hiếc ghế nó đi vào phòng tắm.Tiếng nước chảy róc rách nghe thật tuyệt,cứ ngâm mình trong bồn nước nóng cho đến khi nó nghe thấy tiếng cửa mở.Mặc lên mình chiếc váy đen nó bước ra khỏi phòng tắm.Đập vào mắt nó bây h là 1 tên con trai trông mặt khá quen nhưng hiện tại nó k nhớ ra.
-Ơ…Akari!_hắn ngẩn ng(nó đẹp quá mà)
Nó k nói gì chỉ đưa đối mắt tím ánh đỏ liếc qua hắn rồi đi ra phòng khách.Hắn thì bị nó cho ăn bơ nên cũng hơi khó chịu nhưng rồi lại cảm thấy vui khi đk ở chung phòng vs nó.Vì mái tóc dài nên rất khó lau,nó từ nãy tới giờ cứ loay hoay lau hoài mái tóc.Nhìn thấy hắn nó bỗng nảy ra 1 ý tưởng.Ném cái khăn lau đầu về phía hắn khiến hăn sgiaatj mình rồi chỉ vào đày tỏ ý muốn hắn lâu hộ.Mỉm cười nhẹ nhìn nso hắn ucngx tiến lại lau đàu cho nó.
-À…Hôm sinh nhật Hatori cậu…có sao k?_hắn lên tiếng phá vỡ bầu k khí yên lặng nã giờ.
Nó khá ngạc nhiên nhưng rồi cũng lắc nhẹ đàu tỏ ý k sao.
-Tớ thấy cậu có vẻ rất đau đớn mà!
-Tôi k sao!
-Chúng ta có thể…làm bạn..đk chứ!_hắn lên tiếng hỏi nó khiến nó có phân ngạc nhiên
-Tùy!
-Vậy là đồng ý nhé!
-Tóc cậu đẹp nhỉ!Vừa dài vừa mượt!_hắn nói
-Cảm ơn!
K khí lại chìm vào im lặng,chỉ nghe thấy tiếng chim hót líu lo bên khung cửa sổ và tiếng sóng vỗ rì rào.Cảm giác khá dễ chịu,nó nhắm hờ mắt ,miệng ngâm nga 1 bài hát nào đó k rõ lời.Phải chăng nó đã có thiện cảm vs hắn hay chỉ đơn giản muốn tìm hiểu con ng này-ng luôn nhìn nó vs 1 ánh mắt hỗn tạp những cảm xúc khác nhau.
Chương 30
Ads Trưa mọi ng đều tụ tập đông đủ ở nhà ăn của khách sạn khuôn mặt ai cũng vui chỉ riêng nó cảm thấy vô vị và chán nản.Nó k ở trong nhà ăn mà đi loanh quoanh trên bờ biển,bây h nó chỉ muốn nagwms biển thôi thế là đủ.
-Sao cậu k ở khách sạn cùng vs mọi ng?_hắn k biết từ bao h đã đi bên cạnh nó
-K thích!
-K đói sao?
-Không.
Im lặng,2 con ng cứ thế đi trên bờ biển k nói câu nào mà k biết ngay đằng sau đang có 1 ánh mắt phẫn nộ hướng về phía nó và hắn.
-Aakri!Cô cứ đọi đáy,tôi sẽ k tha cho cô vì dám cướp mất anh ấy khỏi tay tôi đâu!
Nói xong cô ta bỏ đi như chưa bao h xuất hiện.Đi chán thì nó cùng hắn trở về khách sạn,bây h mọi ng đang ăn bữa trưa.
-Akari,em đi đau vậy?Vào đay ăn đi!_Kino thấy nó thì gọi lại
-Em k đói!_nó nói xong thì đi thẳng lên phòng.
Chả biết vì sao từ sau hôm trăng tròn ấy thì tâm tình nó thực sự k tốt 1 chút nào,nó luôn cảm thấy khó chịu và cực kì ghét ồn ào.
Đi thẳng lên phòng nó nằm vật xuống giường,nhắm hờ mắt để cảm nhận những tiếng sóng vỗ rì rào,cái vị mặn của muối biển nó cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều bất giác nử 1 nụ cười nhẹ.
Cốc…cốc…cốc…tiếng gõ của phòng khô khốc vang lên khiến nó có phần khó chịu những rồi cũng bước tới mở cửa.
-Anh mang đồ ăn đến cho em!_Kino cười trên tay cầm 1 khay đồ ăn
-Cảm ơn anh!_nó cũng đáp lại 1 nụ cười nhẹ.
-Anh vào đk chứ?
-Ukm!
Kino bước vào phòng,dặt khay đồ ăn trên bàn,đôi mày anh nhíu lại,khuôn mặt hình sự quay sang nói vs nó
-Sao em k xếp quần ó vào tủ hả?
-Em quên mất.
-Em lúc nào cũng thế!
-Có phải em rất giống quái vật k?_nó bông dưng hỏi khiến Kino ngạc nhiên
-Sao em lại nói vậy?
-Cứ trả lời đi.
-K hề!
-Nói dối,lúc sinh nhật Hatori anh đã rất sợ em đúng k?
-K,anh chỉ sợ em xảy ra chuyện gì thôi.
-Em sinh ra để làm gì?
-À…ừm…
-Sinh ra k giá trị,cuộc sống chẳng liên quan,chết đi vô nghĩa.Vậy sinh ra để làm gì?
-Em k nên nói thế.Con ng sinh ra k nhất thiết để làm gì cả chỉ đơn giản con ng đk sinh ra để mang lại hạnh phúc cho mọi ng cũng như cho chính mình thôi và em cũng k ngoại lệ.
-Nhưng chả ai yêu thương em cả,em nên làm gì để giữ hạnh phúc đó đây?_Nó nói đôi mắt ngấn lệ
-Ai nói k ai yêu em,tất cả mọi ng đều yêu em và em k cầm làm gì cả cứ như thế này là đk rồ!_Kino ôm nó vào lòng.
Anh biết nó đã chịu nhiều bất hạnh,ng mẹ chết cũng chỉ vì bảo về nó,cha thì cho rằng nó hại mẹ mà chết,luôn luôn hắt hủi nó.7t nso đã phải chịu nhiều đau thương và mất mát,giàu có thì để làm gì?Tiền để làm gì?Dù sao khi chết tiền cũng có mang hteo đk đâu?
Đời đúng là bất công mà,tạo ra một con ng k thiếu thốn thứ gì nhưng lại k hề có chút cảm xúc nào.Vậy tạo ra ng quá đỗi hoàn hảo như thế để làm gì cơ chứ?
*****************
-Akari,cô sinh ra để…….
Đôi mắt đỏ nhìn vào khung cửa sổ,tren môi bất giác mở một nụ cười quỷ dị rồi biến mất như bốc hơi khỏi thế giới này.
Rốt cục…Người đó là ai?
Chương 31
Ads Hôm nay nhà trường cho học sinh đk đi chơi tự do miễn là 11h trưa phải có mặt đầy đủ ở khách sạn là đk.Nó bị mấy ng kia lôi ra hội chợ chơi hết cái này đến cái kí,chơi xong lại ăn,đi mỏi cả chân luôn.
Đứng trước 1 tiệm đò lưu niệm cũng đk coi là khá lớn nó bước vào xem thử.Vừa vào nó lịa nhận đk rất nhiều ánh mắt hình trái tim,ngưỡng mộ,ghen tị có đủ cả.Đi một vong quanh quày lưu niệm nó dừng trước 1 chiếc vòng cổ.Chiếc vòng đk làm từ 2 đồng tiền xu từ thế kỉ 16 trông cũng khá đẹp.
-Làm ơn lấy cho cháu cái đó!_nó nói vs cô bán hàng
-Đk rồi!_cô cười vs nó
Đưa tiền cho cô bán hàng mà k cần lấy tiền thối lại nó bước ra khỏi cửa hàng.Đeo chiếc vòng trên cổ nó thấy khá đẹp.Chiếc vòng còn có 1 khe hở nữa.Bật ra nó thấy có chổ để vừa 1 tấm ảnh nhỏ.Mỉm cười nhẹ nó đóng lại dự định sẽ để ảnh mẹ nó trong này.
-Akari,bà đây rồi chúng tôi tìm bà mãi!_Zumi nói
-Ukm!
-Về thôi!
Thế là cả lũ cùng về khách sạn chuẩn bị cho chuyến đi tắm biển chiều nay.
*******************
Buổi chiều trời khá nóng,cả trường ai cũng thi nhau ra biển chơi cho mát.Nữ sinh thì mặc những bộ đồ bơi khá bát mắt,còn nm sinh thì chả có gì đặc biệt cả.Hôm nay Katori mặc đồ bơi liền màu trắng tôn lên dáng ng siêu chẩn của nhỏ,Zumi thì mặc 1 độ đồ bơi liền nhưng bằng váy màu tím nhạt,riêng nó thì mặc đồ rời,phần áo ngực trên màu trắng có dây buộc ,phần váy thì màu đen xòe.Nói chung là ai nhìn thấy bọn nó thì trong lòng k khỏi cảm giác tự ti.Nó k xuống tắm như mọi ng mà chỉ ngồi trên bờ ngắm thôi.Thỉnh thoảng có 1 vài cơn gió nhje thôi bay những lọn tóc màu bạch kim ấy.Hắn thì k biết từ bao h đã ngồi bên cạnh nó rồi
-Sao k xuống tắm cùng mọi ng?
-K thích!
-Ukm!
-Còn anh thì sao?
-Tôi…tôi cũng k thích.
K khí lại chìm vào im lặng ,ánh nắng chói trang chiếu xuống mặt đất,chắc bây h mà đặt chân lên cát chắc bỏng luôn ấy chứ.
Hắn cứ ngồi nhìn nó còn nó thì ngồi nhìn biển,mỗi ng theo đuổi 1 cảm xúc khác nhau mà k biêt rằng đang có 1 ánh amwts căm phẫn hướng về phía họ,đôi mắt hắn lên vài tia đỏ máu.
“Akari,tôi thề sẽ chính tay giết chết cô!”
Chương 32
Ads tính ra hôm nay là ngày thứ 5 tụi nó ở đây rồi.Sáng nay nó dậy khá sớm nên nổi hứng muốn đi dạo trên bờ biển tiện thể ngắm hoàng hôn luôn.Không khí trong lành này khiến nó cảm thấy khá dễ chịu ,đang đi thì…
bụp…âm thanh đó vang lên,đàu óc nó choáng váng và nó ngất đi.
Aò…..lờ mờ tỉnh dậy trong trạng thái ướt như chuột lột.Đôi mắt nó mở to,nhận ra đây là 1 nơi khá tồi tàn,mùi ẩm mốc xọc vào mũi khiến nó khó chịu nhưng vẫn nghe thấy tiếng sóng vỗ chúng tỏ nơi này gần biển.Nhận ra mình đang ở trong tình trạng bị trói chặt chân t
-Ơ…Akari!_hắn ngẩn ng(nó đẹp quá mà)
Nó k nói gì chỉ đưa đối mắt tím ánh đỏ liếc qua hắn rồi đi ra phòng khách.Hắn thì bị nó cho ăn bơ nên cũng hơi khó chịu nhưng rồi lại cảm thấy vui khi đk ở chung phòng vs nó.Vì mái tóc dài nên rất khó lau,nó từ nãy tới giờ cứ loay hoay lau hoài mái tóc.Nhìn thấy hắn nó bỗng nảy ra 1 ý tưởng.Ném cái khăn lau đầu về phía hắn khiến hăn sgiaatj mình rồi chỉ vào đày tỏ ý muốn hắn lâu hộ.Mỉm cười nhẹ nhìn nso hắn ucngx tiến lại lau đàu cho nó.
-À…Hôm sinh nhật Hatori cậu…có sao k?_hắn lên tiếng phá vỡ bầu k khí yên lặng nã giờ.
Nó khá ngạc nhiên nhưng rồi cũng lắc nhẹ đàu tỏ ý k sao.
-Tớ thấy cậu có vẻ rất đau đớn mà!
-Tôi k sao!
-Chúng ta có thể…làm bạn..đk chứ!_hắn lên tiếng hỏi nó khiến nó có phân ngạc nhiên
-Tùy!
-Vậy là đồng ý nhé!
-Tóc cậu đẹp nhỉ!Vừa dài vừa mượt!_hắn nói
-Cảm ơn!
K khí lại chìm vào im lặng,chỉ nghe thấy tiếng chim hót líu lo bên khung cửa sổ và tiếng sóng vỗ rì rào.Cảm giác khá dễ chịu,nó nhắm hờ mắt ,miệng ngâm nga 1 bài hát nào đó k rõ lời.Phải chăng nó đã có thiện cảm vs hắn hay chỉ đơn giản muốn tìm hiểu con ng này-ng luôn nhìn nó vs 1 ánh mắt hỗn tạp những cảm xúc khác nhau.
Chương 30
Ads Trưa mọi ng đều tụ tập đông đủ ở nhà ăn của khách sạn khuôn mặt ai cũng vui chỉ riêng nó cảm thấy vô vị và chán nản.Nó k ở trong nhà ăn mà đi loanh quoanh trên bờ biển,bây h nó chỉ muốn nagwms biển thôi thế là đủ.
-Sao cậu k ở khách sạn cùng vs mọi ng?_hắn k biết từ bao h đã đi bên cạnh nó
-K thích!
-K đói sao?
-Không.
Im lặng,2 con ng cứ thế đi trên bờ biển k nói câu nào mà k biết ngay đằng sau đang có 1 ánh mắt phẫn nộ hướng về phía nó và hắn.
-Aakri!Cô cứ đọi đáy,tôi sẽ k tha cho cô vì dám cướp mất anh ấy khỏi tay tôi đâu!
Nói xong cô ta bỏ đi như chưa bao h xuất hiện.Đi chán thì nó cùng hắn trở về khách sạn,bây h mọi ng đang ăn bữa trưa.
-Akari,em đi đau vậy?Vào đay ăn đi!_Kino thấy nó thì gọi lại
-Em k đói!_nó nói xong thì đi thẳng lên phòng.
Chả biết vì sao từ sau hôm trăng tròn ấy thì tâm tình nó thực sự k tốt 1 chút nào,nó luôn cảm thấy khó chịu và cực kì ghét ồn ào.
Đi thẳng lên phòng nó nằm vật xuống giường,nhắm hờ mắt để cảm nhận những tiếng sóng vỗ rì rào,cái vị mặn của muối biển nó cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều bất giác nử 1 nụ cười nhẹ.
Cốc…cốc…cốc…tiếng gõ của phòng khô khốc vang lên khiến nó có phần khó chịu những rồi cũng bước tới mở cửa.
-Anh mang đồ ăn đến cho em!_Kino cười trên tay cầm 1 khay đồ ăn
-Cảm ơn anh!_nó cũng đáp lại 1 nụ cười nhẹ.
-Anh vào đk chứ?
-Ukm!
Kino bước vào phòng,dặt khay đồ ăn trên bàn,đôi mày anh nhíu lại,khuôn mặt hình sự quay sang nói vs nó
-Sao em k xếp quần ó vào tủ hả?
-Em quên mất.
-Em lúc nào cũng thế!
-Có phải em rất giống quái vật k?_nó bông dưng hỏi khiến Kino ngạc nhiên
-Sao em lại nói vậy?
-Cứ trả lời đi.
-K hề!
-Nói dối,lúc sinh nhật Hatori anh đã rất sợ em đúng k?
-K,anh chỉ sợ em xảy ra chuyện gì thôi.
-Em sinh ra để làm gì?
-À…ừm…
-Sinh ra k giá trị,cuộc sống chẳng liên quan,chết đi vô nghĩa.Vậy sinh ra để làm gì?
-Em k nên nói thế.Con ng sinh ra k nhất thiết để làm gì cả chỉ đơn giản con ng đk sinh ra để mang lại hạnh phúc cho mọi ng cũng như cho chính mình thôi và em cũng k ngoại lệ.
-Nhưng chả ai yêu thương em cả,em nên làm gì để giữ hạnh phúc đó đây?_Nó nói đôi mắt ngấn lệ
-Ai nói k ai yêu em,tất cả mọi ng đều yêu em và em k cầm làm gì cả cứ như thế này là đk rồ!_Kino ôm nó vào lòng.
Anh biết nó đã chịu nhiều bất hạnh,ng mẹ chết cũng chỉ vì bảo về nó,cha thì cho rằng nó hại mẹ mà chết,luôn luôn hắt hủi nó.7t nso đã phải chịu nhiều đau thương và mất mát,giàu có thì để làm gì?Tiền để làm gì?Dù sao khi chết tiền cũng có mang hteo đk đâu?
Đời đúng là bất công mà,tạo ra một con ng k thiếu thốn thứ gì nhưng lại k hề có chút cảm xúc nào.Vậy tạo ra ng quá đỗi hoàn hảo như thế để làm gì cơ chứ?
*****************
-Akari,cô sinh ra để…….
Đôi mắt đỏ nhìn vào khung cửa sổ,tren môi bất giác mở một nụ cười quỷ dị rồi biến mất như bốc hơi khỏi thế giới này.
Rốt cục…Người đó là ai?
Chương 31
Ads Hôm nay nhà trường cho học sinh đk đi chơi tự do miễn là 11h trưa phải có mặt đầy đủ ở khách sạn là đk.Nó bị mấy ng kia lôi ra hội chợ chơi hết cái này đến cái kí,chơi xong lại ăn,đi mỏi cả chân luôn.
Đứng trước 1 tiệm đò lưu niệm cũng đk coi là khá lớn nó bước vào xem thử.Vừa vào nó lịa nhận đk rất nhiều ánh mắt hình trái tim,ngưỡng mộ,ghen tị có đủ cả.Đi một vong quanh quày lưu niệm nó dừng trước 1 chiếc vòng cổ.Chiếc vòng đk làm từ 2 đồng tiền xu từ thế kỉ 16 trông cũng khá đẹp.
-Làm ơn lấy cho cháu cái đó!_nó nói vs cô bán hàng
-Đk rồi!_cô cười vs nó
Đưa tiền cho cô bán hàng mà k cần lấy tiền thối lại nó bước ra khỏi cửa hàng.Đeo chiếc vòng trên cổ nó thấy khá đẹp.Chiếc vòng còn có 1 khe hở nữa.Bật ra nó thấy có chổ để vừa 1 tấm ảnh nhỏ.Mỉm cười nhẹ nó đóng lại dự định sẽ để ảnh mẹ nó trong này.
-Akari,bà đây rồi chúng tôi tìm bà mãi!_Zumi nói
-Ukm!
-Về thôi!
Thế là cả lũ cùng về khách sạn chuẩn bị cho chuyến đi tắm biển chiều nay.
*******************
Buổi chiều trời khá nóng,cả trường ai cũng thi nhau ra biển chơi cho mát.Nữ sinh thì mặc những bộ đồ bơi khá bát mắt,còn nm sinh thì chả có gì đặc biệt cả.Hôm nay Katori mặc đồ bơi liền màu trắng tôn lên dáng ng siêu chẩn của nhỏ,Zumi thì mặc 1 độ đồ bơi liền nhưng bằng váy màu tím nhạt,riêng nó thì mặc đồ rời,phần áo ngực trên màu trắng có dây buộc ,phần váy thì màu đen xòe.Nói chung là ai nhìn thấy bọn nó thì trong lòng k khỏi cảm giác tự ti.Nó k xuống tắm như mọi ng mà chỉ ngồi trên bờ ngắm thôi.Thỉnh thoảng có 1 vài cơn gió nhje thôi bay những lọn tóc màu bạch kim ấy.Hắn thì k biết từ bao h đã ngồi bên cạnh nó rồi
-Sao k xuống tắm cùng mọi ng?
-K thích!
-Ukm!
-Còn anh thì sao?
-Tôi…tôi cũng k thích.
K khí lại chìm vào im lặng ,ánh nắng chói trang chiếu xuống mặt đất,chắc bây h mà đặt chân lên cát chắc bỏng luôn ấy chứ.
Hắn cứ ngồi nhìn nó còn nó thì ngồi nhìn biển,mỗi ng theo đuổi 1 cảm xúc khác nhau mà k biêt rằng đang có 1 ánh amwts căm phẫn hướng về phía họ,đôi mắt hắn lên vài tia đỏ máu.
“Akari,tôi thề sẽ chính tay giết chết cô!”
Chương 32
Ads tính ra hôm nay là ngày thứ 5 tụi nó ở đây rồi.Sáng nay nó dậy khá sớm nên nổi hứng muốn đi dạo trên bờ biển tiện thể ngắm hoàng hôn luôn.Không khí trong lành này khiến nó cảm thấy khá dễ chịu ,đang đi thì…
bụp…âm thanh đó vang lên,đàu óc nó choáng váng và nó ngất đi.
Aò…..lờ mờ tỉnh dậy trong trạng thái ướt như chuột lột.Đôi mắt nó mở to,nhận ra đây là 1 nơi khá tồi tàn,mùi ẩm mốc xọc vào mũi khiến nó khó chịu nhưng vẫn nghe thấy tiếng sóng vỗ chúng tỏ nơi này gần biển.Nhận ra mình đang ở trong tình trạng bị trói chặt chân t