ìn Tiểu Đan tiếp tục đau khổ sao_Tiểu Phong tức giận
-Cậu cứ bình tĩnh.Tớ biết là cậu rất xem trọng và thương yêu bạn bè, nhưng chuyện gì cũng phải từ từ chứ_Tiểu Vy nói
-Làm sao có thể từ từ trong khi nhỏ đó đang rất hạnh phúc mà Tiểu Đan của chúng ta lại đang đau khổ kia chứ_Tiểu Phong gắt
-Nè, tớ có nói là sẽ để cho nhỏ đó mãi như vậy đâu, làm gì mà quát lên vậy hả?Mà cậu nữa, cậu nói rằng “Tớ không thể đứng nhìn như vậy được”, tớ có thấy cậu “đứng nhìn” đâu, rõ ràng cậu đang “ngồi yên” trên cái ghế sofa từ nãy đến giờ đó chứ, rõ ràng cậu chưa “đứng lên” dù chỉ một phút mà cậu bảo là “không thể đứng nhìn”.Còn nữa, nếu mà cậu”không thể đứng nhìn” thì “ngồi nhìn” cũng được.Cậu làm tớ cũng xém chút nữa là rớt nguyên cả trái tim ra ngoài rồi đây này .Hết cả hồn!_Tiểu Tuyết tua một tràng khiến Tiểu Phong đứng họng
-Vậy giờ cậu tính sao?_Tiểu Vy hỏi
-Xem nào, hơn hai tuần nữa là sinh nhật Đan Đan, lúc đó nhất định phải bắt nó trở lại Việt Nam mới được.Tớ sẽ cho mọi chuyện ra ánh sáng vào cuối tuần tới.
-Rồi sao nữa?Dù cậu có cho mọi chuyện ra anh sáng thì chắc gì hai người đó quay lại với nhau.Mà nếu không quay lại thì vết thương trong lòng Tiểu Đan sẽ thế nào?_Tiểu Phong lo lắng
-Chuyện đó, tớ đã có cách.Các cậu lại đây, “thiên cơ bất khả lộ”_Tiểu Tuyết nói
Thế là Tiểu Phong, Tiểu Vy xúm lại chỗ Tiểu Tuyết cẩn thận nghe ngóng kế hoạch của cô nàng.Xong xuôi, mọi người đều ra ngoài, bắt đầu phàn việc mà mình được phân công.
Hai ngày sau, 8h35′ sáng, tại cănteen trường Royal:
-Tiểu Vy, đừng làm việc nhiều quá.Coi chừng hại sức khỏe_Anh Khang nói.Nghe vậy, Tiểu Vy nhíu mày hỏi:
-Em có làm gì đâu mà hại đến sức khỏe?
-Thì mấy hôm nay anh gọi điện cho em, lúc nào em cũng bảo bận làm một việc hết sức qua trọng là gì?
-À, chuyện là thế này.._Tiểu Vy cười, định kể lại toàn bộ sự việc thì Tiểu Tuyết đã ngăn lại
-Ừ..ừm..thiên cơ bất khả lộ
Thấy vậy, Tiểu Vy ái ngại nhìn Anh Khang cười trừ:
-Hì hì, em không nói được không?Như Tiểu Tuyết đã nói, chuyện này là thiên cơ bất khả lộ.Vì vậy, em không nói cũng được nha!
-Thật sự không thể cho anh biết?_Anh Khang buồn bã hỏi
-Ừm_Tiểu Vy gật đàu chắc nịch, cô tiếp:
-Nhưng anh đừng buồn, xong chuyện em sẽ kể cho anh nghe toàn bộ sự việc một cách tỉ mỉ
-Rốt cuộc là chuyện gì mà bạn gái cậu kín đáo ghê vậy?_Gia Kiệt tò mò.Vốn cậu không phải là người thích tò mò chuyện của người khác nhưng nhìn ánh mắt ra hiệu của Tiểu Phong nhìn Tiểu Vy cậu lại muốn điều tra ra.
-Không liên quan gì đến cậu_Tiểu Phong thờ ơ nói
-Nhưng tôi tò mò_Gia Kiệt bình thản nói, để lộ dụng ý thực sự dụng ý của cậu
-Cậu tò mò à?_Tiểu Phong mỉm cười hỏi
Gia Kiệt gật đầu.Liền lúc đó, Tiểu Phong thêm vào:
-Thì……mặc kệ cậu.Chả liên quan gì đến chúng tôi
-Cậu…_Giá Kiệt nghe đến đây tức không thể nào tức hơn được nữa
-Thôi nào.Cãi nhau hoài, hai cậu không chán à?_Hạo Thiên lên tiếng
-Không_Cả Tiểu Phong và Gia
Kiệt đồng thanh trả lời
-Lại là cái màn đồng thanh.Haiz_Vy Vy thở dài ngán ngẩm
-Chắc lời tiên tri mà tớ ban phát hai ngày trước tại nhà bọn mình dễ thành hiện thực quá_Tiểu Vy tiếp
-Lời tiên tri gì vậy em?_Anh Khang hỏi
-Thì là hai người đó đó.Sau này mà cái lời nói đó thành sự thật thì Gia Kiệt, xin lỗi cậu nha! Tôi không cố ý nói ra những lời đó đâu, nên khi lời nói đó thành sự thật thì đừng trách tôi nhé!Tôi thực sự không cố ý , chỉ là tôi thấy vậy nên buộc miệng nói ra thôi. Thực sự tôi không có ác ý_Tiểu Vy giải bày
-Lời nói gì cơ?_Gia Kiệt nhíu mày khó hiểu
-Thì là chuyện cậu và Tiểu Phong ấy?
-Tôi và cậu ta?_Gia Kiệt càng rối hơn, vốn đã không hiểu Tiểu Vy đang muốn nói chuyện gì, giờ lại nói đến chuyện đó có liên quan đến cậu và Tiểu Phong, cậu càng bí
-Phiền quá.Cậu không cần biết.Còn cậu nữa, Tiểu Vy, cậu mà còn nói lại chuyện đó, tớ cho cậu ăn dép liền đó._Tiểu Phong liếc xéo Tiểu Vy đe dọa
-Biết rồi_Tiểu Vy phụng phịu trả lời
-Rốt cuộc là chuyện gì vậy?_Gia Kiệt tiếp túc hỏi
-Cậu thật là phiền đấy.Lúc nãy thì tò mò chuyện đó, bây giờ lại tò mò chuyện kia.Cậu không đói à?_Tiểu Phong tỏ vẻ bực bội, cằn nhằn
-Không._Gia Kiệt ngây ngô trả lời, cậu không hiểu tại sao Tiểu Phong lại tỏ ra bực bội với cậu trong khi cậu dã làm gì đâu?
-Thôi, tôi thua, nhìn cái mặt ngây thơ như nai tơ của cậu….tôi đầu hàng_Tiểu Phong nói rồi tiếp tục cúi xuống xử lí nốt phần mì đen cô đang ăn dở.
Tại biệt thự của Nhóm Tiểu Phong
-Mọi chuyện làm xong rồi.Bây giờ giải quyết được chưa?_Tiểu Phong hỏi
-Chưa_Tiểu Tuyết trả lời
-Vậy còn cái gì nữa?_Tiểu Vy hỏi
-Thiên Lâm vẫn chưa biết mà_Tiểu Tuyết vừa nhấp chén trà vừa trả lời
-Ừ, đúng rồi.Cậu ta vẫn chưa biết, vậy phải làm sao?_Tiểu Phong hỏi
-Tớ đang chuẩn bị “đồ nghề” để cậu ta biết chuyện đó
-”Đồ nghề”?_Tiểu Vy hỏi
-Ừ, chắc sắp đến rồi đấy
-Cái gì đến cơ?_Tiểu Vy nhíu mày.”Rốt cuộc thì Tiểu Tuyết đang tính làm cái gì nhỉ?”
Tinh toong!Tinh toong!Tinh toong!
-Bác Thái, bác cứ để con_Tiểu Tuyết thấy bác Thái toan chạy ra mở cửa liền lên tiếng
-Cái gì mà mày có vẻ bị ẩn vậy?_Tiểu Phong hỏi
-Đợi tớ, tớ lấy vào rồi cùng xem_Tiểu Tuyết mỉm cười
-Cậu lấy nó ở đâu ra vậy?_Tiểu Phong hỏi sau khi xem qua một loạt các bức ảnh
-Từ Tiểu Đan chứ đâu_Tiểu Tuyết mỉm cười trả lời, cô rất hài lòng về những bức ảnh mà Tiểu Đan gửi cho cô
-Từ Tiểu Đan?_Tiểu Vy nhíu mày hỏi
-Ừ.Tối nay có ai muốn hóa thân thành Điệp viên không?
-Hóa thân thành ddiepj viên á?Để làm gì?_Vy Vy ngơ ngác hỏi
-Đi tìm hạnh phúc cho cô bạn ngốc Tiểu Đan chứ đi đâu nữa_Tiểu Tuyết trả lời
-Là sao, tớ không hiểu?_Đến lượt Tiểu Phong ngơ ngác
-Bây giờ các cậu không cần hiểu.Đợi đến tối, các cậu ắt sẽ hiểu.Chuẩn bị đi nhé.8h30′ chúng ta xuất phát
-Chuẩn bị gì cơ?_Tiểu Vy và Tiểu Phong hỏi
-Đồ màu đen cộng với mặt nạ.Nhớ là chúng ta phải đột nhập một tòa nhà cao nên cần chuẩn bị dây leo nhé!_Tiểu Tuyết vừa nói vừa vẫy tay chào tạm biệt các bạn rồi nở một nụ cười thật tươi bước vội ra ngoài để mặc hai người bạn của cô đang còn ngơ ngác chưa hiểu có chuyện gì đang xảy ra.
Bốp!Bốp!
-Mọi người tập trung nào!_Tiểu Tuyết vỗ tay để tập trung các bạn của mình
-Chúng ta sẽ đi đâu?_Tiểu Phong hỏi
-Nhà của Thiên Lâm_Tiểu Tuyết ngiêng đầu nói
-Nhà tên đó?_Tiểu Phong nhíu mày
-Chúng ta đến đó để làm gì vậy Tiểu Tuyết?_Tiểu Vy hỏi
-Đưa một thứ_Tiểu Tuyết trả lời rồi bước vội ra xe
-Nè thứ gì vậy?_Tiểu Phong hỏi vọng theo
-Nhanh nào!_Tiểu Tuyết không quay đầu lại, giục
-Đợi bọn tớ!_Tiểu Vy nói vọng theo rồi nhanh chóng kéo tay Tiểu Phong lao nhanh ra cửa
-Lên thôi nào các cậu!_Tiểu Tuyết nhìn các bạn nói sau khi đã cảm thấy sợi dây của mình đã móc lên phòng của Thiên Lâm một cách chắc chắn
-Này, rốt cuộc chúng ta đang làm cái gì vậy?_Tiểu Phong nhíu mày
Tiểu Tuyết không nói gì, chỉ nhẹ mỉm cười rồi chỉnh lại chiếc mặt nạ, kéo dây, chân giậm vào bức tường dựng đứng và bắt đầu leo.Sau khi lên đ
-Cậu cứ bình tĩnh.Tớ biết là cậu rất xem trọng và thương yêu bạn bè, nhưng chuyện gì cũng phải từ từ chứ_Tiểu Vy nói
-Làm sao có thể từ từ trong khi nhỏ đó đang rất hạnh phúc mà Tiểu Đan của chúng ta lại đang đau khổ kia chứ_Tiểu Phong gắt
-Nè, tớ có nói là sẽ để cho nhỏ đó mãi như vậy đâu, làm gì mà quát lên vậy hả?Mà cậu nữa, cậu nói rằng “Tớ không thể đứng nhìn như vậy được”, tớ có thấy cậu “đứng nhìn” đâu, rõ ràng cậu đang “ngồi yên” trên cái ghế sofa từ nãy đến giờ đó chứ, rõ ràng cậu chưa “đứng lên” dù chỉ một phút mà cậu bảo là “không thể đứng nhìn”.Còn nữa, nếu mà cậu”không thể đứng nhìn” thì “ngồi nhìn” cũng được.Cậu làm tớ cũng xém chút nữa là rớt nguyên cả trái tim ra ngoài rồi đây này .Hết cả hồn!_Tiểu Tuyết tua một tràng khiến Tiểu Phong đứng họng
-Vậy giờ cậu tính sao?_Tiểu Vy hỏi
-Xem nào, hơn hai tuần nữa là sinh nhật Đan Đan, lúc đó nhất định phải bắt nó trở lại Việt Nam mới được.Tớ sẽ cho mọi chuyện ra ánh sáng vào cuối tuần tới.
-Rồi sao nữa?Dù cậu có cho mọi chuyện ra anh sáng thì chắc gì hai người đó quay lại với nhau.Mà nếu không quay lại thì vết thương trong lòng Tiểu Đan sẽ thế nào?_Tiểu Phong lo lắng
-Chuyện đó, tớ đã có cách.Các cậu lại đây, “thiên cơ bất khả lộ”_Tiểu Tuyết nói
Thế là Tiểu Phong, Tiểu Vy xúm lại chỗ Tiểu Tuyết cẩn thận nghe ngóng kế hoạch của cô nàng.Xong xuôi, mọi người đều ra ngoài, bắt đầu phàn việc mà mình được phân công.
Hai ngày sau, 8h35′ sáng, tại cănteen trường Royal:
-Tiểu Vy, đừng làm việc nhiều quá.Coi chừng hại sức khỏe_Anh Khang nói.Nghe vậy, Tiểu Vy nhíu mày hỏi:
-Em có làm gì đâu mà hại đến sức khỏe?
-Thì mấy hôm nay anh gọi điện cho em, lúc nào em cũng bảo bận làm một việc hết sức qua trọng là gì?
-À, chuyện là thế này.._Tiểu Vy cười, định kể lại toàn bộ sự việc thì Tiểu Tuyết đã ngăn lại
-Ừ..ừm..thiên cơ bất khả lộ
Thấy vậy, Tiểu Vy ái ngại nhìn Anh Khang cười trừ:
-Hì hì, em không nói được không?Như Tiểu Tuyết đã nói, chuyện này là thiên cơ bất khả lộ.Vì vậy, em không nói cũng được nha!
-Thật sự không thể cho anh biết?_Anh Khang buồn bã hỏi
-Ừm_Tiểu Vy gật đàu chắc nịch, cô tiếp:
-Nhưng anh đừng buồn, xong chuyện em sẽ kể cho anh nghe toàn bộ sự việc một cách tỉ mỉ
-Rốt cuộc là chuyện gì mà bạn gái cậu kín đáo ghê vậy?_Gia Kiệt tò mò.Vốn cậu không phải là người thích tò mò chuyện của người khác nhưng nhìn ánh mắt ra hiệu của Tiểu Phong nhìn Tiểu Vy cậu lại muốn điều tra ra.
-Không liên quan gì đến cậu_Tiểu Phong thờ ơ nói
-Nhưng tôi tò mò_Gia Kiệt bình thản nói, để lộ dụng ý thực sự dụng ý của cậu
-Cậu tò mò à?_Tiểu Phong mỉm cười hỏi
Gia Kiệt gật đầu.Liền lúc đó, Tiểu Phong thêm vào:
-Thì……mặc kệ cậu.Chả liên quan gì đến chúng tôi
-Cậu…_Giá Kiệt nghe đến đây tức không thể nào tức hơn được nữa
-Thôi nào.Cãi nhau hoài, hai cậu không chán à?_Hạo Thiên lên tiếng
-Không_Cả Tiểu Phong và Gia
Kiệt đồng thanh trả lời
-Lại là cái màn đồng thanh.Haiz_Vy Vy thở dài ngán ngẩm
-Chắc lời tiên tri mà tớ ban phát hai ngày trước tại nhà bọn mình dễ thành hiện thực quá_Tiểu Vy tiếp
-Lời tiên tri gì vậy em?_Anh Khang hỏi
-Thì là hai người đó đó.Sau này mà cái lời nói đó thành sự thật thì Gia Kiệt, xin lỗi cậu nha! Tôi không cố ý nói ra những lời đó đâu, nên khi lời nói đó thành sự thật thì đừng trách tôi nhé!Tôi thực sự không cố ý , chỉ là tôi thấy vậy nên buộc miệng nói ra thôi. Thực sự tôi không có ác ý_Tiểu Vy giải bày
-Lời nói gì cơ?_Gia Kiệt nhíu mày khó hiểu
-Thì là chuyện cậu và Tiểu Phong ấy?
-Tôi và cậu ta?_Gia Kiệt càng rối hơn, vốn đã không hiểu Tiểu Vy đang muốn nói chuyện gì, giờ lại nói đến chuyện đó có liên quan đến cậu và Tiểu Phong, cậu càng bí
-Phiền quá.Cậu không cần biết.Còn cậu nữa, Tiểu Vy, cậu mà còn nói lại chuyện đó, tớ cho cậu ăn dép liền đó._Tiểu Phong liếc xéo Tiểu Vy đe dọa
-Biết rồi_Tiểu Vy phụng phịu trả lời
-Rốt cuộc là chuyện gì vậy?_Gia Kiệt tiếp túc hỏi
-Cậu thật là phiền đấy.Lúc nãy thì tò mò chuyện đó, bây giờ lại tò mò chuyện kia.Cậu không đói à?_Tiểu Phong tỏ vẻ bực bội, cằn nhằn
-Không._Gia Kiệt ngây ngô trả lời, cậu không hiểu tại sao Tiểu Phong lại tỏ ra bực bội với cậu trong khi cậu dã làm gì đâu?
-Thôi, tôi thua, nhìn cái mặt ngây thơ như nai tơ của cậu….tôi đầu hàng_Tiểu Phong nói rồi tiếp tục cúi xuống xử lí nốt phần mì đen cô đang ăn dở.
Tại biệt thự của Nhóm Tiểu Phong
-Mọi chuyện làm xong rồi.Bây giờ giải quyết được chưa?_Tiểu Phong hỏi
-Chưa_Tiểu Tuyết trả lời
-Vậy còn cái gì nữa?_Tiểu Vy hỏi
-Thiên Lâm vẫn chưa biết mà_Tiểu Tuyết vừa nhấp chén trà vừa trả lời
-Ừ, đúng rồi.Cậu ta vẫn chưa biết, vậy phải làm sao?_Tiểu Phong hỏi
-Tớ đang chuẩn bị “đồ nghề” để cậu ta biết chuyện đó
-”Đồ nghề”?_Tiểu Vy hỏi
-Ừ, chắc sắp đến rồi đấy
-Cái gì đến cơ?_Tiểu Vy nhíu mày.”Rốt cuộc thì Tiểu Tuyết đang tính làm cái gì nhỉ?”
Tinh toong!Tinh toong!Tinh toong!
-Bác Thái, bác cứ để con_Tiểu Tuyết thấy bác Thái toan chạy ra mở cửa liền lên tiếng
-Cái gì mà mày có vẻ bị ẩn vậy?_Tiểu Phong hỏi
-Đợi tớ, tớ lấy vào rồi cùng xem_Tiểu Tuyết mỉm cười
-Cậu lấy nó ở đâu ra vậy?_Tiểu Phong hỏi sau khi xem qua một loạt các bức ảnh
-Từ Tiểu Đan chứ đâu_Tiểu Tuyết mỉm cười trả lời, cô rất hài lòng về những bức ảnh mà Tiểu Đan gửi cho cô
-Từ Tiểu Đan?_Tiểu Vy nhíu mày hỏi
-Ừ.Tối nay có ai muốn hóa thân thành Điệp viên không?
-Hóa thân thành ddiepj viên á?Để làm gì?_Vy Vy ngơ ngác hỏi
-Đi tìm hạnh phúc cho cô bạn ngốc Tiểu Đan chứ đi đâu nữa_Tiểu Tuyết trả lời
-Là sao, tớ không hiểu?_Đến lượt Tiểu Phong ngơ ngác
-Bây giờ các cậu không cần hiểu.Đợi đến tối, các cậu ắt sẽ hiểu.Chuẩn bị đi nhé.8h30′ chúng ta xuất phát
-Chuẩn bị gì cơ?_Tiểu Vy và Tiểu Phong hỏi
-Đồ màu đen cộng với mặt nạ.Nhớ là chúng ta phải đột nhập một tòa nhà cao nên cần chuẩn bị dây leo nhé!_Tiểu Tuyết vừa nói vừa vẫy tay chào tạm biệt các bạn rồi nở một nụ cười thật tươi bước vội ra ngoài để mặc hai người bạn của cô đang còn ngơ ngác chưa hiểu có chuyện gì đang xảy ra.
Bốp!Bốp!
-Mọi người tập trung nào!_Tiểu Tuyết vỗ tay để tập trung các bạn của mình
-Chúng ta sẽ đi đâu?_Tiểu Phong hỏi
-Nhà của Thiên Lâm_Tiểu Tuyết ngiêng đầu nói
-Nhà tên đó?_Tiểu Phong nhíu mày
-Chúng ta đến đó để làm gì vậy Tiểu Tuyết?_Tiểu Vy hỏi
-Đưa một thứ_Tiểu Tuyết trả lời rồi bước vội ra xe
-Nè thứ gì vậy?_Tiểu Phong hỏi vọng theo
-Nhanh nào!_Tiểu Tuyết không quay đầu lại, giục
-Đợi bọn tớ!_Tiểu Vy nói vọng theo rồi nhanh chóng kéo tay Tiểu Phong lao nhanh ra cửa
-Lên thôi nào các cậu!_Tiểu Tuyết nhìn các bạn nói sau khi đã cảm thấy sợi dây của mình đã móc lên phòng của Thiên Lâm một cách chắc chắn
-Này, rốt cuộc chúng ta đang làm cái gì vậy?_Tiểu Phong nhíu mày
Tiểu Tuyết không nói gì, chỉ nhẹ mỉm cười rồi chỉnh lại chiếc mặt nạ, kéo dây, chân giậm vào bức tường dựng đứng và bắt đầu leo.Sau khi lên đ