Nữ vương hắc đạo: Ông xã chớ làm loạn - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Nữ vương hắc đạo: Ông xã chớ làm loạn (xem 5232)

Nữ vương hắc đạo: Ông xã chớ làm loạn

đoán được ý định của cô, vừa nghe cô mở miệng, liền không chút do dự mang theo hai vệ sĩ đưa người vào trong phòng.


Bắc Âu Hân phản ứng rất nhanh, lập tức phát hiện ra sự việc không đúng lắm, trong phòng có bỏ xuân dược, bên trong còn mười mấy người đàn ông, giờ lại nhốt cô vào đó, vậy không phải….


“Không cần! Không cần! Van cầu cô không cần! Van cầu cô thả tôi ra! Tôi không muốn vào đó, tôi không muốn. Tôi cho cô tiền có được không? Tôi cho cô tất cả tiền bạc của tôi có được không? Van cầu cô buông tha tôi! Về sau tôi sẽ không tìm cô gây phiền toái nữa, cũng không liều mạng xuất hiện trước mặt cô, van cầu cô tha cho tôi đi!”


Bắc Âu Hân khóc hô, nắm chặt cửa không chịu bước vào. Lãnh Tâm Nhiên không nhúc nhích, coi như cái gì cũng chưa nghe, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ.


Gậy ông đập lưng ông, là chuyện rất bình thường. Nếu đã dám làm ra chuyện này, thì phải chuẩn bị trước việc bị trả thù!


Giờ có hối hận cũng đã muộn, lúc trước sao không nghĩ đến điều này? Sao không nghĩ tới những người bị mình hại sẽ ra sao?


Ninh Trí Viễn ngoan độc búng tay một cái, sau đó dùng lực ném Bắc Âu Hân vào phòng. So với việc cô ta vùng vẫy và cầu xin tha thứ, vẻ mặt của Trần Phong lại bình tĩnh hơn rất nhiều. Chỉ là, ánh mắt hắn nhìn Bắc Âu Hân, tựa như dã thú nhìn chằm chằm thực vật, khiến cho người ta không tự chủ được không rét mà run!


“Rầm!” một tiếng, cửa phòng đóng lại, tiếng khóc la cầu xin tha thứ của Bắc Âu Hân cũng bị chặn lại phía sau cửa. Không cần nghĩ cũng biết bên trong sẽ phát sinh chuyện gì, một đám người trúng xuân dược, gặp ai cũng muốn làm. Càng không cần nói đến người bị ném vào lúc này là một mỹ nhân như hoa như ngọc, những người đó, không nổi điên lên mới là lạ! Chỉ đáng tiếc cho thân thể mềm mại yểu ớt kia của Bắc Âu Hân, cũng không biết có chịu đựng được không!



Uống thuốc xong, Lãnh Tâm Nhiên liền nằm xuống ngủ. Cô nhớ, hôm này là ngày đi gặp ông của Dung Thiếu Tuyệt. Đáng tiếc, còn chưa kịp nói ra chuyện này, cô đã ngủ rồi.


Nhìn thấy cô ngủ, Dạ Mộc Thần sau một đêm không ngủ, đôi mắt màu lục đầy vẻ mệt mỏi, cuối cùng không nhịn được dùng tay nhẹ nhàng sờ mặt cô. Nếu không phải vì quá nhớ nhung, anh cũng sẽ không tin tưởng vào suy đoán kia của mình.


Một người, rõ ràng đã chết, lại trọng sinh trong một thân thể khác tại một thành phố khác.


Chuyện như vậy, cho dù là ai cũng không thể tưởng tượng được.


Nhưng mà, anh lại có suy đoán này, hơn nữa, còn rất tin tưởng vào điều đó. Nhìn thật lâu vào thân thể xa lạ đang ngủ kia, sau cùng Dạ Mộc Thần vẫn xoay người rời khỏi phòng.


Anh nhớ, hình như mọi thứ của Lãnh Tâm Nhiên đều đặt ở phòng khách.


Có lẽ, ở đó, anh có thể tìm được chứng cứ mà mình vẫn luôn tìm kiếm.


Tấm hình chụp chung kia, là tấm ảnh chụp chung độc nhất vô nhị, tấm ảnh bị mất ngoài ý muốn trong căn phòng của cô, chính là chứng cứ tốt nhất.


Dựa theo hiểu biết của anh về cô, nếu thật sự cô đã cầm tấm ảnh đó đi, vậy thì khả năng lớn nhất, nó sẽ được cất trong ví tiền của cô.


Tim được ví tiền, động tác của Dạ Mộc Thần đột nhiên dừng lại.


Anh thậm chí có chút sợ hãi!


Dạ Mộc Thần luôn cao cao tại thượng giống như vương giả mà cũng có lúc sợ hãi, nếu chuyện này bị đồn ra ngoài, chỉ sợ không ai tin.


Nhưng mà rất không may, đó lại là sự thật.


Anh rất lo lắng, nếu trong ví tiền không có vật mà mình muốn tìm, vậy thì…., hy vọng đột nhiên xuất hiện trong mấy ngày nay sẽ tan thành bọt biển, biến mất trong không khí. Anh không dám khẳng định, bản thân mình lúc này, còn có thể chịu được cảm giác từ hi vọng hóa thành tuyệt vọng này hay không!


Hồi lâu sau, trên ngón tay hiện rõ khớp xương kia cuối cùng cũng hạ quyết tâm mở khóa kéo của ví tiền.


Ví tiền mà Lãnh Tâm Nhiên là một loại rất bình thường, có một số chuyện cô không hề xem trọng, nếu như không cần thiết, cô sẽ không dành quá nhiều thời gian để chăm chút cho vẻ ngoài của mình.


Từ từ mở ví tiền ra, bên trong chỉ có mấy tờ tiền giấy màu đỏ, thẻ tín dụng rất ít, ít đến mức khiến cho tâm của Dạ Mộc Thần trở nên run rẩy.


Nhiên của anh, nữ vương cao cao tại thượng của anh. Trong ví tiền chư bao giờ để tiền mặt, chỉ mang theo mấy thể tín dụng kim cương dành cho khách quý, vậy mà giờ đây, lại sa sút đến mức này.


Phát hiện này, khiến cho trong lòng Dạ Mộc Thần đột nhiên trở nên khó chịu.


Nhưng mà, không đợi anh suy nghĩ quá nhiều, tấm ảnh quen thuộc nằm trong ví tiền đã khiến cho mắt anh trợn lên thật lớn.


Một nam một nữ, nam tuấn mỹ nữ xinh đẹp, vẻ mặt người nam lạnh nhạt, khuôn mặt người nữ cũng không chút biểu tình, nhưng không khí giữa hai người lại vô cùng ấm áp. Chỉ cần nhìn thấy tấm ảnh này, sẽ dễ dàng nhận ra loại tình cảm khắc cốt ghi tâm giữa hai người họ.


Người nam có đôi mắt màu lục vô cùng yêu mị, người nữ diện mạo xinh đẹp, nói theo cách thời xưa, thì chính là hồng nhan họa thủy.


Khuôn mặt hai người anh đều rất quen thuộc, người đàn ông có vẻ mặt lạnh nhạt kia, chính là Dạ Mộc Thần anh, môn chủ Diêm Môn. Mà người bên cạnh anh lại giống như một báu vật mê người, là cô gái mà anh tín nhiệm nhất, cũng là người mà anh yêu nhất, Huyết sư Lãnh Tâm Nhiên.


Nhìn thấy tấm hình này, Dạ Mộc Thần phát hiện tầm mắt của mình đã dần trở nên mơ hồ.


Tuy lúc trước đã nắm chắc đến 80%, nhưng khi mọi chuyện được chứng thực rõ ràng, anh vẫn cảm thấy kích động không kiềm chế được. Nếu không phải tính tình của anh trời sinh vui buồn đều không lộ ra mặt, chỉ sợ lúc này anh đã hưng phấn đết mức điên cuồng hét lớn rồi.


Nhiên………..


Nhiên………..


Thật là em sao?


Chẳng quan tâm đến hình tượng, Dạ Mộc Thần trực tiếp ngồi lên thảm, trong ánh mắt màu lục phát vẻ đau xót khó nói nên lời.


Nhiên, thật là em sao, em thật sự trở về bên cạnh anh sao?


Nhưng mà, vì sao em không nói rõ mọi chuyện với anh?


Kích động, nghi hoặc, hưng phấn, mừng rỡ như điên, đau buồn, nhiều loại cảm xúc đồng loạt tràn đến, gộp lại thành một cảm xúc hỗn loạn vô cùng phức tạp.


Ngồi đờ đẫn trên thảm giống như một kẻ đần độn, lớp mặt nạ lạnh lùng trên mặt cũng bị gỡ xuống, lột ra vẻ mặt vặn vẹo không rõ là đang khóc hay đang cười, Dạ Mộc Thần như thế, hoàn toàn khác hẳn với anh lúc của thường ngày.


Từ khi sinh ra, anh đã là đế vương cao cao tại thượng, tôn quý không thể xâm phạm. Hơi thở cường đại của anh, khiến cho người bình thường không thể tiếp cận. Vẻ mặt của anh luôn nghiêm túc lạnh lùng, gần như không có tình cảm, không hề bị dao động bởi bất cứ chuyện gì. Nhưng giờ thì khác, anh rốt cuộc cũng có hỷ nộ ái ố giống một người bình thường, tất cả những thứ đó, đều là vì cô gái đã mất nay lại tìm thấy kia! Cầm tấm ảnh trên tay, anh đột nhiên rất muốn chạy ngay vào phòng lay tỉnh cô gái đang ngủ mê man kia, sau đó hỏi cô, vì sao phải làm như vậy, vì sao không nhận anh, vì sao lại muốn giữ khoảng cách với anh, vì sao, vì sao…

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Vì mình hay vì tình?

Nửa đêm chồng gửi nhầm tin nhắn cho bồ sang máy vợ, lúc mở ra cô vợ mới chết điếng khi nghe âm thanh này…

Truyện Lỡ Tay Chạm Ngực Con Gái Full

Hợp Đồng Bạn Gái Osin

Nghe tiếng con khóc ré trong nhà chết đứng với cảnh tượng trước mắt…