Nụ Hôn Đầu Tiên - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Polaroid

Nụ Hôn Đầu Tiên (xem 1229)

Nụ Hôn Đầu Tiên

y có tiền nhất định tôi sẽ làm phẫu thuật bằng tia laser. Nhất định!
Có rất nhiều người đi bơi vào mùa hè, đa số là học sinh. Tôi có thể nghe thấy tiếng cười đùa nghịch nước trong hồ vọng ra. Hồ này rất lớn, từ phòng thay đồ đến quầy hàng ở phía trước hơi xa.
Tôi và Bảo Nhi mặc đồ tắm vòng qua đám đông đến quầy hàng.
Quầy háng có bán kính bơi và quần áo bơi.
Tôi biết chắc chắn là có bán mà! Bảo Nhi chọn kính bơi, còn tôi đã tháo mắt kính nên chẳng thấy gì, vì thế cứ dạo xung quanh.
Chợt tôi phát hiện phía trước hình như có một bức manơcanh đứng quay lưng về phía mình, trông giống như manơcanh trong tiệm quần áo.
Tôi nheo mắt nhìn, cảm thấy manơcanh này thật cao lớn, thế nên tôi bước đến nhìn.
“Bảo Nhi, cậu xem này, thân hình manơcanh này thật chuẩn!”. Tôi gọi Bảo Nhi.
“Thật không?” Bảo Nhi đang bận trả tiền.
“Thật đấy, đến xem nè!” Tôi vừa nói vừa đưa tay sờ vào người manơcanh.
“Trông thật giống…”.
“Chuyện gì vậy?”.
Manơcanh trước mặt chợt lên tiếng.
Có nhầm không đấy?! Tôi hoảng đến nỗi đứng sững ngay tại chỗ, sao… sao manơcanh mà lại biết nói chuyện? Chuyện gì thế này?
“Y Nghiên, cậu làm sao thế? Manơcanh đâu?” Lúc này Bảo Nhi vừa bước tới.
“Ừ nhỉ, manơcanh đâu, mình cũng muốn xem thử!” Nếu tôi không nghe nhầm, giọng nói này phát ra từ miệng manơcanh.
Cậu ta thật cao lớn, tuy tôi không nhìn rõ mặt, nhưng tôi vẫn cảm nhận được đây là một anh chàng đẹp trai.
Mặt tôi nóng bừng, bởi tôi vừa nhớ ra mình đang mặc áo tắm trên người!
“Này, cậu có phải là người đá quả bóng trúng bạn tôi không?”. Bảo Nhi mừng rỡ kêu lên.
“Ồ, thì ra là các bạn!” Đến lúc này tôi mới biết anh ta là Tống Triết Dân, anh ta đứng bất động bên cửa sổ, còn tôi tưởng lầm là một manơcanh, ôi, chỉ tại tôi cận thị!!
Tôi chớp ngay cơ hội làm quen anh chàng đẹp trai này.
“Xin lỗi, lúc nãy có chút hiểu lầm…”
“Này này, mấy người làm gì vậy?” Khi tôi lấy hết can đảm nói chuyện với anh chàng đẹp trai, thì một cô gái từ đâu xộc tới.
Vừa nhìn đã biết cô ta đang lên cơn ghen.
“Giả vờ giống thật đấy! Tôi đứng nhìn cậu một lúc rồi, nhận lầm à? Chiêu này hơi cũ đấy!”.
“Xin lỗi, vì tôi bị cận thị nên nhìn nhầm, thật tình xin lỗi!”.
Tôi vội vàng cúi người, nói lời xin lỗi.
“Nhìn nhầm cái gì, rõ ràng là cố ý! Muốn lợi dụng việc này để làm quen với Triết Dân hả?”.
“Trước đây chúng tôi đã quen biết rồi, ở sân bóng, lần này…” Tôi ấp úng.
“À, thì ra các người đã quen biết rồi!” Hình như cô nàng rất bực tức, vừa nói vừa dí sát mặt về phía tôi.
Lúc này tôi mới nhìn rõ hơn khuôn mặt cô gái. Có lẽ cô ta là học sinh trung học, trông xinh xắn, nhìn rất có duyên nhưng hơi dữ dằn và không thân thiện.
Tôi toát mồ hôi trán…
Làm thế nào bây giờ?!!
Tôi và Bảo Nhi xưa nay là học trò ngoan, chưa bao giờ gặp phải tình huống này, chúng tôi không biết phải làm thế nào, chỉ đành xin lỗi không ngừng. Nhưng cô ta vẫn chưa muốn bỏ qua cho chúng tôi.
“Thôi được rồi, Ái Sa, hiểu lầm cả thôi! Bạn ấy cũng không cố ý. Chẳng phải cậu muốn đi bơi à? Chúng ta đi thôi!” Tống Triết Dân vừa kéo Ái Sa vừa nói.
“Triết Dân, cậu nói thật không! Lần này không được gạt mình đấy, đừng bỏ mình để đi tìm người khác như lần trước nữa nha.”
Giọng nói của cô ta đang dữ dằn chợt trở nên dịu dàng. Tôi nổi cả da gà.
Tôi ghét nhất là hạng con gái ra vẻ nũng nịu trước mặt con trai!!
Mặt tôi lập tức nóng ran, nếu dưới đất có một cái lỗ, tôi đã chui xuống trốn rồi, lẽ nào lại mất mặt trước một anh chàng đẹp trai như thế sao?! Nhưng tôi đã phải hai lần xấu hổ trước mặt cậu ấy, thật là…
Tống Triết Dân vừa nói vừa kéo cô nàng bước về trước.
Khi đi ngang qua tôi, cậu ấy còn quay đầu nhìn tôi cười, nụ cười trông rất dễ thương.
Nỗi bực dọc trong tôi bỗng chốc tan biến, tôi cũng cười lại, cậu thật đẹp trai và dễ chịu!
Tôi thầm nói với mình.
“May mà cậu ấy kéo cô ta đi. Cô này thật đáng ghét!” Bảo Nhi thở phào.
“Này, cậu có nghe mình nói không, sao lại sững sờ thế?” Bảo Nhi đẩy tôi.
“Mình quyết định rồi!” Tôi quay người, trịnh trọng tuyên bố với Bảo Nhi.
“Cậu quyết định cái gì? Có nhầm không đấy?” Bảo Nhi tỏ ra ngạc nhiên.
“Mình quyết định rồi, bọn họ đừng hòng ngăn cản mình, mục tiêu yêu đương trong học kỳ này của mình chính là Tống Triết Dân, tức anh chàng đẹp trai vừa cứu chúng mình lúc nãy!!!”

Mùa hè trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã sắp đến ngày khai giảng. Đầu thu, thành phố Nhân Xuyên trở nên se lạnh.
Nhưng hội trường của trường Thừa Nguyên lại rất đông người, tiếng nhạc vang lên inh ỏi bởi có bưởi dạ hội đón học sinh mới của trường Trung học Thừa Nguyên sắp diễn ra.
Tôi và Bảo Nhi rất xem trọng buổi dạ hội này, chúng tôi đã đọc qua chương trình, trong đó có ba chữ “Tống Triết Dân”.
Thì ra cậu ấy cũng là học sinh mới của trường Thừa Nguyên, nghĩa là tôi và Tống Triết Dân không chỉ là bạn cùng trường…
Nếu may mắn, tôi và cậu ấy có thể sẽ học chung lớp!
Sau khi bàn bạc thảo luận, chúng tôi cho rằng đây là cơ hội rất tốt để tiếp cận với Tống Triết Dân.
Trong trường Thừa Nguyên có rất nhiều người giỏi, vì vậy, những từ ngữ như “chần chừ”, “cẩn thận”, “ngần ngại”… đã không còn hợp thời nữa; trong khi bạn đang ngần ngại; suy nghĩ xem nên hành động hay không thì cậu ta đã trở thành bạn trai của người khác rồi! Huống chi Tống Triết Dân là một nam sinh nổi bật nhất ở ngôi trường này!
Do đó, chúng tôi phải sắp xếp chu đáo, chủ động ra tay, có thế mới mong thành công được!
Tôi về nhà, lập tức lên mạng tải tất cả những thông tin về Tống Triết Dân để nghiên cứu.
Xem ra Tống Triết Dân là một hotboy của trường rồi! Chưa khai giảng nhưng đã có rất nhiều “tài liệu” về cậu ta.
Chẳng những thế, thông tin về Bùi Kỷ Trung cũng nhiều không kém, dường như họ là đối thủ của nhau; lúc đến sân vận động của trường Thừa Nguyên, tôi nhớ đã nghe bọn con gái hô to “Bùi Kỷ Trung, Bùi Kỷ Trung”. Tống Triết Dân đã nổi tiếng như thế rồi, tôi không biết đối thủ của cậu ta trông sẽ ra sao, xem ra sau này tôi phải làm quen với Bùi Kỷ Trung mới được!
Nhưng trước mắt tôi vẫn nhắm vào Triết Dân của tôi, tuy tình hình không lạc quan mấy, nhưng tôi sẽ không nản lòng.
Thế nên, để chuẩn bị cho lần xuất hiện chính thức trong trường, cuối cùng tôi quyết định mia một đôi mắt kính sát tròng.
Ba giờ rưỡi chiều buổi lễ mới bắt đầu nhưng tôi và Bảo Nhi đã đến từ rất sớm.
Vì theo suy đoán của tôi, Tống Triết Dân và bạn của cậu ấy sẽ có mặt trước buổi lễ. Nhân cơ hội này tôi có thể làm quen với cậu ta.
Khi đến hội trường, chúng tôi mới phát hiện, thì ra không chỉ có một mình tôi thông minh! Trong hội trường đã có nhiều nữ sinh đang chờ đợi, họ vừa cười đừa vừa bàn tán về một nam sinh nào đó trong trường Thừa Nguyên.
Tôi và Bảo Nhi chẳng quen ai, chúng tôi đứng vào một góc để chuyện trò, trông có vẻ lẻ loi.
Nhưng không sao, đây mới chỉ là cửa ải đầu tiên phải vượt qua! Tôi tự an ủi mình, nhất định phải kiên trì! Kiên trì mới thắng lợi!
“Tống Triết Dân mặc đồ thể thao đứng ở giữa kìa, thì ra cậu ấy cũng đến sớm!”.
Bảo Nhi kêu lên. Tôi nhìn sang, đúng là Triết Dân.
Triết Dân và bạn bè đứng ở sau sân khấu, vì bị tấm rèm che khuất nên mọi người không trông thấy cậu ấy. Nhưng ở góc độ này, chúng tôi có thể nhìn thấy Tống Triết Dân

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Quá Khứ Lầm Lỗi Và Bài Học Cuộc Đời

Từ Một Người Mẹ: Là Con Gái, Hãy Hẹn Hò Với Nhiều Chàng Trai!

Bến xe

Truyện Gái Đến Ở Cùng Nhà Full

Đọc Truyện Ký Sự Đòi Nợ Voz Full