g lẽ hắn phải biết sớm hơn, hắn phải biết hắn yêu nó, yêu rất nhiều. Hắn rời nhà, lên xe và phóng đi.
Xe hắn dừng lại trước một nghĩa trang, xuống xe, lấy ra một bó hoa rực rỡ, hắn bước đến gần một ngôi mộ được xây bằng đá cẩm thạch, đó là ngôi mộ sang nhất, đẹp nhất ở đây, hắn đã xây nó, đó là mộ mẹ hắn. Đặt bó hoa xuống, hắn nhìn vào khung ảnh, đã hơn 4 năm rồi, hơn 4 năm mẹ hắn nằm đây, hơn 4 năm hắn độc bước trên con đường của mình, hơn 4 năm hắn sống trong hận thù, hơn 4 năm lẻ loi và chỉ đơn độc một mình.
– Mẹ ơi! Có lẽ hơn 4 năm qua mẹ đã rất buồn đúng không? Mẹ buồn khi thấy con trai mẹ như thế đúng không? – Giọng hắn nghẹn lại. – Nhưng mẹ yên tâm đi, từ bây giờ, con trai mẹ sẽ không vậy nữa đâu, con mẹ sẽ tìm cho mình một nềm vui, một niềm hạnh phúc, và đó là cô ấy. Mẹ biết không? Cô ấy đã làm khác con trai mẹ ngay lần đầu gặp mặt đấy! – Hắn cười nhưng nước mắt đã bắt đầu rơi. – Mẹ này! Mẹ từng nói với con, mỗi chàng trai có một thiên thần mang tình yêu đến cho họ, vậy cô ấy là thiên thần mang tình yêu đến sưởi ấm trái tim con phải không mẹ? Con làm điều này là đúng chứ? Mẹ sẽ ủng hộ con trai mẹ chứ? – Hắn đưa vật đó lên trước mặt. Hắn nhìn thấy mẹ như mỉm cười đồng ý, vậy là hắn đúng, hắn sẽ làm điều hắn cần làm, hắn cần giữ thiên thần của mình lại, nếu không sẽ bay đi mất.
– Mẹ yên tâm nhé! Một ngày không xa, con sẽ đưa tình yêu của con đến gặp mẹ, mẹ phải chúc phúc cho con đấy! – Hắn gạt nước mắt, mỉm cười, nụ cười thật sự.
Hắn cất vật đó vào túi áo, trở ra xe và phóng đi theo gió. Dừng xe trước trường, hắn chờ nó.
Một tiếng sau, cổng trường mở, Hình dáng nhỏ nhắn của nó xuất hiện, vui vẻ ra khỏi trường, ngó quanh, nó thấy hắn, vội vàng chạy lại:
– Chờ lâu chưa?
– Không lâu! – Hắn cười, với hắn, chờ nó cả đời cũng không lâu. – Đi nhé!
Nó gật đầu rồi lên xe, hắn rồ ga, chiếc xe lao đi. Đi chừng 30 phút, hắn dừng lại, xuống xe, nắm tay nó, kéo nó đi. Không kịp nói gì nó đã mở to mắt vì ngạc nhiên. Trước mắt nó, một cánh đồng hoa lavender màu tím tuyệt đẹp hiện lên, loài hoa nó thích rực rỡ và đẹp lạ kì dưới ánh nắng hoàng hôn, hương thơm dìu dịu tỏa ra từ mỗi cành hoa làm nó dễ chịu.
– Đẹp quá! – Nó mỉm cười thích thú.
– Nếu em thích, em có thể xuống đó chơi. – Hắn dịu dàng.
– Thật không? – Nó quay sang hắn và nhảy cẫng lên khi nhận được cái gật đầu của hắn.
Nó chạy xuống đồng hoa, những bông hoa nở rộ xinh đẹp, tỏa hương thơm theo mỗi bước nó đi, như đang nâng niu một công chúa. Nó cười, cúi người xuống ngửi hương thơm nhẹ nhàng tỏa ra từ những đóa hoa lavender. Hắn nhìn nó mỉm cười, hắn không sai mà còn rất đúng, nó đúng là thiên thần của hắn, đến lúc bắt thiên thần rồi.
Hắn chạy lại gần, nắm lấy bàn tay bé nhỏ của nó, kéo nó chạy đi, nó chạy theo hắn và rồi dừng lại, nó ngạc nhiên mở to mắt, giữa đồng hoa, những đóa lavender được trồng theo từng đường tạo thành dòng chữ ” I LOVE YOU “. Dòng chữ mang màu tím, màu lãng mạn, dịu dàng nhưng mãnh liệt, chúng giống như tình yêu hắn dành cho nó. Hắn đã tự mình trồng những bông hoa này, chúng lớn lên từng ngày dưới sự chăm sóc của hắn, giống như tình yêu của hắn dành cho nó, ngày càng nhiều và không bao giờ ngừng lớn lên. Hắ mở lòng bàn tay nó, để vào đó một vật sáng lung linh và đẹp đến ngạc nhiên, vật đó tượng trưng cho trái tim này của hắn, trái tim yêu nó rất nhiều.
– Nhóc con, tôi thừa nhận! Tôi yêu em. – Hắn nói bằng cảm xúc của mình.
– Anh yêu em???????? – Nó ngạc nhiên tột độ.
– Phải, anh yêu em, yêu nhiều lắm! Em làm người yêu anh nhé! – Hắn nhìn nó.
– Em….. – Hắn tỏ tình làm nó ngại ngùng không biết nói sao.
– Không cần trả lời ngay đâu. Sợi dây chuyền này tượng trưng cho tình yêu của anh, khi nào em đồng ý thì hãy đeo nó nhé! – Hắn cười dịu dàng.
– Vâng! Em sẽ giữ nó. – Nó cười lại.
Hắn nắm tay nó đi dạo quanh đồng hoa, dưới ánh hoàng hôn, có hai con người, hai trái tim, một đã biết mình yêu và một vẫn chưa xác định được cảm xúc vẫn đang cùng chung nhịp đập.
#Tại phòng nó#
Nó ngắm sợi dây chuyền, mặt dây chuyền hình trái tim, viền màu trắng, bên trong là cả một trái tim bằng kim cương màu tím nhạt, trên trái tim được khắc chữ ” Trúc Du ” cực kì tinh xảo. Nó nhìn và thở dài. Liệu nó có yêu hắn không? Trái tim này có phải đã thuộc về hắn?
Đang bận rộn với các câu hỏi, điện thoại nó sáng đèn, có cuộc gọi, nó cầm cái iphone lên nhấn nút nghe:
– Alo! Ai vậy ạ?
– Nhật Lâm đây! Em rảnh không Anh Nhi? – Giọng Lâm vang lên.
– Rảnh ạ! – Nó trả lời, sao Lâm biết số nó nhỉ?
– Em đến quán cafe Angel Garden được không? Anh muốn gặp em chút.
– Được ạ! – Nó trả lời rồi cúp máy.
Thay quần áo xong, nó lên chiếc mercedes mui trần, rồ ga và phóng đi. Chẳng bao lâu nó đã tới nơi, xe nó dừng lại trước quán cafe Angel Garden, nó chạy xe vào bãi, bước xuống rồi tiến vào trong. Lướt mắt xung quanh, nó tìm thấy Lâm ngồi trong góc quán, nó bước lại gần rồi ngồi xuống cái ghế đối diện anh.
– Chào anh.
– Em uống gì?
– Cam ép ạ.
Lâm kêu nước cho nó, cô phục vụ bưng nước ra, đặt xuống bàn. Nó cầm ly nước cam, đưa lên miệng:
– Anh muốn nói chuyện gì vậy ạ? – Nó hỏi.
– Anh… anh muốn nói… – Lâm ấp úng.
– Nói gì ạ? – Nó hỏi.
– Anh muốn nói… Anh yêu em! – Lâm đỏ mặt.
< Phụt >
Nó phun nước cam ra tứ tung, Lâm vừa tỏ tình với nó ư?
– Anh vừa nói gì vậy? – Nó hỏi lại.
– Anh nói anh yêu em, em làm bạn gái anh được không? – Lâm nhắc lại
Nó mở mắt lớn hết sức, nhưng cũng trả lời.
– Em cần suy nghĩ.
– Được! Nhưng đừng lâu quá nhé! – Lâm mỉm cười rồi đứng lên rời khỏi không chú ý khuôn mặt nó biến sắc cực độ.
Trời ơi, trời ghét nó thì cứ nói, sao lại ghép nó vào hoàn cảnh này. Trong một ngày, cả hai chàng trai đều tỏ tình với nó, nó phải làm sao bây giờ đây????????????
Chương 10: Khi hai hoàng tử đối đầu ( Phần 1 )
#Căn tin trường#
Nó ngồi ăn trưa, nói là ăn chứ nó chỉ nhìn chứ có nuốt được miếng nào đâu. Làm sao nó ăn nổi khi nghĩ tới cảnh phải đối mặt với Trúc Du và Nhật Lâm, chắc nó phải chui xuống đất luôn quá!!!
Đúng là ghét của nào trời trao của đó, mới nghĩ thôi mà nó đã thấy hắn đang tiến tới, Thần Chết đến bắt nó rồi!
– Nhóc con! Đang ăn trưa sao? Cho anh ăn cùng với. – Hắn cười.
Nó tròn mắt nhìn hắn, hắn tự nhiên như là lúc chưa tỏ tình với nó vậy, tuy thế, nó cũng cười đáp lại – Muốn thì tự mua ăn đi, đây là phần của em, không cho anh ăn cùng đâu. – Nó lè lưỡi trêu hắn.
Hắn và nó cùng bật cười vui vẻ, hắn xoa đầu nó, dịu dàng vuốt mái tóc dài mượt của nó. Đang trò chuyện thì….
– Anh Nhi, em đã suy nghĩ về việc làm bạn gái anh chưa? – Giọng Lâm vui vẻ.
Nó và hắn đứng hình, mắt hắn bất giác mở lớn, hắn vừa nghe thấy gì vậy? Nụ cười đông cứng trên môi nó, chết rồi! Kiểu này thì chết chắc, trời không thương nó.
– Cậu vừa nói gì? – Hắn gằn giọng.
– Tôi hỏi Anh Nhi đã suy nghĩ về việc làm bạn gái tôi chưa? Liên quan gì cậu đâu mà hỏi. – Lâm vốn không ưa cái tên đáng ghét này.
– Anh Nhi! Chuyện này là sao? – Hắn nhìn nó.
– Anh ấy tỏ tình với em, nhưng em đang suy nghĩ. – Tự nhiên nó thấy có lỗi.
– Vậy em có nghĩ về lời tỏ tình của anh không? – Hắn hỏi.
– Tất nhiên là có, nhưng em vẫn chưa nghĩ xong.
– Cái gì? Cậu cũng tỏ tình với cô ấy
Xe hắn dừng lại trước một nghĩa trang, xuống xe, lấy ra một bó hoa rực rỡ, hắn bước đến gần một ngôi mộ được xây bằng đá cẩm thạch, đó là ngôi mộ sang nhất, đẹp nhất ở đây, hắn đã xây nó, đó là mộ mẹ hắn. Đặt bó hoa xuống, hắn nhìn vào khung ảnh, đã hơn 4 năm rồi, hơn 4 năm mẹ hắn nằm đây, hơn 4 năm hắn độc bước trên con đường của mình, hơn 4 năm hắn sống trong hận thù, hơn 4 năm lẻ loi và chỉ đơn độc một mình.
– Mẹ ơi! Có lẽ hơn 4 năm qua mẹ đã rất buồn đúng không? Mẹ buồn khi thấy con trai mẹ như thế đúng không? – Giọng hắn nghẹn lại. – Nhưng mẹ yên tâm đi, từ bây giờ, con trai mẹ sẽ không vậy nữa đâu, con mẹ sẽ tìm cho mình một nềm vui, một niềm hạnh phúc, và đó là cô ấy. Mẹ biết không? Cô ấy đã làm khác con trai mẹ ngay lần đầu gặp mặt đấy! – Hắn cười nhưng nước mắt đã bắt đầu rơi. – Mẹ này! Mẹ từng nói với con, mỗi chàng trai có một thiên thần mang tình yêu đến cho họ, vậy cô ấy là thiên thần mang tình yêu đến sưởi ấm trái tim con phải không mẹ? Con làm điều này là đúng chứ? Mẹ sẽ ủng hộ con trai mẹ chứ? – Hắn đưa vật đó lên trước mặt. Hắn nhìn thấy mẹ như mỉm cười đồng ý, vậy là hắn đúng, hắn sẽ làm điều hắn cần làm, hắn cần giữ thiên thần của mình lại, nếu không sẽ bay đi mất.
– Mẹ yên tâm nhé! Một ngày không xa, con sẽ đưa tình yêu của con đến gặp mẹ, mẹ phải chúc phúc cho con đấy! – Hắn gạt nước mắt, mỉm cười, nụ cười thật sự.
Hắn cất vật đó vào túi áo, trở ra xe và phóng đi theo gió. Dừng xe trước trường, hắn chờ nó.
Một tiếng sau, cổng trường mở, Hình dáng nhỏ nhắn của nó xuất hiện, vui vẻ ra khỏi trường, ngó quanh, nó thấy hắn, vội vàng chạy lại:
– Chờ lâu chưa?
– Không lâu! – Hắn cười, với hắn, chờ nó cả đời cũng không lâu. – Đi nhé!
Nó gật đầu rồi lên xe, hắn rồ ga, chiếc xe lao đi. Đi chừng 30 phút, hắn dừng lại, xuống xe, nắm tay nó, kéo nó đi. Không kịp nói gì nó đã mở to mắt vì ngạc nhiên. Trước mắt nó, một cánh đồng hoa lavender màu tím tuyệt đẹp hiện lên, loài hoa nó thích rực rỡ và đẹp lạ kì dưới ánh nắng hoàng hôn, hương thơm dìu dịu tỏa ra từ mỗi cành hoa làm nó dễ chịu.
– Đẹp quá! – Nó mỉm cười thích thú.
– Nếu em thích, em có thể xuống đó chơi. – Hắn dịu dàng.
– Thật không? – Nó quay sang hắn và nhảy cẫng lên khi nhận được cái gật đầu của hắn.
Nó chạy xuống đồng hoa, những bông hoa nở rộ xinh đẹp, tỏa hương thơm theo mỗi bước nó đi, như đang nâng niu một công chúa. Nó cười, cúi người xuống ngửi hương thơm nhẹ nhàng tỏa ra từ những đóa hoa lavender. Hắn nhìn nó mỉm cười, hắn không sai mà còn rất đúng, nó đúng là thiên thần của hắn, đến lúc bắt thiên thần rồi.
Hắn chạy lại gần, nắm lấy bàn tay bé nhỏ của nó, kéo nó chạy đi, nó chạy theo hắn và rồi dừng lại, nó ngạc nhiên mở to mắt, giữa đồng hoa, những đóa lavender được trồng theo từng đường tạo thành dòng chữ ” I LOVE YOU “. Dòng chữ mang màu tím, màu lãng mạn, dịu dàng nhưng mãnh liệt, chúng giống như tình yêu hắn dành cho nó. Hắn đã tự mình trồng những bông hoa này, chúng lớn lên từng ngày dưới sự chăm sóc của hắn, giống như tình yêu của hắn dành cho nó, ngày càng nhiều và không bao giờ ngừng lớn lên. Hắ mở lòng bàn tay nó, để vào đó một vật sáng lung linh và đẹp đến ngạc nhiên, vật đó tượng trưng cho trái tim này của hắn, trái tim yêu nó rất nhiều.
– Nhóc con, tôi thừa nhận! Tôi yêu em. – Hắn nói bằng cảm xúc của mình.
– Anh yêu em???????? – Nó ngạc nhiên tột độ.
– Phải, anh yêu em, yêu nhiều lắm! Em làm người yêu anh nhé! – Hắn nhìn nó.
– Em….. – Hắn tỏ tình làm nó ngại ngùng không biết nói sao.
– Không cần trả lời ngay đâu. Sợi dây chuyền này tượng trưng cho tình yêu của anh, khi nào em đồng ý thì hãy đeo nó nhé! – Hắn cười dịu dàng.
– Vâng! Em sẽ giữ nó. – Nó cười lại.
Hắn nắm tay nó đi dạo quanh đồng hoa, dưới ánh hoàng hôn, có hai con người, hai trái tim, một đã biết mình yêu và một vẫn chưa xác định được cảm xúc vẫn đang cùng chung nhịp đập.
#Tại phòng nó#
Nó ngắm sợi dây chuyền, mặt dây chuyền hình trái tim, viền màu trắng, bên trong là cả một trái tim bằng kim cương màu tím nhạt, trên trái tim được khắc chữ ” Trúc Du ” cực kì tinh xảo. Nó nhìn và thở dài. Liệu nó có yêu hắn không? Trái tim này có phải đã thuộc về hắn?
Đang bận rộn với các câu hỏi, điện thoại nó sáng đèn, có cuộc gọi, nó cầm cái iphone lên nhấn nút nghe:
– Alo! Ai vậy ạ?
– Nhật Lâm đây! Em rảnh không Anh Nhi? – Giọng Lâm vang lên.
– Rảnh ạ! – Nó trả lời, sao Lâm biết số nó nhỉ?
– Em đến quán cafe Angel Garden được không? Anh muốn gặp em chút.
– Được ạ! – Nó trả lời rồi cúp máy.
Thay quần áo xong, nó lên chiếc mercedes mui trần, rồ ga và phóng đi. Chẳng bao lâu nó đã tới nơi, xe nó dừng lại trước quán cafe Angel Garden, nó chạy xe vào bãi, bước xuống rồi tiến vào trong. Lướt mắt xung quanh, nó tìm thấy Lâm ngồi trong góc quán, nó bước lại gần rồi ngồi xuống cái ghế đối diện anh.
– Chào anh.
– Em uống gì?
– Cam ép ạ.
Lâm kêu nước cho nó, cô phục vụ bưng nước ra, đặt xuống bàn. Nó cầm ly nước cam, đưa lên miệng:
– Anh muốn nói chuyện gì vậy ạ? – Nó hỏi.
– Anh… anh muốn nói… – Lâm ấp úng.
– Nói gì ạ? – Nó hỏi.
– Anh muốn nói… Anh yêu em! – Lâm đỏ mặt.
< Phụt >
Nó phun nước cam ra tứ tung, Lâm vừa tỏ tình với nó ư?
– Anh vừa nói gì vậy? – Nó hỏi lại.
– Anh nói anh yêu em, em làm bạn gái anh được không? – Lâm nhắc lại
Nó mở mắt lớn hết sức, nhưng cũng trả lời.
– Em cần suy nghĩ.
– Được! Nhưng đừng lâu quá nhé! – Lâm mỉm cười rồi đứng lên rời khỏi không chú ý khuôn mặt nó biến sắc cực độ.
Trời ơi, trời ghét nó thì cứ nói, sao lại ghép nó vào hoàn cảnh này. Trong một ngày, cả hai chàng trai đều tỏ tình với nó, nó phải làm sao bây giờ đây????????????
Chương 10: Khi hai hoàng tử đối đầu ( Phần 1 )
#Căn tin trường#
Nó ngồi ăn trưa, nói là ăn chứ nó chỉ nhìn chứ có nuốt được miếng nào đâu. Làm sao nó ăn nổi khi nghĩ tới cảnh phải đối mặt với Trúc Du và Nhật Lâm, chắc nó phải chui xuống đất luôn quá!!!
Đúng là ghét của nào trời trao của đó, mới nghĩ thôi mà nó đã thấy hắn đang tiến tới, Thần Chết đến bắt nó rồi!
– Nhóc con! Đang ăn trưa sao? Cho anh ăn cùng với. – Hắn cười.
Nó tròn mắt nhìn hắn, hắn tự nhiên như là lúc chưa tỏ tình với nó vậy, tuy thế, nó cũng cười đáp lại – Muốn thì tự mua ăn đi, đây là phần của em, không cho anh ăn cùng đâu. – Nó lè lưỡi trêu hắn.
Hắn và nó cùng bật cười vui vẻ, hắn xoa đầu nó, dịu dàng vuốt mái tóc dài mượt của nó. Đang trò chuyện thì….
– Anh Nhi, em đã suy nghĩ về việc làm bạn gái anh chưa? – Giọng Lâm vui vẻ.
Nó và hắn đứng hình, mắt hắn bất giác mở lớn, hắn vừa nghe thấy gì vậy? Nụ cười đông cứng trên môi nó, chết rồi! Kiểu này thì chết chắc, trời không thương nó.
– Cậu vừa nói gì? – Hắn gằn giọng.
– Tôi hỏi Anh Nhi đã suy nghĩ về việc làm bạn gái tôi chưa? Liên quan gì cậu đâu mà hỏi. – Lâm vốn không ưa cái tên đáng ghét này.
– Anh Nhi! Chuyện này là sao? – Hắn nhìn nó.
– Anh ấy tỏ tình với em, nhưng em đang suy nghĩ. – Tự nhiên nó thấy có lỗi.
– Vậy em có nghĩ về lời tỏ tình của anh không? – Hắn hỏi.
– Tất nhiên là có, nhưng em vẫn chưa nghĩ xong.
– Cái gì? Cậu cũng tỏ tình với cô ấy