết việc tôi huỷ bỏ túi bột ấy đi sẽ dẫn đến hậu quả hay kết quả ra sao, nhưng tôi e sợ, nếu túi bột ấy còn, nếu nó là ma tuý như tôi nghĩ, thì mọi chuyện sẽ đi về đâu. Theo bản năng, tôi chắc rằng đó là ma tuý. Bởi với số tài sản lớn như vậy, chỉ có từ việc buôn hàng cấm mà thôi. Giá mà tôi sai, thì tốt biết mấy! Tôi nghĩ đến mẹ. Một người phụ nữ hiền lành, dịu dàng và thương yêu tôi hết mực lại từng là người đi cướp chồng của người khác sao? Mọi thứ đều đảo lộn hết cả.
Dù tôi biết, những hiện vật còn lại không còn giá trị tố giác ai, nhưng tôi muốn biết, muốn biết những việc họ đã làm.
Dù sự thật đau lòng nhưng ta vẫn cố đi tìm kiếm.
Dù sự thật là trái đắng nhưng ta vẫn cam chịu nuốt trôi.
Và dù bằng chứng của sự thật đã tiêu tan, ta nên nhắc nhở mình rằng, đó đã từng là sự thật.
Tắm xong, tôi sấy tóc và nằm lăn lên giường. Tôi thiếp đi lúc nào không biết. Giấc ngủ tôi chập chờn những giấc mơ, những cơn ác mộng.
Tôi tỉnh dậy bởi tiếng đập cửa thình thịch và tiếng rột roạt của dạ dày. Tôi liếc nhìn đồng hồ, đã là một giờ và tôi đã ngủ hơn hai tiếng đồng hồ. “Ai lại đến vào lúc này nhỉ?” tôi nghĩ thầm trong đầu.
– Xem ai đến đây! – Lưu Ninh bước vào khi tôi vừa mở cửa, hai tay cậu xách hết túi này đến túi kia.
– Cậu vừa gõ cửa bằng gì thế? – Tôi hỏi khi thấy tay cậu nặng trĩu đồ.
– Đương nhiên là bằng chân rồi! – Lưu Ninh giơ chân ra rồi nói tiếp – Tớ sợ cậu ở nhà một mình buồn nên đến chơi với cậu đây.
– Rảnh rỗi thế! Mà sao cậu biết nhà tớ ở đây? – Giờ tôi mới nhớ ra tôi chưa từng để Lưu Ninh đưa về nhà hay nói địa chỉ nhà cho cậu ấy.
– Tớ là đặc vụ mà!
Tôi chỉ tay về phía sofa, Lưu Ninh thấy thế thì đặt đồ lên bàn và ngồi xuống. Cậu ấy thở hồng hộc, như thể việc leo lên tầng ba tiêu tốn cả mấy ngàn calo của cậu ấy vậy. Lưu Ninh tự nhiên như ở nhà, cậu ấy tự rót nước uống và mở ti vi xem. Tôi đi vào bếp nấu mỳ tôm. Năm phút sau, tôi bê bát mỳ nghi ngút khói đi ra, ngồi đối diện với Lưu Ninh.
– Gì thế? – Lưu Ninh hỏi.
– Mỳ tôm! Hỏi lạ. Chưa thấy mỳ tôm bao giờ à? – Tôi đáp.
– Sao ăn mỳ, trưa nay chưa ăn gì à?
– Nãy ngủ quên, giờ mới ăn.
– Nếu biết thế này thì tớ đến sớm hơn nấu cơm cho cậu rồi.
– Báu lắm ý!
– Thôi, ăn đi. Chiều tớ ở đây ăn cơm cùng cậu.
Nói rồi Lưu Ninh lại chúi mắt vào ti vi như thể lâu rồi cậu ấy không được nghỉ ngơi thư giãn vậy. Tôi ngồi bên chăm chú vào bát mỳ, quả thực giấc ngủ kéo dài khiến tôi đói. Dù hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của Lưu Ninh nhưng tôi cũng cảm thấy an tâm phần nào. Căn hộ đối diện giờ là ẩn số với tôi. Có phải họ đang theo dõi ngôi nhà này hay không? Tạm gác lại những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, ít ra tôi có Lưu Ninh ở đây và tôi sẽ luôn an toàn khi ở bên cậu ấy.
Ăn xong, tôi rửa bát và bắt đầu khám phá những thứ đồ Lưu Ninh mang đến. Cậu ấy mang đến bánh ngọt, bim bim, ô mai, táo và một tấm thảm nhảy. Thấy tôi hứng thú khám phá chiếc thảm nhảy, Lưu Ninh quay sang khẽ cười.
– Đến giờ quậy rồi!
Dứt lời, cậu ấy mở hẳn tấm thảm, đặt cẩn thận xuống đất rồi lấy mớ dây rợ loằng ngoằng nối với ti vi. Trong khi tôi vẫn đang mắt tròn mắt dẹt nhìn Lưu Ninh tự biên tự diễn thì cậu ấy đã nối xong mọi thứ và đang hào hứng điều chỉnh âm lượng ở ti vi.
Chiếc thảm như chiếc mạng nhện với những mảng màu lớn, nổi hơn cả là những mũi tên chĩa ngang dọc chéo xiên. Lưu Ninh chọn một bản nhạc chậm – Please tell me why, hai bàn chân cậu ấy di chuyển khá linh hoạt, có vẻ như đã được tập từ trước.
– Cậu muốn thử không? – Lưu Ninh quay qua hỏi tôi trong khi chân vẫn không ngừng nhún nhảy.
– Tớ chịu, chẳng biết nhảy đâu. – Tôi lắc đầu.
– Tớ biết là cậu biết nhảy mà.
Lưu Ninh nói rồi bước ra khỏi thảm và đẩy tôi thay chỗ cậu ấy. Tôi ngại ngùng nhưng cũng đung đưa người theo. Tôi nhớ Lưu Linh – cô bạn cùng phòng khi trước nói với chúng tôi rằng âm nhạc kết hợp với những động tác của vũ đạo có thể giảm bớt căng thẳng. Với tôi bây giờ, biết đâu vận động lại là một ý kiến hay. Lưu Ninh khá giữ ý, cậu ấy không bình luận gì mà chỉ đứng ở phía sau, nhìn tôi và cười thầm. Tôi đoán vậy.
– Coi như là khởi động xong rồi nhé! – Lưu Ninh lên tiếng khi bản nhạc kết thúc – Bây giờ tớ với cậu thi xem ai nhảy điểm cao hơn, người thua sẽ bị phạt.
– Ê! Sao chẳng công bằng chút nào thế! Rõ ràng là cậu nhảy giỏi hơn tớ và tớ sẽ bị thua rồi.
– Thế thi nhảy ba bài, cho cậu tập cả ba luôn rồi thi. Được chưa?
Tôi giả bộ đưa tay lên cằm suy nghĩ. Nếu nhảy trước một lần rồi thì chắc là sẽ ổn. Nhưng nếu lỡ mà thua thì…
– Thua thì sao? – Tôi hỏi.
– Ai thua nấu cơm!
– Đơn giản thế thôi à? – Tôi ngạc nhiên. Hoá ra đầu óc Lưu Ninh không đen

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Lời Trần Tình Của Một Ả Điếm Voz Full

Điếng người khi biết “người giấu mặt” hạ bệ tôi ở công ty lại chính là…

Tình Yêu Đôi Khi Không Chỉ Đơn Giản Là Yêu, Mà Tình Yêu Còn Là Nhiều Hơn Thế

Chiếc áo lót dưới gầm giường và lời thừa nhận của vợ sau 7 năm chung sống

Đừng Tưởng Yêu Trai Nghèo Có Chí Là An Tâm, Thứ Nhận Về Dễ Chỉ Là “cảm Ơn” Và “xin Lỗi”