ta nói thêm gì.
16h,tại một quán café sang trọng:
-Lại có chuyện gì nữa đây?_Tiểu Tuyết vừa nhấm nháp tách café vừa nói
-Hãy nói cho tôi biết…
-Nếu như liên quan đến Tiểu Phong thì mong cậu dừng lại đi.Nó đã rất mệt mỏi rồi.
-Mệt mỏi?
-Hãy nghe kĩ những gì tôi sắp nói đây:Tiểu Phong nói rằng nó không muốn gặp lại cậu nữa vì thế nên cậu đừng làm phiền nó và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt nó.Hãy dừng lại đi,đừng quan tâm đến Tiểu Phong nữa,hãy trả lại sự bình yên vốn có trước đây trong cuộc sống của nó.Xem như tôi xin cậu.
-Tại sao?
-Tại sao ư?Tôi biết cậu từng thích Tiểu Phong nhưng không hiểu vì lí do gì mà cậu lại đi xem mặt điều đó khiến Tiểu Phong khó chịu…à mà cũng không phải khó chịu mà là khiến nó bị tổn thương…
-Đó là lí do cô ấy tránh mặt tôi và bây giờ thì…học trực tuyến…
-Đúng vậy.
-Tôi đã…bla…bla…
-Vậy thì được.Tôi sẽ nói cho cậu biết Tiểu Phong đang ở đâu._Tiểu Tuyết thở dài
-Cảm ơn cô.
-Khỏi cần.Là vì bạn tôi thôi.Nhưng nên nhớ nếu như một lần nữa cậu làm bạn tôi tổn thương hay đau khổ thì…cậu sẽ biết tay tôi.
-Tôi hiểu.
-Nó đang ở Anh quốc.Đang quản lí chi nhánh ở đó.
-Quản lí chi nhánh?Vậy cái vụ học trực tuyến…
-Để tránh mặt cậu là chính.
-Ra vậy.Tạm biệt cô_Gia Kiệt nói rồi gấp rút ra khỏi quán cafe
-Đi đâu mà vội thế?
-Đặt vé máy bay qua đó.Xin giúp tôi nghĩ học._Gia KIệt nói vọng lại
-Ok.Chúc may mắn!
-Ủa,hôm nay Gia Kiệt không đi học à?_Tiểu Vy quay sang hỏi Anh Khang
-Anh cũng không biết nữa?Lúc sáng anh có gọi mà không được.
-Cậu ta sang Anh rồi._Tiểu Tuyết điềm tĩnh lên tiếng
-Sang Anh?_Hạo Thiên nhíu mày_Sao đột nhiên lại sang Anh?
-Ai biết.Biết thế là đủ rồi.
-Vậy sao cậu biệt cậu ta sang Anh?_Tiểu Đan hỏi
-Thì hắn nói.
-Là sao?Sao hắn lại nói với cậu?
-Cậu phiền quá đi.Hỏi nhiều._Tiểu Tuyết tỏ vẻ khó chịu rồi bước nhanh vào lớp mặc cho Tiểu Đan và Tiểu Vy đứng đằng sau gọi í ới
-Sao em biết Gia Kiệt sang Anh?_Hạo Thiên hỏi
-Haiz,tôi nói hồi sáng rồi mà.
-Nhưng tại sao….
-Đừng có hỏi nữa.Tôi về trước đây._Bước nhanh về phía trước,cô nói vọng lui.Vội nắm lấy cánh tay cô,Hạo Thiên lên tiếng:
-Chờ đã
đã…
-Chuyện gì nữa?
-Chiều nay em rãnh không?
-Không.Thả ra để tôi còn về._Cô trả lời rồi giật mạnh tay mình ra khỏi tay Hạo Thiên.Đi được một đoạn,cô quay mặt lại,cố gắng nói lớn:
-Chiều nay anh rãnh không?
-Hở…à có
-Vậy đi với tôi đến chỗ này.Đón tôi nhé!2h chiều trước nhà tôi.
-Ừm_Hạo Thiên mỉm cười.Có lẽ cô đã mở lòng với cậu chăng?
14h10′:
-Xin lỗi vì đã bắt anh phải chờ!_Tiểu Tuyết áy náy
-Không sao.Em muốn đi đâu?
-Lên xe đi rồi nói…À mà đưa tôi đến siêu thị trước đi, ghé sang một cửa hàng bông nào đó giúp tôi,xong thì chúng ta sẽ đến nghĩa địa.
-Đến nghĩa địa?
-Ừ
-Để làm gì?
-Thăm người thân.Nếu không muốn đi…
-Được rồi.Em lên đi.
-Ừ
Sau khi đến siêu thị và ghé qua một tiệm hoa dọc đường,Hạo Thiên và Tiểu Tuyết đến khu nghĩa địa.Hai người thẳng bước về phía một ngôi mộ nằm sâu trong nghĩa địa.Đến nơi,Tiểu Tuyết dừng lại,nhẹ nhàng đặt bó hoa và giỏ trái cây xuống trước ngôi mộ,cô ngồi xuống, khẽ mỉm cười rồi cất tiếng hỏi:
-Chắc cậu cô đơn lắm phải không?Xin lỗi vì bây giờ tớ mới đến!_Ngưng giay lát, cô quay sang Hạo Thiên:
-Anh ra xe đợi tôi nhé!Tôi muốn ở đây một mình.
-Sẽ không sao chứ?
-Đừng lo.Không ai làm hại tôi được đâu.
-Nhưng mà…
-Thực hiện yêu cầu của tôi, được chứ?_Tiểu Tuyết nhìn Hạo Thiên tỏ vẻ nghiêm túc
-Ừm_Hạo Thiên miễn cưởng trả lời rồi quay mặt đi,bước ra khỏi khu nghĩa địa mà trong lòng không ngừng lo lắng.
-Đó là Hạo Thiên,bạn mới của tớ!_Tiểu Tuyết mỉm cười nói với ngôi mộ_Cậu ấy tốt bụng…giống cậu nữa,rất quan tâm đến tớ.
-Minh Huy này,tớ thích cậu ấy được không?Cậu sẽ đồng ý chứ?Tớ biết,tớ ….Tớ đã từng nói tớ sẽ không…nhưng tớ không thể,tớ xin lỗi vì đã phản bội lời nói của mình.Tớ không muốn lừa dối bản thân mình nữa,tớ…thực sự yêu cậu ấy.Cậu sẽ không phản đối chứ?Thật lòng tớ xin lỗi…hức…hức…Tớ…hôm qua,tớ nhận được tin:bạn trai của một người bạn tớ mất,họ sắp làm đám cưới rồi,nhưng trước ngày cưới khoảng hai tuần…cậu ấy bị tai nạn giao thông và ra đi,nghĩ lại chuyện của chúng ta,tớ sợ…tớ sợ mất anh ấy vì không biết ngày mai sẽ thế nào…tớ sợ mình sẽ hối hận…
-Ta đi thôi!_Tiểu Tuyết nói
-Em sao vậy?Mắt em…
-Không sao.Do bụi đấy._Tiểu Tuyết cười
-Vậy à?
-Tôi đói.Đi đâu đó ăn nha!
-Ừm.Em muốn ăn gì?
-Gì cũng được._Tiểu Tuyết trả lời rồi mở cửa xe bước vào trong.
Sau bữa ăn,họ ghé vào siêu thị mua một ít trái cây rồi lại xe đến cô nhi viện Thiên sứ:
Tinh toong!Tinh toong!_Tiểu Tuyết nhẹ nhấn chuông
-Đợi một lát.Tôi tới ngay_Tiếng một người phụ nữ vọng ra
Két!
-Tiểu…à nhầm…
-Dì cứ gọi con là Tiểu Tuyết như trước đi ạ!_Tiểu Tuyết mỉm cười
-Ừm.Dì rất vui khi con đến.Các bạn không đến à con?_Dì Phương âu yếm hỏi
-Dạ không ạ.Tiểu Vy và Tiểu Đan hôm nay ra ngoài cùng bạn còn Tiểu Phong thì đến Anh rồi ạ!
-Vậy à?Tiếc quá nhỉ!À mà con vào đi,cả cậu nữa!
-Vâng ạ!_Tiểu Tuyết và Hạo Thiên đồng thanh
Hạo Thiên bước vào xe,dì Phương cùng Tiểu Tuyết kéo cánh cổng để Hạo Thiên đưa xe vào.Sau khi đỗ xe xong,Dì Phương cùng Tiểu Tuyết và Hạo Thiên bước vào trong .Vừa thấy Tiểu Tuyết bước vào,các bé hớn hở rao lên:
-A!Chị Tiểu Tuyết!Chị Tiểu Tuyết!_rồi chạy ngay đến chỗ cô,vòng lấy cô,gạt Hạo Thiên ra ngoài
-Chị đến rồi.Em và các bạn nhớ chị quá!_Một bé gái sụt sùi
-Ừm.Chị cũng nhớ các em lắm!Tại chị hơi bận nên không đến được.Chị xin lỗi nha!_Tiểu Tuyết mỉm cười
-Ủa,chị Tiểu Vy và chị Tiểu Đan không đến à chị?_Một bé trai hỏi
-Cả chị Tiểu Phong nữa.Các chị í không đến à chị?Bọn em cũng nhớ các chị ấy nhiều!_Một bé gái khác chen vào
-Ừm,các chị ấy chưa đến được.Lần sau họ sẽ đến.
-Chị Tiểu Tuyết,chị ở lại chơi với bọn em nha!_Một bé gái khác nói
-Đúng đấy ạ.Chị ở lại chơi với bọn em nha!_Tiếng các bé dồng thanh
-Ừm.Đến chiều luôn!Chịu không nào?_Tiểu Tuyết nhí nhảnh
-Chịu!_Tiếng các bé lại đồng thanh
-À,quên mất!_Như nhớ ra cái gì đó,Tiểu Tuyết lẩm bẩm rồi đứng dậy,xoay ra sau:
-Xin lỗi,tôi quên mất…_Tiểu Tuyết nhìn Hạo Thiên cười trừ
-Con trông các em nhé!Dì vào bếp chuẩn bị bữa chiều cùng các dì._Dì Phương mỉm cười nói với Tiểu Tuyết
-Vâng ạ.Dì cứ để con.
-Ừ.Dì cảm ơn!_Rồi quay sang các bé,dì Phương nhẹ nhắc nhở:
-Các con chơi ngoan nha!Không được phá chị Tiểu Tuyết đâu đấy!
-Vâng ạ!_Tiếng lũ trẻ đồng thanh trả lời khiến Tiểu Tuyết bật cười(Hạo Thiên lại bị lơ oy!)
Chơi với lũ trẻ được một lúc,Tiểu Tuyết quay sang Hạo Thiên:
-Anh trông bọn trẻ giúp tôi nhé!Tôi muốn vào giúp các dì!
-Ừ.Em cứ vào đi.Tôi sẽ trông chúng!
-Các em này,anh ấy sẽ trông các em.Chị vào trong phụ các dì đã nhé!
-Vâng ạ!_Lũ trẻ lại đồng thanh.Trông chúng mới đáng yêu làm sao!Nhưng tội nghiệp chúng quá!Tiểu Tuyết nhìn chúng chạnh lòng.
…..
-Anh đẹp trai ơi!
16h,tại một quán café sang trọng:
-Lại có chuyện gì nữa đây?_Tiểu Tuyết vừa nhấm nháp tách café vừa nói
-Hãy nói cho tôi biết…
-Nếu như liên quan đến Tiểu Phong thì mong cậu dừng lại đi.Nó đã rất mệt mỏi rồi.
-Mệt mỏi?
-Hãy nghe kĩ những gì tôi sắp nói đây:Tiểu Phong nói rằng nó không muốn gặp lại cậu nữa vì thế nên cậu đừng làm phiền nó và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt nó.Hãy dừng lại đi,đừng quan tâm đến Tiểu Phong nữa,hãy trả lại sự bình yên vốn có trước đây trong cuộc sống của nó.Xem như tôi xin cậu.
-Tại sao?
-Tại sao ư?Tôi biết cậu từng thích Tiểu Phong nhưng không hiểu vì lí do gì mà cậu lại đi xem mặt điều đó khiến Tiểu Phong khó chịu…à mà cũng không phải khó chịu mà là khiến nó bị tổn thương…
-Đó là lí do cô ấy tránh mặt tôi và bây giờ thì…học trực tuyến…
-Đúng vậy.
-Tôi đã…bla…bla…
-Vậy thì được.Tôi sẽ nói cho cậu biết Tiểu Phong đang ở đâu._Tiểu Tuyết thở dài
-Cảm ơn cô.
-Khỏi cần.Là vì bạn tôi thôi.Nhưng nên nhớ nếu như một lần nữa cậu làm bạn tôi tổn thương hay đau khổ thì…cậu sẽ biết tay tôi.
-Tôi hiểu.
-Nó đang ở Anh quốc.Đang quản lí chi nhánh ở đó.
-Quản lí chi nhánh?Vậy cái vụ học trực tuyến…
-Để tránh mặt cậu là chính.
-Ra vậy.Tạm biệt cô_Gia Kiệt nói rồi gấp rút ra khỏi quán cafe
-Đi đâu mà vội thế?
-Đặt vé máy bay qua đó.Xin giúp tôi nghĩ học._Gia KIệt nói vọng lại
-Ok.Chúc may mắn!
-Ủa,hôm nay Gia Kiệt không đi học à?_Tiểu Vy quay sang hỏi Anh Khang
-Anh cũng không biết nữa?Lúc sáng anh có gọi mà không được.
-Cậu ta sang Anh rồi._Tiểu Tuyết điềm tĩnh lên tiếng
-Sang Anh?_Hạo Thiên nhíu mày_Sao đột nhiên lại sang Anh?
-Ai biết.Biết thế là đủ rồi.
-Vậy sao cậu biệt cậu ta sang Anh?_Tiểu Đan hỏi
-Thì hắn nói.
-Là sao?Sao hắn lại nói với cậu?
-Cậu phiền quá đi.Hỏi nhiều._Tiểu Tuyết tỏ vẻ khó chịu rồi bước nhanh vào lớp mặc cho Tiểu Đan và Tiểu Vy đứng đằng sau gọi í ới
-Sao em biết Gia Kiệt sang Anh?_Hạo Thiên hỏi
-Haiz,tôi nói hồi sáng rồi mà.
-Nhưng tại sao….
-Đừng có hỏi nữa.Tôi về trước đây._Bước nhanh về phía trước,cô nói vọng lui.Vội nắm lấy cánh tay cô,Hạo Thiên lên tiếng:
-Chờ đã
đã…
-Chuyện gì nữa?
-Chiều nay em rãnh không?
-Không.Thả ra để tôi còn về._Cô trả lời rồi giật mạnh tay mình ra khỏi tay Hạo Thiên.Đi được một đoạn,cô quay mặt lại,cố gắng nói lớn:
-Chiều nay anh rãnh không?
-Hở…à có
-Vậy đi với tôi đến chỗ này.Đón tôi nhé!2h chiều trước nhà tôi.
-Ừm_Hạo Thiên mỉm cười.Có lẽ cô đã mở lòng với cậu chăng?
14h10′:
-Xin lỗi vì đã bắt anh phải chờ!_Tiểu Tuyết áy náy
-Không sao.Em muốn đi đâu?
-Lên xe đi rồi nói…À mà đưa tôi đến siêu thị trước đi, ghé sang một cửa hàng bông nào đó giúp tôi,xong thì chúng ta sẽ đến nghĩa địa.
-Đến nghĩa địa?
-Ừ
-Để làm gì?
-Thăm người thân.Nếu không muốn đi…
-Được rồi.Em lên đi.
-Ừ
Sau khi đến siêu thị và ghé qua một tiệm hoa dọc đường,Hạo Thiên và Tiểu Tuyết đến khu nghĩa địa.Hai người thẳng bước về phía một ngôi mộ nằm sâu trong nghĩa địa.Đến nơi,Tiểu Tuyết dừng lại,nhẹ nhàng đặt bó hoa và giỏ trái cây xuống trước ngôi mộ,cô ngồi xuống, khẽ mỉm cười rồi cất tiếng hỏi:
-Chắc cậu cô đơn lắm phải không?Xin lỗi vì bây giờ tớ mới đến!_Ngưng giay lát, cô quay sang Hạo Thiên:
-Anh ra xe đợi tôi nhé!Tôi muốn ở đây một mình.
-Sẽ không sao chứ?
-Đừng lo.Không ai làm hại tôi được đâu.
-Nhưng mà…
-Thực hiện yêu cầu của tôi, được chứ?_Tiểu Tuyết nhìn Hạo Thiên tỏ vẻ nghiêm túc
-Ừm_Hạo Thiên miễn cưởng trả lời rồi quay mặt đi,bước ra khỏi khu nghĩa địa mà trong lòng không ngừng lo lắng.
-Đó là Hạo Thiên,bạn mới của tớ!_Tiểu Tuyết mỉm cười nói với ngôi mộ_Cậu ấy tốt bụng…giống cậu nữa,rất quan tâm đến tớ.
-Minh Huy này,tớ thích cậu ấy được không?Cậu sẽ đồng ý chứ?Tớ biết,tớ ….Tớ đã từng nói tớ sẽ không…nhưng tớ không thể,tớ xin lỗi vì đã phản bội lời nói của mình.Tớ không muốn lừa dối bản thân mình nữa,tớ…thực sự yêu cậu ấy.Cậu sẽ không phản đối chứ?Thật lòng tớ xin lỗi…hức…hức…Tớ…hôm qua,tớ nhận được tin:bạn trai của một người bạn tớ mất,họ sắp làm đám cưới rồi,nhưng trước ngày cưới khoảng hai tuần…cậu ấy bị tai nạn giao thông và ra đi,nghĩ lại chuyện của chúng ta,tớ sợ…tớ sợ mất anh ấy vì không biết ngày mai sẽ thế nào…tớ sợ mình sẽ hối hận…
-Ta đi thôi!_Tiểu Tuyết nói
-Em sao vậy?Mắt em…
-Không sao.Do bụi đấy._Tiểu Tuyết cười
-Vậy à?
-Tôi đói.Đi đâu đó ăn nha!
-Ừm.Em muốn ăn gì?
-Gì cũng được._Tiểu Tuyết trả lời rồi mở cửa xe bước vào trong.
Sau bữa ăn,họ ghé vào siêu thị mua một ít trái cây rồi lại xe đến cô nhi viện Thiên sứ:
Tinh toong!Tinh toong!_Tiểu Tuyết nhẹ nhấn chuông
-Đợi một lát.Tôi tới ngay_Tiếng một người phụ nữ vọng ra
Két!
-Tiểu…à nhầm…
-Dì cứ gọi con là Tiểu Tuyết như trước đi ạ!_Tiểu Tuyết mỉm cười
-Ừm.Dì rất vui khi con đến.Các bạn không đến à con?_Dì Phương âu yếm hỏi
-Dạ không ạ.Tiểu Vy và Tiểu Đan hôm nay ra ngoài cùng bạn còn Tiểu Phong thì đến Anh rồi ạ!
-Vậy à?Tiếc quá nhỉ!À mà con vào đi,cả cậu nữa!
-Vâng ạ!_Tiểu Tuyết và Hạo Thiên đồng thanh
Hạo Thiên bước vào xe,dì Phương cùng Tiểu Tuyết kéo cánh cổng để Hạo Thiên đưa xe vào.Sau khi đỗ xe xong,Dì Phương cùng Tiểu Tuyết và Hạo Thiên bước vào trong .Vừa thấy Tiểu Tuyết bước vào,các bé hớn hở rao lên:
-A!Chị Tiểu Tuyết!Chị Tiểu Tuyết!_rồi chạy ngay đến chỗ cô,vòng lấy cô,gạt Hạo Thiên ra ngoài
-Chị đến rồi.Em và các bạn nhớ chị quá!_Một bé gái sụt sùi
-Ừm.Chị cũng nhớ các em lắm!Tại chị hơi bận nên không đến được.Chị xin lỗi nha!_Tiểu Tuyết mỉm cười
-Ủa,chị Tiểu Vy và chị Tiểu Đan không đến à chị?_Một bé trai hỏi
-Cả chị Tiểu Phong nữa.Các chị í không đến à chị?Bọn em cũng nhớ các chị ấy nhiều!_Một bé gái khác chen vào
-Ừm,các chị ấy chưa đến được.Lần sau họ sẽ đến.
-Chị Tiểu Tuyết,chị ở lại chơi với bọn em nha!_Một bé gái khác nói
-Đúng đấy ạ.Chị ở lại chơi với bọn em nha!_Tiếng các bé dồng thanh
-Ừm.Đến chiều luôn!Chịu không nào?_Tiểu Tuyết nhí nhảnh
-Chịu!_Tiếng các bé lại đồng thanh
-À,quên mất!_Như nhớ ra cái gì đó,Tiểu Tuyết lẩm bẩm rồi đứng dậy,xoay ra sau:
-Xin lỗi,tôi quên mất…_Tiểu Tuyết nhìn Hạo Thiên cười trừ
-Con trông các em nhé!Dì vào bếp chuẩn bị bữa chiều cùng các dì._Dì Phương mỉm cười nói với Tiểu Tuyết
-Vâng ạ.Dì cứ để con.
-Ừ.Dì cảm ơn!_Rồi quay sang các bé,dì Phương nhẹ nhắc nhở:
-Các con chơi ngoan nha!Không được phá chị Tiểu Tuyết đâu đấy!
-Vâng ạ!_Tiếng lũ trẻ đồng thanh trả lời khiến Tiểu Tuyết bật cười(Hạo Thiên lại bị lơ oy!)
Chơi với lũ trẻ được một lúc,Tiểu Tuyết quay sang Hạo Thiên:
-Anh trông bọn trẻ giúp tôi nhé!Tôi muốn vào giúp các dì!
-Ừ.Em cứ vào đi.Tôi sẽ trông chúng!
-Các em này,anh ấy sẽ trông các em.Chị vào trong phụ các dì đã nhé!
-Vâng ạ!_Lũ trẻ lại đồng thanh.Trông chúng mới đáng yêu làm sao!Nhưng tội nghiệp chúng quá!Tiểu Tuyết nhìn chúng chạnh lòng.
…..
-Anh đẹp trai ơi!


