m nói, chứ tim em có nói là ghét anh đâu. Tim của em yêu anh chết đi được. – Hắn cười châm chọc.
– Thua anh rồi! Vào nhà đi đại hoàng tử. – Nó đầu hàng.
– Em biết điều đó! – Hắn tự mãn.
Lái chiếc BMW vào sân nhà nó, hắn mở cửa xe, bước ra, cầm theo vài giỏ đồ và một bó hoa hồng lớn.
– Gì thế? – Nó tò mò.
– Quà của bố mẹ vợ tương lai. – Hắn đáp.
– Ai là vợ anh đâu chứ? – Nó lẩm bẩm.
– Em chứ còn ai mà hỏi. – Hắn nói mà không quay lại.
– Em là vợ anh khi nào? – Nó quát.
– Sắp rồi. – Hắn vào nhà.
Nó bước theo sau mà khuôn mặt đỏ ửng, nó thừa biết, ba và mẹ nó đã nghe hết nó và hắn nói gì, thế nào lát nữa họ cũng trêu nó cho mà xem.
– Đây là hoa cho quý bà xinh đẹp. – Hắn tặng bó hoa cho mẹ nó. – Còn đây là đồng hồ hàng hiệu cho quý ông sang trọng. – Hắn đưa cho ba nó một giỏ đồ nhỏ. – Cuối cùng là vòng đeo tay quý phái cho vợ tương lai của anh. – Hắn chìa trước mặt nó một cái hộp nhỏ hình chữ vuông.
– Anh Nhi này, con khéo lựa thật đấy! Bạn trai con thật là dễ thương. – Mẹ nó khen.
– Còn chu đáo và lễ phép nữa! Không chê vào đâu được! – Ba nó thêm vào.
– Hai bác quá khen ạ! – Hắn gãi đầu.
Nó mở mắt lớn hết sức vì ngạc nhiên, trước mắt nó có phải là đại hoàng tử Nam Trúc Du không vậy? Hắn thay đổi nhanh nhỉ? Vừa mới ngang ngược, bá đạo với nó, vậy mà giờ lại ngoan ngoãn, đáng yêu trước mặt ba mẹ nó, làm diễn viên được rồi đấy! Ok, hắn đã diễn thì nó cũng nên nhập vai nhỉ? Nó sẽ khiến hắn bị quay vòng vòng vì sự thay đổi 360 độ của nó.
– Em rất cảm ơn anh, hoàng tử của em. – Nó dịu dàng.
– Không có gì. Đó là chuyện anh nên làm cho tình yêu của anh. – Hắn không hề chịu thua.
– Hai đứa hạnh phúc làm ba mẹ vui lắm! – Mẹ nó cười.
– Vào ăn tối thôi! Hai bác đã chuẩn bị tiệc đón con đấy! – Ba nó nói.
Cả nhà nó và hắn cùng ăn tối, bữa ăn nhà nó đúng là khác xa với nhà hắn, không lạnh lẽo, u ám, rất ấm áp và tràn đầy tình cảm gia đình. Nhìn mẹ nó, hắn bất giác nghĩ về mẹ hắn. Mẹ hắn cũng như thế, hiền hậu, vui tính, đảm đang và yêu thương con hết mực. Chỉ tiếc là mẹ hắn đã đi xa rồi! Hắn không thể gặp mẹ nữa. Bữa ăn gia đình này đã lâu lắm rồi hắn mới được cảm nhận lại, chỉ có điều đây không phải gia đình của hắn.
Bữa tối kết thúc vui vẻ, hắn ở lại dùng tráng miệng, trò chuyện một chút rồi ra về. Nó tiễn hắn, hắn chúc nó ngủ ngon, hôn nhẹ lên trán nó rồi rời khỏi, nó đứng nhìn theo bóng hắn đến khi chiếc xe khuất hẳn.
Nó bước vào nhà, ngồi xuống salon cạnh mẹ. Mẹ nhìn nó, ánh mắt hơi buồn.
– Bạn trai con là một cậu bé đáng thương. – Mẹ nói.
– Tại sao ạ? – Nó thắc mắc. Hắn đáng thương ư?
– Vì cậu ấy đã tạo cho mình một mặt nạ hoàn hảo. – Ba nó trả lời.
– Mặt nạ ạ? – Nó hỏi lại.
– Ừ! Một mặt nạ luôn cười để che giấu nỗi buồn vô hạn. – Ba nhìn nó.
– Hãy yêu cậu ấy nhiều hơn, hãy lấp đầy khoảng trống trong lòng cậu ấy bằng tình yêu của con. – Mẹ cầm tay nó.
– Vâng! – Nó trả lời.
Chương 14: Em đến gặp mẹ anh nhé !
#Quán cafe Angels Garden#
– Anh hẹn em có chuyện gì không? – Nó ngồi xuống đối diện hắn, hỏi.
– Có chuyện mới hẹn em được à? Em là người yêu anh cơ mà, anh nhớ thì anh có quyền gặp em chứ! – Hắn bĩu môi.
– Anh trở nên trẻ con như vậy từ bao giờ thế? – Nó chỉ vào đầu hắn.
– Từ khi anh yêu em đấy! Là em làm anh như vậy đấy! Em phải đền cho anh! – Hắn chạy sang ôm nó, nũng nịu.
– Thế anh muốn em đền gì cho anh? – Nó cười.
– Tặng anh một cái kiss đi. – Hắn cười gian, chu mỏ nhìn nó.
– Anh hư vừa thôi, được nước làm tới à? – Nó cốc đầu hắn.
– Đau! Anh hư vì anh yêu em mà! Cho anh đi. – Hắn chu mỏ làm nũng.
– Được rồi, được rồi! – Nó cười.
Nó cúi xuống, áp đôi môi màu anh đào của mình chạm vào đôi môi đỏ của hắn, hắn mở to mắt, hắn chỉ định đùa thôi, không ngờ nó làm thật. Đáp trả nụ hôn của nó, hắn giành lại thế chủ động, hai đôi tay rắn chắc của hắn ôm lấy cơ thể nhỏ bé của nó, cả hai quấn lấy nhau, kiss gần 5 phút, khi không còn đủ oxi để thở nữa, hắn mới luyến tiếc rời môi nó.
– Anh bạo quá nha! Làm em mệt quá à, không chơi với anh nữa! – Nó vừa thở vừa nói.
– Thôi mà, là tại em chủ động trước. – Hắn không thua.
– Ai kêu anh xin làm gì? Cứ làm cái mặt thấy ghét đó nên người ta mới cho chứ bộ. – Nó bĩu môi, giận dỗi.
– Thôi, là lỗi của anh, anh xin lỗi, đừng giận anh nữa! – Hắn ôm nó.
– Lại vậy nữa. Em không giận anh nỗi rồi. – Nó cười.
– Vậy mình đi chơi nha. – Hắn nắm tay nó.
– Ok! – Nó đứng lên, đi theo hắn.
Chiếc BMW của hắn lao đi theo gió, nó thấy choáng vì tốc độ của hắn, y như hắn đang đua với gió vậy. Nó thì chóng mặt còn hắn thì có vẻ thích lắm, mặt hắn khoái trá vô cùng, nó nhìn mà muốn đánh cái mặt đó dễ sợ.
Cuối cùng cũng dừng lại, nó nhìn chung quanh rồi ngạc nhiên. Trời ạ! Hắn đúng là con người kì lạ và quái dị nhất thế giới, có ai đưa người yêu đi chơi ở chỗ này không, ở đây thì chơi với ma chắc!
Nơi hắn đưa nó đến là một nghĩa trang, những ngôi mộ xếp dọc, ánh mắt nó dừng lại trước một ngôi mộ rất sang trọng, ngôi mộ được xây bằng cẩm thạch, tách biệt với các ngôi mộ khác, nó đẹp một cách lạ lùng.
– Anh đưa em đến đây làm gì? – Nó hỏi.
– Để em gặp mẹ anh. – Hắn trả lời.
– Chẳng phải em đã gặp mẹ anh rồi sao? – Nó ngạc nhiên.
– Anh đã nói đó không phải mẹ anh rồi! – Hắn đáp rồi mở cốp xe lấy ra một bó hoa huệ lớn.
Hắn kéo nó xuống xe, dẫn nó đến trước ngôi mộ cẩm thạch, đặt bó hoa lên mộ, hắn vuốt khung hình, nói:
– Đây mới là mẹ anh.
– Mẹ anh mất rồi! Vậy người hôm trước em gặp là… – Nó đã hiểu.
– Ừ! Là mẹ kế. – Hắn gật đầu.
– Vì thế nên anh ghét bác ấy à? – Nó thắc mắc.
– Không! Đó không phải lý do anh ghét bà ta. – Hắn lắc đầu.
– Vậy thì tại sao? Anh không chỉ ghét bác ấy mà anh còn ghét cả ba anh nữa. – Nó hỏi.
– Anh đã nói anh không ghét, anh hận. – Hắn nói.
– Tại sao? Ba là người sinh ra anh, cho anh hạnh phúc, sao anh lại hận ông ấy? – Nó nhìn hắn.
– Em nói đúng! Ông ta đã cho anh hạnh phúc, nhưng cũng chính ông ta phá vỡ hạnh phúc đó của anh. – Mắt hắn tối lại.
– Em không hiểu. – Nó lắc đầu.
– Anh sẽ kể cho em nghe về quá khứ của anh. – Hắn nhìn nó.
– Gia đình anh rất hạnh phúc! Có ba, mẹ và anh. Anh rất quý trọng và yêu thương ba mẹ mình, ba là thần tượng của anh và mẹ là mẫu người lí tưởng anh sẽ cưới làm vợ. Cuộc sống của anh sẽ hạnh phúc biết bao nếu cái ngày đó không xảy ra. – Ánh mắt hắn dần long lên giận dữ.
– Mẹ anh bị tai nạn xe hơi, bà bị nặng lắm, sau 8 tiếng phẫu thuật, mẹ anh không chống được nữa, mẹ qua đời. – Nước mắt bắt đầu rơi.
– Tuy vậy, nhưng anh cũng đâu thể hận ba và dì, họ cũng đâu muốn. – Nó ôm tay hắn.
– Anh sẽ không hận họ, nếu như tai nạn của mẹ anh là một tai nạn bình thường. – Hắn nói.
– Ý anh là… – Nó đoán là nó đã hiểu.
– Phải! Đó là tai nạn có sắp đặt. – Hắn hét lên.
– Ba anh yêu người đàn bà đó mù quáng, nhưng ông ta không thể lấy bà ta vì thể diện. Vậy là ông ta sắp đặt tai nạn đó để giết mẹ anh, ông ta giết mẹ anh để đưa ả đàn bà đó về thế chỗ phu nhân nhà họ Nam. – Hắn tức giận. – Ngay khi nhận được tin mẹ anh mất, ông ta lập tức rước ả đàn bà đó về nhà, khuôn mặt không chút buồn bã, ngược lại, ông ta còn mở tiệc ăn mừng. Anh hỏi em, nếu ai đối xử với mẹ em như thế, em có thể không hận họ sao? – Hắn hét lên trong đau kh
– Thua anh rồi! Vào nhà đi đại hoàng tử. – Nó đầu hàng.
– Em biết điều đó! – Hắn tự mãn.
Lái chiếc BMW vào sân nhà nó, hắn mở cửa xe, bước ra, cầm theo vài giỏ đồ và một bó hoa hồng lớn.
– Gì thế? – Nó tò mò.
– Quà của bố mẹ vợ tương lai. – Hắn đáp.
– Ai là vợ anh đâu chứ? – Nó lẩm bẩm.
– Em chứ còn ai mà hỏi. – Hắn nói mà không quay lại.
– Em là vợ anh khi nào? – Nó quát.
– Sắp rồi. – Hắn vào nhà.
Nó bước theo sau mà khuôn mặt đỏ ửng, nó thừa biết, ba và mẹ nó đã nghe hết nó và hắn nói gì, thế nào lát nữa họ cũng trêu nó cho mà xem.
– Đây là hoa cho quý bà xinh đẹp. – Hắn tặng bó hoa cho mẹ nó. – Còn đây là đồng hồ hàng hiệu cho quý ông sang trọng. – Hắn đưa cho ba nó một giỏ đồ nhỏ. – Cuối cùng là vòng đeo tay quý phái cho vợ tương lai của anh. – Hắn chìa trước mặt nó một cái hộp nhỏ hình chữ vuông.
– Anh Nhi này, con khéo lựa thật đấy! Bạn trai con thật là dễ thương. – Mẹ nó khen.
– Còn chu đáo và lễ phép nữa! Không chê vào đâu được! – Ba nó thêm vào.
– Hai bác quá khen ạ! – Hắn gãi đầu.
Nó mở mắt lớn hết sức vì ngạc nhiên, trước mắt nó có phải là đại hoàng tử Nam Trúc Du không vậy? Hắn thay đổi nhanh nhỉ? Vừa mới ngang ngược, bá đạo với nó, vậy mà giờ lại ngoan ngoãn, đáng yêu trước mặt ba mẹ nó, làm diễn viên được rồi đấy! Ok, hắn đã diễn thì nó cũng nên nhập vai nhỉ? Nó sẽ khiến hắn bị quay vòng vòng vì sự thay đổi 360 độ của nó.
– Em rất cảm ơn anh, hoàng tử của em. – Nó dịu dàng.
– Không có gì. Đó là chuyện anh nên làm cho tình yêu của anh. – Hắn không hề chịu thua.
– Hai đứa hạnh phúc làm ba mẹ vui lắm! – Mẹ nó cười.
– Vào ăn tối thôi! Hai bác đã chuẩn bị tiệc đón con đấy! – Ba nó nói.
Cả nhà nó và hắn cùng ăn tối, bữa ăn nhà nó đúng là khác xa với nhà hắn, không lạnh lẽo, u ám, rất ấm áp và tràn đầy tình cảm gia đình. Nhìn mẹ nó, hắn bất giác nghĩ về mẹ hắn. Mẹ hắn cũng như thế, hiền hậu, vui tính, đảm đang và yêu thương con hết mực. Chỉ tiếc là mẹ hắn đã đi xa rồi! Hắn không thể gặp mẹ nữa. Bữa ăn gia đình này đã lâu lắm rồi hắn mới được cảm nhận lại, chỉ có điều đây không phải gia đình của hắn.
Bữa tối kết thúc vui vẻ, hắn ở lại dùng tráng miệng, trò chuyện một chút rồi ra về. Nó tiễn hắn, hắn chúc nó ngủ ngon, hôn nhẹ lên trán nó rồi rời khỏi, nó đứng nhìn theo bóng hắn đến khi chiếc xe khuất hẳn.
Nó bước vào nhà, ngồi xuống salon cạnh mẹ. Mẹ nhìn nó, ánh mắt hơi buồn.
– Bạn trai con là một cậu bé đáng thương. – Mẹ nói.
– Tại sao ạ? – Nó thắc mắc. Hắn đáng thương ư?
– Vì cậu ấy đã tạo cho mình một mặt nạ hoàn hảo. – Ba nó trả lời.
– Mặt nạ ạ? – Nó hỏi lại.
– Ừ! Một mặt nạ luôn cười để che giấu nỗi buồn vô hạn. – Ba nhìn nó.
– Hãy yêu cậu ấy nhiều hơn, hãy lấp đầy khoảng trống trong lòng cậu ấy bằng tình yêu của con. – Mẹ cầm tay nó.
– Vâng! – Nó trả lời.
Chương 14: Em đến gặp mẹ anh nhé !
#Quán cafe Angels Garden#
– Anh hẹn em có chuyện gì không? – Nó ngồi xuống đối diện hắn, hỏi.
– Có chuyện mới hẹn em được à? Em là người yêu anh cơ mà, anh nhớ thì anh có quyền gặp em chứ! – Hắn bĩu môi.
– Anh trở nên trẻ con như vậy từ bao giờ thế? – Nó chỉ vào đầu hắn.
– Từ khi anh yêu em đấy! Là em làm anh như vậy đấy! Em phải đền cho anh! – Hắn chạy sang ôm nó, nũng nịu.
– Thế anh muốn em đền gì cho anh? – Nó cười.
– Tặng anh một cái kiss đi. – Hắn cười gian, chu mỏ nhìn nó.
– Anh hư vừa thôi, được nước làm tới à? – Nó cốc đầu hắn.
– Đau! Anh hư vì anh yêu em mà! Cho anh đi. – Hắn chu mỏ làm nũng.
– Được rồi, được rồi! – Nó cười.
Nó cúi xuống, áp đôi môi màu anh đào của mình chạm vào đôi môi đỏ của hắn, hắn mở to mắt, hắn chỉ định đùa thôi, không ngờ nó làm thật. Đáp trả nụ hôn của nó, hắn giành lại thế chủ động, hai đôi tay rắn chắc của hắn ôm lấy cơ thể nhỏ bé của nó, cả hai quấn lấy nhau, kiss gần 5 phút, khi không còn đủ oxi để thở nữa, hắn mới luyến tiếc rời môi nó.
– Anh bạo quá nha! Làm em mệt quá à, không chơi với anh nữa! – Nó vừa thở vừa nói.
– Thôi mà, là tại em chủ động trước. – Hắn không thua.
– Ai kêu anh xin làm gì? Cứ làm cái mặt thấy ghét đó nên người ta mới cho chứ bộ. – Nó bĩu môi, giận dỗi.
– Thôi, là lỗi của anh, anh xin lỗi, đừng giận anh nữa! – Hắn ôm nó.
– Lại vậy nữa. Em không giận anh nỗi rồi. – Nó cười.
– Vậy mình đi chơi nha. – Hắn nắm tay nó.
– Ok! – Nó đứng lên, đi theo hắn.
Chiếc BMW của hắn lao đi theo gió, nó thấy choáng vì tốc độ của hắn, y như hắn đang đua với gió vậy. Nó thì chóng mặt còn hắn thì có vẻ thích lắm, mặt hắn khoái trá vô cùng, nó nhìn mà muốn đánh cái mặt đó dễ sợ.
Cuối cùng cũng dừng lại, nó nhìn chung quanh rồi ngạc nhiên. Trời ạ! Hắn đúng là con người kì lạ và quái dị nhất thế giới, có ai đưa người yêu đi chơi ở chỗ này không, ở đây thì chơi với ma chắc!
Nơi hắn đưa nó đến là một nghĩa trang, những ngôi mộ xếp dọc, ánh mắt nó dừng lại trước một ngôi mộ rất sang trọng, ngôi mộ được xây bằng cẩm thạch, tách biệt với các ngôi mộ khác, nó đẹp một cách lạ lùng.
– Anh đưa em đến đây làm gì? – Nó hỏi.
– Để em gặp mẹ anh. – Hắn trả lời.
– Chẳng phải em đã gặp mẹ anh rồi sao? – Nó ngạc nhiên.
– Anh đã nói đó không phải mẹ anh rồi! – Hắn đáp rồi mở cốp xe lấy ra một bó hoa huệ lớn.
Hắn kéo nó xuống xe, dẫn nó đến trước ngôi mộ cẩm thạch, đặt bó hoa lên mộ, hắn vuốt khung hình, nói:
– Đây mới là mẹ anh.
– Mẹ anh mất rồi! Vậy người hôm trước em gặp là… – Nó đã hiểu.
– Ừ! Là mẹ kế. – Hắn gật đầu.
– Vì thế nên anh ghét bác ấy à? – Nó thắc mắc.
– Không! Đó không phải lý do anh ghét bà ta. – Hắn lắc đầu.
– Vậy thì tại sao? Anh không chỉ ghét bác ấy mà anh còn ghét cả ba anh nữa. – Nó hỏi.
– Anh đã nói anh không ghét, anh hận. – Hắn nói.
– Tại sao? Ba là người sinh ra anh, cho anh hạnh phúc, sao anh lại hận ông ấy? – Nó nhìn hắn.
– Em nói đúng! Ông ta đã cho anh hạnh phúc, nhưng cũng chính ông ta phá vỡ hạnh phúc đó của anh. – Mắt hắn tối lại.
– Em không hiểu. – Nó lắc đầu.
– Anh sẽ kể cho em nghe về quá khứ của anh. – Hắn nhìn nó.
– Gia đình anh rất hạnh phúc! Có ba, mẹ và anh. Anh rất quý trọng và yêu thương ba mẹ mình, ba là thần tượng của anh và mẹ là mẫu người lí tưởng anh sẽ cưới làm vợ. Cuộc sống của anh sẽ hạnh phúc biết bao nếu cái ngày đó không xảy ra. – Ánh mắt hắn dần long lên giận dữ.
– Mẹ anh bị tai nạn xe hơi, bà bị nặng lắm, sau 8 tiếng phẫu thuật, mẹ anh không chống được nữa, mẹ qua đời. – Nước mắt bắt đầu rơi.
– Tuy vậy, nhưng anh cũng đâu thể hận ba và dì, họ cũng đâu muốn. – Nó ôm tay hắn.
– Anh sẽ không hận họ, nếu như tai nạn của mẹ anh là một tai nạn bình thường. – Hắn nói.
– Ý anh là… – Nó đoán là nó đã hiểu.
– Phải! Đó là tai nạn có sắp đặt. – Hắn hét lên.
– Ba anh yêu người đàn bà đó mù quáng, nhưng ông ta không thể lấy bà ta vì thể diện. Vậy là ông ta sắp đặt tai nạn đó để giết mẹ anh, ông ta giết mẹ anh để đưa ả đàn bà đó về thế chỗ phu nhân nhà họ Nam. – Hắn tức giận. – Ngay khi nhận được tin mẹ anh mất, ông ta lập tức rước ả đàn bà đó về nhà, khuôn mặt không chút buồn bã, ngược lại, ông ta còn mở tiệc ăn mừng. Anh hỏi em, nếu ai đối xử với mẹ em như thế, em có thể không hận họ sao? – Hắn hét lên trong đau kh