Nhớ mãi không muốn quên - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Nhớ mãi không muốn quên (xem 1334)

Nhớ mãi không muốn quên

ng mới nhận điện thoại: “Có việc à?”


“… Việc ấy, kịch bản có vấn đề gì thế? Em muốn nghe ý kiến trước.” Tư Niệm bình tĩnh nói chuyện.


“Vấn đề không được coi là quá lớn.”


Tư Niệm thầm thở phào.


“Tốt nhất phải gặp mặt bàn bạc.”



Bàn bạc điều kiện giữa người và người, điều sợ nhất chính là đối phương nói hai từ “tốt nhất”. Thực ra ý tứ này rất rõ ràng chính là không cần cự tuyệt nữa. Đây là cách giải quyết tốt nhất. Vậy là cô thân là bên kịch rất không có nhân quyền, đợi thái độ của Trình Thần rất bình thản mà cúp điện thoại, chỉ đành lập tức lên mạng tra vé máy bay.


Vốn là chuyến bay bốn giờ chiều nhưng lúc đến sân bay thông báo bị hủy, trực tiếp chuyển đến chuyến bay muộn hơn.


23:40 đến sân bay Urumqi rồi lại lái xe gần ba tiếng tới Jimusaer.


Tối nay là cảnh đêm nên lúc cô xuống xe thì vừa lúc kết thúc công việc, mọi người đang ăn khuya.


Thời tiết lạnh nên tất cả mọi người đều quây xung quanh một lò sưởi lớn ăn đồ ăn, lúc Tư Niệm đi tới, trợ lý Đồng Tiếu đã cười hì hì đặt một nồi Mao Huyết Vượng to mang từ Urumqi tới xuống đất: “Chị Tư Niệm xuống máy bay, cố ý tìm nơi mua đấy.” Ở nơi hoang vắng hơn ba giờ đêm bỗng nhiên xuất hiện một bát Mao Huyết Vượng thơm ngào ngạt, nào còn ai quan tâm đồ ăn có phải chính tông hay không cơ chứ? Đặc biệt trong lúc mọi người đã vô cùng mệt mỏi, vô cùng lạnh.


Tư Niệm nhìn Trình Thần bên cạnh lò sưởi, ở đây nhiều ngày như vậy khó tránh khỏi bị phơi nắng đen đi một chút.


Tuy nhiên da màu tiểu mạch cũng đẹp…


“Ôi trời?” Thẩm Triết suy nghĩ, “Món này đạo diễn Trình của chúng ta thích ăn nhất à nhà, biên kịch đúng là khéo thế.”


Tư Niệm nghiến răng nghiến lợi nhìn anh ta một cái.


“Nhìn thơm quá,” nữ diễn viên Đồng Giai mặt quấn trong khăn thuận miệng nói, “Em thích ăn cay nhất nhưng mà khí hậu ở đây không tốt, sợ trên mặt sẽ mọc mụn, mọi người ăn đi em đi ngủ trước đây.”


Cô nàng đứng lên, lần lượt ôm từng người, không ngừng nói vất vả.


Tới chỗ Thẩm Triết, Thẩm Triết vùi đầu ăn hoàn toàn không đếm xỉa đến.


Tới chỗ Trình Thần, vừa lúc Trình Thần bỏ đũa xuống muốn nói với Tư Niệm gì đó thì Đổng Giai đã đi qua dịu dàng nói: “Đạo diễn vất vả rồi.” Vừa nói vừa giơ tay ra muốn ôm Trình Thần…


Đồng Tiếu đã nhìn đến ngây ngốc, Tư Niệm liếc Trình Thần một cái rồi lập tức dịch chuyển ánh mắt thấp giọng nói với Đổng Tiếu: “Phải quen đi, đoàn mà phim thân thiết như người một nhà mà, rất bình thường rất bình thường.”


“Hôm nay vất vả rồi,”Trình Thần nhàn nhạt nhìn Tư Niệm một cái, “Hôm đó tôi nói kịch bản có chỗ không rõ ràng vừa hay biên kịch đã tới rồi, bữa trưa ngày mai chúng ta bàn bạc.”


“Được, cảm ơn đạo diễn Trình.” Đồng Giai cười cười, thích hợp thu động tác về, đi mất.


Mọi người vẫn nói chuyện phiếm.


Phỏng chừng việc yêu cầu ôm rồi nghỉ ngơi này mọi người đã quen rồi.


“Tư Niệm,” Thẩm Triết kéo một cái ghế đẩu đặt giữa mình và Trình Thần, “đến đây, anh thảo luận kịch bản với em.”


Nửa đêm nửa hôm rồi thảo luận cái đấm ấy.


Tâm tình Tư Niệm bỗng nhiên vô cùng sa sút, đi qua ngồi xuống, nhìn nồi Mao Huyết Vượng ấy thế nào cũng không vừa mắt. Nhìn ớt, màu sao đậm thế chắc chắn không phải ớt tươi, tiết ít như thế lại còn cho nhiều rau như vậy, đúng là khó chịu… tóm lại, chính là không thuận mắt.


Đoán rằng Thẩm Triết cũng phát hiện ra bầu không khí là lạ, chỉ ra sức tranh đồ ăn với người khác, yên lặng hoàn toàn.


Giọng nói của Trình Thần rất thấp; “Đổng Giai như thế mọi người cũng đã quen rồi.”


Tất cả mọi người đều ngồi ở một bên lò sưởi chỉ có ba bọn họ ngồi ở chỗ này, mọi người thấy hai người nói chuyện cũng không nghe rõ nói gì, chín mươi phần trăm đều tưởng rằng đang nói về kịch bản.


Tư niệm ừ một tiếng không nói gì.


Anh tiếp tục nói: “Tôi chưa từng ôm cô ấy, em đừng hiểu lầm.”


“Em có hiểu lầm đâu.” Tư Niệm nhìn lung tung khắp nơi.


“Anh cũng chưa từng ôm.” Thẩm Triết cảm thấy mình nên điều tiết bầu không khí một chút.


Tư Niệm và Trình Thần đồng thời nhìn anh ta.


“Coi như anh chưa nói gì.” Thẩm Triết thức thời ngậm miệng.


Trình Thần thanh thanh cổ họng: “Hiếm có tới đây, chiều mai tôi đưa em đi dạo xung quanh, gần đây có một số chỗ phong cảnh cũng không tồi.”


“Không phải ngày mai bàn kịch bản với Đổng Giai sao?” Tư Niệm tiện tay cầm đôi đũa dùng một lần, gảy đồ ăn trong nồi, gắp một miếng giăm bông cho vào miệng, cay đến mức hít một hơi, lập tức bị ho.


Một bình nước được đưa qua, là bình giữ nhiệt cá nhân.


“Uống ngụm nước, ăn chậm thôi” Sự mệt mỏi trong giọng nói lộ ra ngoài, nhưng giọng nói vẫn rõ ràng dịu dàng.


Hôn hụt =))))))


Rất lạnh lùng và chuyên quyền =))))


Chương 12


Tư Niệm nhận bình thủy, nhìn miệng bình một lúc lâu cũng không biết nên uống hay không.


“Uống đi uống đi,” Thẩm Triết dùng giọng nói rất thấp nói, “Sự sạch sẽ quá mức của Trình Thần người thần đều căm phẫn, cái này cũng chỉ đối với em mới không ghét như vậy thôi. Năm đó anh thực sự khát đến phát cuồng, khắp phim trường mà chẳng tìm được chai nước nào, cậu ta liền cầm bình nước uống từng ngụm từng ngụm… nhìn anh chết khát ngay trước mặt.”


Tư Niệm vừa mới nhấp được nửa ngụm suýt chút nữa bị sặc.


Vì lời của Thẩm Triết nên cô thành công bị chuyển dịch sự chú ý, thấp giọng hỏi Thẩm Triết: “Tò mò một chút, rốt cuộc có phải anh thích đàn ông không hả?” Thẩm Triết ngây người sau đó thì vui vẻ: “Anh thực sự thích phụ nữ, một nghìn phần trăm thích phụ nữ.”


Tư Niệm hé miệng, dựa vào ánh sáng của bếp lò đánh giá anh: “Thích kiểu như nào?”


“Kiểu tuổi tác sàn sàn anh, nghe hiểu anh nói gì. Độc lập tốt nhất là có sự nghiệp của riêng mình,” Thẩm Triết nghiêm túc suy nghĩ, “Người có thể hiểu anh, trong lúc anh bị chỉ trích gay gắt có thể ôm lấy anh.”



“Anh cũng sắp 30 rồi đúng không? Thích phụ nữ tuổi này? Không nên thích những cô nàng người mẫu trẻ sao? ”


Tư Niệm lập tức tôn thờ vô bờ đối với Thẩm Triết.


Nhưng nghĩ đến nửa câu sau thì lại cảm thấy không đúng: “Chỉ cần anh bằng lòng, lúc anh bị chỉ trích người muốn ôm anh chắc là phải xếp hàng lấy số ấy…”


“Không giống nhau,” Thẩm Triết mím môi cười, bỗng nhiên hơi thẹn thùng, “Anh có rất nhiều fan hâm mộ vẫn là học sinh, bình thường vì để ý đến fan nên phải làm gương. Nhưng làm bạn gái của anh thì phải nhìn thấy mặt không hoàn mĩ, tâm tình không tốt của anh, ví dụ như mắng người, đá đồ vân vân.”


Cô im lặng một lát rồi lại uống mấy ngụm nước.


Gió ở đây rất lớn, tuy có lò sưởi nhưng vẫn hơi lạnh.


Vai bỗng nhiên nằng nặng, Trình Thần cởi áo khoác ra khoác lên người cô.


Tư Niệm vô thức quay đầu lại, bỗng nhiên bị chạm vào kí ức sâu nhất. Ký ức yêu sớm cách quá xa xôi, có đủ kiểu câu chuyện ngọt ngào nhưng đều đến từ giọng nói của anh và từng kí tự trên mạng. Sự tiếc nuối lớn nhất chính là chưa từng thực sự tiếp xúc… Cô nhìn Trình Thần, Trình Thần cũng nhìn cô.[/p

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Bầy Chim Trắng Trong Sân Trường

Bên nhau trọn đời – Cố Mạn

Xem tử vi ngày 03/04/2017 Thứ Hai của 12 cung hoàng đạo

Chủ Nhân Của Thần Chết Thì Đã Sao Yin Vẫn Yêu Vil Đấy

Cuộc sống vốn dĩ rất đẹp, đừng nhấn chìm bản thân trong những nỗi buồn