Một giờ, Lãnh Tâm Nhiên tỉnh lại đúng giờ. Cô cho rằng mình sẽ không ngủ được, dù sao cũng là một hoàn cảnh hoàn toàn mới, nhưng mà, không ngờ là, cô lại ngủ rất ngon. Cô mơ một giấc mơ, trong mơ tất cả đều là cảnh tượng tốt đẹp, giấc mơ đẹp như thế, đã không xuất hiện từ rất lâu rồi!
Có lẽ, quyết định kia của cô, là chính xác!
“Giờ đã tin tôi rồi đúng không. Tôi thực sự biết châm cứu, châm cho cậu mấy mũi để giảm máu bầm. Vết thương trên chân cậu không nghiêm trọng lắm, không có gãy xương, cho nên không cần lo lắng, mình giúp cậu xử lý trước, đợi lát nữa kêu nam sinh khác đưa cậu đến phòng y tế sẽ thuận tiện hơn.”
Trước mặt bệnh nhân, vẻ mặt của Đông Phương Hiểu đặc biệt kiên nhẫn, giọng nói cũng rất ôn nhu. Cô gái ngày thường có bộ dáng không mấy nổi bật giờ lại như được khoát thêm một lớp áo thần bí, khiến cho nam sinh vốn đang kêu thảm thiết bỗng nhiên đờ đẫn.
“Được.”
Nhìn nữ sinh kia không thèm nghe lời khuyên của mình còn thật sự cầm châm đâm vào người nam sinh, huấn luyện viên Dư vô cùng phẫn nộ, ông ta cảm thấy nữ sinh này đang cố tình gây rối. Chỉ một động tác nhẹ như thế cũng bị thương sao? Đùa cái gì thế, con người yếu ớt như vậy sao?
Lấp tức, cũng không thèm quan tâm nữ sinh kia đang hết sức chuyên chú đâm kim vào người nam sinh, trực tiếp chuẩn bị kéo lấy tay cô: “Bạn học nữ này, mời cô……”
Lời của ông ta còn chưa nói xong, động tác toàn thân liền dừng lại.
Một cánh tay trắng mịn như ngọc không biết từ chỗ nào vươn ra, nhìn như vô lực nhưng lại bắt được cánh tay ông ta đang giơ trên không trung, đồng thời ngăn động tác và giọng nói của ông ta lại.
“Trời ạ, Tâm Nhiên?”
Sơ Hạ sắp điên rồi, khi nào thì Tâm Nhiên cũng lên náo loạn thế? Nhìn cô ấy không giống người thích gây chuyện nha! Một người náo loạn không tính, giờ ngay cả Tâm Nhiên cũng đi theo, rõ là……
Lam Kỳ Nhi cũng gấp đến độ không biết làm sao mới tốt. Từ ngày đầu tiên tham gia huấn luyện cô đã không thích huấn luyện viên này rồi, nhưng chuyện này lại không thể nói, chỉ có thể cố nén. Rất không dễ dàng mới qua được nửa tháng, giờ lại xảy ra xung đột này, thân là lớp trưởng, nghĩ đến sau này còn phải tiếp xúc với người này không biết bao nhiêu lần nữa, cô liền cảm thấy sợ hãi!
Mọi người của lớp quản trị công thương đều kinh ngạc khi nhìn thấy bóng dáng xa lạ kia. Dáng người nhỏ bé yếu ớt, ngũ quan xinh xắn, đôi môi đỏ hơi mím lại, nhìn thế nào cũng là một mỹ nữ tuyệt sắc, sao cô lại có thể xuất hiện ở đó chứ?
Những người trong lớp bắt đầu bàn tán xôn xao, thảo luận thân phận của nữ sinh kia. Dù sao, bọn họ cũng đã ở chung với nhau nửa tháng, trên cơ bản cũng biết được hết những người trong lớp, nhưng mà nữ sinh trước mắt này, hoàn toàn xa lạ.
“Vị bạn học này……”
Lúc nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn lanh lợi kia, tiếng gầm của huấn luyện viên Dư liền nuốt xuống, một bên chuẩn bị rút tay ra, một bên thì định nói gì đó. Nhưng mà lời nói đến một nửa liền dừng lại, ông ta vậy mà không có cách nào rút tay ra khỏi một người tưởng chừng như nhu nhược yếu ớt này?
Suy đoán quá mức hoang đường này khiến cho sắc mặt của ông ta trở nên vô cùng khó coi. Sao có thể? Chỉ là một nữ sinh mảnh mai thôi mà, sao lại có sức lực lớn đến thế?
Ông ta không biết, sau khi trải qua đặc huấn, trên tay Lãnh Tâm Nhiên có rất nhiều vết sẹo thô ráp, bản thân cô cũng không để ý đến việc này. Nhưng mà một người đàn ông lòng dạ hẹp hòi nào đó không có cách nào ra vẻ có mắt không tròng được, lập tức liền bá đạo phát người tìm những dược phẩm bảo dưỡng đắt tiền cho cô dùng. Cho nên bây giờ, tay của cô được bảo dưỡng vô cùng trắng đẹp, căn bản không tìm thấy chút dấu vết nào của sẹo.
Tất cả mọi người đều chăm chú đánh giá nữ sinh xa lạ đột nhiên xuất hiện và huấn luyện viên. Trong mắt bọn họ, tuy vừa rồi lời vũ nhục và động tác của huấn luyện viên có chút quá phận, nhưng chỉ là một việc nhỏ, căn bản không cần thiết phải làm lớn lên. Nhưng nhìn tình huống hiện tại thì, sự tình căn bản không giống như suy nghĩ của bọn họ.
Sự tình phát triển giống như phim truyền hình vậy, lúc trước thì xuất hiện một nữ sinh tự xưng là biết châm cứu cầm ngân châm chuẩn bị xuống tay, tiếp theo lại xuất hiện thêm một mỹ nữ ngăn cản huấn luyện viên tiến lên. Từ lúc nào thì nữ sinh trở nên mạnh mẽ như thế rồi? Cả đám nam sinh đều nghĩ thế.
“Cô ấy đang châm cứu, không thể quấy rầy.” Lãnh Tâm Nhiên lạnh như băng nói.
Tay huấn luyện viên Dư còn đang bị Lãnh Tâm Nhiên nắm lấy, dùng sức cỡ nào cũng không lấy ra được. Khuôn mặt từ tối đen chuyển sang đỏ bừng, may mà người ngoài không nhìn ra bọn họ đang đọ sức, nếu không phỏng chừng mặt sẽ càng đỏ hơn.
“Quả nhiên là phụ nữ không thua đấng mày râu nha, thì ra bạn nữ này muốn thi đấu với tôi, chúng ta liền thứ một phen đi, bất quá tôi cũng sẽ không vì bạn là nữ sinh mà nương tay đâu…”
Dưới tình huống như vậy, huấn luyện viên kia đột nhiên lớn tiếng nói một câu khiến cho mọi người ở đây đều chấn động.
“Trời ơi!”
Tất cả mọi người động loạt hút vào một ngụm khí lạnh.
Vừa rồi bốn nam sinh kia bị chỉnh thê thảm như thế, hiện tại cư nhiên còn có người không biết sống chế muốn chơi trò này sao? Hơn nữa còn là một nữ sinh yểu điệu, sao có thể?
Sơ Hạ lập tức liền nhịn không được, tuy sợ huấn luyện viên ày nhưng vẫn dũng cảm đứng lên nói: “Huấn luyện viên, khẳng định là thầy lầm rồi. Tâm Nhiên sao có thể có ý đó? Có lẽ cô ấy chỉ muốn nói thầy đừng làm phiền Hiểu thôi?”
Mục tiêu chú ý của mọi người trong nháy mắt liền trở thành Sơ Hạ, Lam Kỳ Nhi chần chờ hồi lâu, cũng đứng lên theo, bày tỏ mình cũng đồng ý với ý kiến của Sơ Hạ.
Không nghĩ tới hai cô ấy lại đứng ra nói giúp cho mình, rõ ràng là mới quen không lâu, thậm chí có thể nói là bèo nước gặp nhau. Uy tín của huấn luyện viên này trong mắt các sinh viên cô đã được chứng kiến, trên cơ bản mọi người đều có tâm lý sợ hãi đối với ông ta, vậy mà trong tình huống này còn có người đứng ra nói đỡ giúp mình, loại tình nghĩa xa lạ này khiến cho cô không biết làm sao, nhưng trong lòng đã có một dòng nước ấm kỳ dị chảy qua?
Thần, đây là nguyên nhân anh muốn em ở chung với các cô ấy sao? Có lẽ đúng, cũng có lẽ không…
Trong con ngươi đen bóng hiện lên ý cười nhợt nhạt, nhìn hai cô gái rõ ràng sợ hãi nhưng lại đỏ mặt không chịu lùi bước kia, Lãnh Tâm Nhiên xoay người nhìn về phía huấn luyện viên vừa chơi xấu kia, nhàn nhạt nói: “Được.”
Những lời này lọt vào trong lỗ tai mọi người, giống