Nhớ Mãi Lớp Chúng Ta - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Nhớ Mãi Lớp Chúng Ta (xem 653)

Nhớ Mãi Lớp Chúng Ta

rồi.
Dừng chân ở cổng bệnh viện, bất giác một nỗi bất an bỗng xuất hiện trong lòng mỗi đứa…
Nhưng chỉ là thoáng qua, nên không đứa nào để ý…
Càng bước đến gần phòng của Linh Chi, bỗng chốc nỗi bất an đó lớn dần lên…
Tụi nó đứng gần cánh cửa, bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên…
– Mẹ à, lát nữa, các bạn con tới, mẹ đừng nói gì với bạn con về bệnh của con nhé!
- Sao vậy, sao con lại không nói cho bạn con biết? Dù sao thì sau này, bạn con cũng biết.
- Mẹ à, giấu được đến đâu hay đến đó. Con không muốn các bạn đặt nhiều niềm tin quá, bệnh của con là ung thư giai đoạn cuối.
- Linh Chi à, sao con lại như vậy? Sao con lại vứt bỏ hết vọng của mình vậy…? Dù…có…còn…1%…cơ hội…thì con…cũng…không được…bỏ…cuộc như thế? Nếu mất con…mẹ…mẹ…sẽ không thể sống…nổi nữa…đâu..
- Mẹ à,…
Túi trái cây trên tay Lệ Anh đã rớt từ khi nào…
Nhớ mãi lớp chúng ta
Nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, tụi nó bắt gặp gương mặt buồn của mẹ Linh Chi. Những hàng nước mắt cứ tuôn trào trên đôi mắt. Bà khẽ lấy tay quệt đi, giọng khàn khàn :
– Các cháu ở đây nói chuyện với Linh Chi đi! Bác ra ngoài có chút việc.
Cánh cửa khép lại. Tụi nó đứng đó, không nói gì. Không khí im lặng, khó chịu đến ngột ngạt.
Như Thiên cười nhạt, màng nước bỗng chốc bao quanh mắt, nói :
– Cậu có còn coi chúng tớ là bạn không?
Đôi môi khô khốc bật ra rõ ràng từng chữ :
– Tất nhiên là có!
– Vậy sao…
Khánh Ly nghẹn ngào, cố kìm nén để không bật khóc :
– Cậu lại không nói cho chúng tớ biết về bệnh của cậu?
Linh Chi trầm ngâm, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, hướng về chú chim đang đậu trên cành, thoải mái nhảy nhót tự do mà không phải lo sợ điều gì. Nhỏ khẽ mỉm cười, trả lời :
– Tại sao ư? Vì tớ muốn trân trọng những khoảng khắc về tình bạn đẹp nhất giữa chúng ta được hằng ngày nhìn thấy những gương mặt vui tươi mà không phải gương mặt buồn bã, thấy bọn cậu hồn nhiên bày trò nghịch ngợm như lúc trước,…
- Cậu ích kỉ lắm, ích kỉ lắm,…
Bọn con gái ngồi thụp xuống nền nhà, khóc nức nở. Bọn con trai đứng đó, gắng kìm nén cảm xúc ở trong lòng. Linh Chi khóe mắt đỏ hoe, cắn chặt môi để không bật khóc.
Không khí buồn bã, lạnh lẽo lại một lần nữa tràn vào…
Nhớ mãi lớp chúng ta
Mẹ Linh Chi đứng đó, tim như vỡ thành nghìn mảnh, như không ngừng rỉ máu…
Chương 25
Chap 2: Hạc giấy.
Sáng…
Khi ông mặt trời vừa lấp ló sau đỉnh núi xa xa thì cũng là lúc những tia nắng ấm áp sắp rọi chiếu khắp nơi…
Nắng khẽ lùa vào lớp học, xua tan đi không khí lạnh lẽo. Những cơn gió mới khác lại lần lượt thổi vào, rất nhẹ…
Cả lớp đã đến đầy đủ. Không cảnh vui đùa, ồn ào trước lúc nữa mà thay vào đó là một khung cảnh trầm lặng. Cả bọn đều lặng lẽ ngồi vào chỗ của mình, khuôn mặt đăm chiêu, miên man suy nghĩ. Câu chuyện của ngày hôm qua đọng lại trong kí ức của tụi nó. Mặc dù đã biết sự thật, nhưng chẳng ai muốn tin vào sự thật này cả, đứa nào cũng mong đây chỉ là một giấc mơ thôi. Một giấc mơ thôi. Một sự thật quá tàn nhẫn.
Riêng Thế Bảo vẫn đang loay hoay cùng với đống giấy màu. Cậu cẩn thận gấp tờ giấy thành một con hạc giấy thật đẹp, cứ gấp xong một con cậu lại lấy thêm một tờ gấp tiếp cho đến khi cảm nhận được một bàn tay đang vỗ nhẹ lên vai mình :
– Cậu đang làm gì thế?
Anh Nhật gắng nở một nụ cười gượng gạo để che giấu đi nỗi đau trong lòng. Nhưng điều đó làm sao qua mắt được Thế Bảo, cậu nhẹ nhàng trả lời :
– Cậu có muốn giúp mình không?
– Tớ có thể giúp gì được cho cậu?
– Cậu giúp tớ gấp hạc nhé!
Anh Nhật tròn mắt, trên gương mặt có nét ngạc nhiên. Những đứa khác khi nghe vậy cũng vội tụ tập lại bàn Thế Bảo dồn dập hỏi :
– Cậu gấp hạc làm gì thế?
Thế Bảo cười nhạt, gương mặt bí hiểm, kể lại…
…Thế Bảo ngồi cạnh cửa sổ, cầm cuốn sách lên. Cậu đọc một cách chăm chú, mắt có thoáng lên nét vui mừng nhưng lại vụt tắt ngay lập tức. Cậu ngước nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm những ngôi sao đang nhấp nha nhấp nháy như hại cườm đính trên tấm vải nhung màu đen. Cậu khẽ thở dài, lẩm bẩm :” Chỉ là truyền thuyết thôi!”. Hóa ra cậu đọc cuốn sách và thấy được dòng chữ “Nếu gấp đủ 1000 con hạc giấy, bạn sẽ có một điều ước và điều ước đó sẽ trở thành hiện thực”. Ánh trăng chiếu ánh sáng vàng nhạt lên khung cửa sổ, bất giác trong lòng cậu lại xuất hiện một ý nghĩ thôi thúc cậu gấp 1000 con hạc giấy để có được điều ước đó… Nếu có được điều ước đó nhất định cậu sẽ ước cho Linh Chi được khỏi bệnh…
Nhớ mãi lớp chúng ta
Thế Bảo kể xong thì lại bắt tay vào việc gấp hạc. Cả bọn im lặng, không nói gì cho đến khi Khánh Ly mỉm cười, nói :
– Để tớ giúp cậu, tớ cũng muốn ước cho Linh Chi được khỏi bệnh.
Tụi nó bắt đầu nhao nhao hết cả lên. Như Thiên lấy giấy đưa cho từng đứa gấp. Trong căn phòng, dường như đã thoáng có nét vui mừng…
Bắt đầu từ ngày hôm đó, vào lúc nghỉ giải lao, lớp 10A không ra chơi nữa, dành thời gian để gấp hạc. Chiếc lọ thủy tinh dùng để đựng hạc cũng theo ngày mà tăng dần lên. Những con hạt nhiều màu sắc được sắp xếp thật cẩn thận vào lọ. Hạc ngày càng nhiều lên..
296 con hạc…
390 con hạc…
537 con hạc…
721 con hạc…
845 con hạc…
901 con hạc…
Ngày thứ bảy, tụi nó mừng rỡ cầm chiếc lọ đựng 1000 con hạc giấy được trang trí đẹp mắt bởi một dải ruy băng màu hồng. Chiều, tụi nó cầm chiếc lọ đi đến “beautiful garden”. “beautiful garden” là một nơi tuyệt đẹp mà cả bọn tìm thấy lúc tổ chức cắm trại. Anh Nhật nhẹ nhàng đặt chiếc lọ xuống đất, rồi cả bọn cùng nhắm mắt và khẽ nói :
– Chúng con muốn bạn Linh Chi sẽ khỏi bệnh.
Trên nền trời xanh thẳm, cầu vồng xuất hiện một cách bất ngờ. Những cơn gió nhẹ thổi bay lá khô.
Xào xạc, xào xạc,…
Chương 26
Trời đã bắt đầu trở lạnh. Những cơn gió cứ thi thoảng lại lùa vào phòng học, mang theo sự lạnh lẽo. Như thường lệ, cứ đúng 6 giờ sáng
là ở trường Angle có lác đác bóng học sinh. Những chiếc áo ấm bao bọc lấy những cô cậu học sinh, xua tan đi cái lạnh của tiết trời mùa đông.
Cánh cửa phòng lớp 10A được mở ra một cách cẩn thẩn, Khánh Ly bước nhẹ vào, một tay cầm một cái túi xinh xắn. Nhỏ thận trọng đặt cái túi lên bàn rồi xoa xoa hai tay vào nhau cho ấm. Khánh Ly khẽ kéo rèm cửa, quang cảnh bên ngoài xám xịt, không có nắng.
Như Thiên vừa đi vừa lẩm nhẩm hát vài câu hát quen thuộc, vào lớp mắt nhỏ chợt dừng lại ở chiếc túi của Khánh Ly, gương mặt không giấu nổi vẻ tò mò, liền hỏi:
– Khánh Ly, cậu đựng gì trong cái túi đó vậy?
Khánh Ly nháy mắt, cười bí hiểm, trả lời ngay:
– Cuối buổi, chúng ta đến thăm Linh Chi, cậu sẽ biết.
Khóe môi nâng lên nụ cười tinh nghịch, Như Thiên gật đầu rồi bước về chỗ ngồi.
Nhớ mãi lớp chúng ta
Tiếng chuông vang lên

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Câu nói vô tình của bé gái trong hôn lễ khiến cô dâu hủy bỏ đám cưới với hôn phu ngay lập tức

Nghe tiếng con khóc ré trong nhà chết đứng với cảnh tượng trước mắt…

Vụ Cá Cược Tình Yêu – Phần 2

Interpol Phần 1 – Biệt Thự Đen

Cuộc sống điền viên của Tình Nhi