uyên ngành mà lại thua ĐH kinh tế.
– Quá mất mặt.
Tôi ngơ ngác, vậy là hết trận rồi. Mặc kệ, tôi chạy như bay ra sân. Mọi người đã tản đi hết.
Tôi đảo mắt tìm kiếm bóng dáng ấy, ko có, ngồi phịch xuống ghế, nghĩ: ko sao hết, anh đã xuất hiện rồi, em cũng ko sợ mà chờ anh thêm nhiều năm nữa.
– Em tìm ai? – Mấy người chạy ra lo lắng hỏi tôi.
– Ko phải bị đánh trúng đầu nên bị gì rồi chứ? – Một người còn chọc.
– Em tìm tên đánh em, cho nó một trận. – Tôi cố cười.
– Chơi với em lâu vậy giờ mới biết đanh đá ghê quá.
– Thôi bọn mình đi lên quán đi.
Nhìn đồng hồ, cũng đã đến bữa chiều nên tôi lấy lí do đau đầu từ chối rồi đạp xe về.
Bởi có một thỏa thuận.
– Vy Anh, con gái bố ở nhà ngoan ko nhỉ?
– Con ngoan cực kì.
– Thật ko nhỉ?
– Thật luôn ấy.
– Thế trưa qua, con ko ăn cơm, vậy là hư rồi.
– Con ko đói mà.
– Bố con mình thỏa thuận một chút nhé.
– Tất nhiên ạ.
– Từ nay, ko được để mẹ con dùng bữa một mình nữa, thay bố ăn thật nhiều món mẹ nấu, được ko con gái?
– Có thế thôi ạ, dễ ợt.
– Làm tốt đấy nhé.
– Vâng ạ, vậy bố làm gì cho con nào?
– Bố sẽ ăn thật nhiều kem, vị hạnh nhân đúng ko nào?
– Oa, bố hứa nhé, bố phải thay con ăn thật nhiều kem đấy nhé. Yeah, vị hạnh nhân.
***
Về đến nhà, tôi vào luôn bếp:
– Thơm quá, mẹ nấu xong hết rồi ạ.
– ừ, vừa hay xong món canh, con đi thay đồ rồi ăn cho nóng, mà sao con bé này, người lạnh cóng hết rồi này.
– Bên ngoài gió lớn ấy mà, con ăn luôn nhé, đói quá.
– Bảo con rồi mà, trưa phải ăn đầy đủ, cứ bỏ bữa, ăn linh tinh, lại đói. – Mẹ vừa mắng vừa ân cần gắp thức ăn cho tôi.
Thỏa thuận đó… rất ấm áp.
– À, lúc nãy bố có gọi về đấy.
Tôi hào hứng:
– Vậy ạ, bố nói gì hả mẹ.
– Bảo con trời lạnh, mặc ấm một chút, quàng khan che mặt chút, gió đông buốt da lắm, rồi bảo con trời lạnh, ăn kem ít một chút.
Tôi nhăn mũi:
– Bố mẹ xem con như trẻ con ấy.
– Vậy con lớn với ai nào, bố mẹ vẫn phải lo từng chút.
Tôi vật lộn với cái đùi gà, lại hỏi:
– Vậy bố có nói khi nào thì về được ko mẹ?
Mẹ trầm ngâm một lát, nhẹ nhàng:
– Bố con bảo công việc bây giờ mới bắt đầu được một đoạn thôi.
– Dạ, hôm nay gà rán ngon quá mẹ. – tôi làm như ko để ý lắm.
– Hôm nào mẹ nấu mà chả ngon.
Hai mẹ con vừa cười vừa ăn., thật ra tôi thừa hiểu, mẹ cũng hụt hẫng như tôi, cũng nhớ bố như tôi. Nhưng từ lúc nào, những thứ cảm xúc dành cho bố đều được cất giấu sâu sau những nụ cười kia.
Dọn bếp, tắm rửa xong, tôi vào phòng lục tung google với từ khóa Duy Phong, chán chê, thêm cụm từ Đại học Kinh tế phía sau. Kết quả, tôi ngồi choáng với đống thành tích khủng của anh, từ thể thao tới học tập, từ trong nước lẫn ngoài nước.
Tôi ngấu nghiến tất cả các bài viết lien quan tới anh tuy nhiên, thông tin cá nhân của anh ko được tiết lộ nhiều, nhưng ko tới nỗi kín bưng, năm nay anh 20 tuổi.
Tất cả những bức ảnh có anh, tồi đều lưu lại bằng hết.
Ngắm cho thỏa thích, tôi bắt đầu suy ngẫm sao anh ko làm diễn viên nhỉ? Sao anh lại đẹp trai như vậy nhỉ? Anh đẹp kiểu lạnh lùng, nam tính, bí ẩn hay quyến rũ? Sao thấy anh đều có tất cả những vẻ đó nhỉ?
Ngẫm chán chê, tôi tiếp tục lùng sục google. Đang xem những hội thảo Sinh Viên anh tham gia thì mẹ đưa sữa vào phòng cho tôi:
– Vy anh, mai chủ nhật nhưng cũng chỉ thức thêm một lát nữa thôi đấy nhé.
– Vâng ạ – tôi nhìn đồng hồ cũng gần 9h30, người cũng đã hơi mỏi – Mẹ xem báo có gì hay ko mẹ?
– Ko, hôm nay mẹ chat với mấy người bạn cũ thôi. Cũng nhanh thật, mới tốt nghiệp đại học đó mà giờ con cái ai cũng lớn hết cả. Mẹ già rồi, haiz. Thôi, con uống sữa đi.mẹ đi ngủ sớm một chút đây.
– Mẹ ngủ ngon.
Tôi hít hà mùi sữa bò rồi lại dán mắt vào lap top. Một lúc sau, tôi lôi luôn lap top lên giường, chui vào chăn xem. Tôi say sưa, xem hết luôn tất cả những bình luận bên dưới, khen anh á, là thừa, hâm mộ anh á, ko thiếu.
Nhưng có một mẩu tin làm tôi chút nữa thì la lên, tôi tung chăn, bịt miệng, đọc đi đọc lại tin đó:
– Chủ tịch tập đoàn Khánh Phong, ông hoàng Khán cùng con trai Hoàng Duy Phong đến thăm cô nhi viện Nhân Ái.
Tập đoàn Khánh Phong, Hoàng Khánh, Hoàng Duy Phong. Ko phải chứ?
Tập đoàn Khánh Phong, chỉ có những người sống tách biệt với thế giới mới ko biết đến, ngay cả những đứa mù tịt kinh tế như tôi cũng biết rất rõ. là một tập đoàn kinh doanh bất động sản qui mô lớn, trụ sở chính nằm ngay tại thành phố này. Công ty con thì nằm khắp mọi nới, nhưng vậy còn chưa đủ bành trướng, Khánh Phong còn lấn sang khu vực các nước khác. Bây giờ, muốn đánh giá xem một người giàu ko thì phải xem người đó có đứng tên căn hộ nào của Khánh Phong ko đã.
Tôi vứt máy lên bàn, vùi đầu vào gối. Ko được tìm hiểu về anh nữa, tôi sợ mình sẽ bị đau tim mất. vẫn còn choáng váng. Sao anh lại có thể xuất sắc từ xuất thân đến năng lực như vậy.
Tôi có xứng với anh ko nhỉ, anh liệu có để ý tới tôi ko? Càng nghĩ tôi càng vùi đầu sâu hơn. Nhưng vùi mãi cũng nghẹt thở, một câu hỏi khác khiến tôi bật tỉnh đá văng sự tự kỉ kia ra. Anh có bạn gái chưa nhỉ? Nếu anh có rồi tôi phải làm sao được đây, càng nghĩ càng khó chịu. Tôi ghét nhất những kẻ thứ 3, cướp bạn trai người khác, làm sao đây? Tuy chưa có thông tin nào đề cập đến việc anh có bạn gái hay ko nhưng tôi vẫn ko làm sao thoát được câu hỏi đó.
Cùng lúc, một động lực cứ thúc giục tôi phải giành lấy anh, người tôi đợi bao lâu.
Đấu tranh một lúc, tôi rút ra:
– Làm sao tôi lại ko xứng với anh, bố mẹ tôi đều là những người rất tuyệt, còn tôi, cũng sẽ ko lợi dụng anh. Chỉ có điều nếu anh có bạn gái rồi thì tôi sẽ rút lui, đợi đến lúc… 2 người chia tay vậy.
Mang theo suy nghĩ đó, tôi chìm vào giấc ngủ.
– Trời ơi, hâm mộ anh quá đi.
Tôi mơ màng kéo gối bịt tai lại, ồn thật.
Nhưng mà người ấy vẫn ko chịu yên, ngược lại càng la to hơn:
– Woaaaaaaa, tập đoàn Khánh Phong là của anh Duy Phong.
Nghe đến tên Duy Phong tôi lập tức bật dậy.
Người kia đang xem lap của tôi, ánh mắt si mê đắm đuối. Tôi có hơi xấu hổ, hôm qua ko lẽ mình cũng như vậy sao?
– Anh ấy xuất hiện có một lát mà giành luôn vị trí số 1 trong tớ rồi, Lee Min Ho đã xếp thứ 2. – Trúc Vũ biểu cảm nhìn tôi.
Tôi tiện tay ném luôn cái gối vào Vũ, rồi xông đến giành lại lap vẫn còn cả đống trang web về anh hôm qua.
Trúc Vũ xuất hiện như thế này cũng ko lạ lắm.Mẹ tôi và cô Trúc quen nhau từ những lần họp phụ huynh cho 2 đứa, dần dần thân nhau như chị em ruột, vậy nên 2 đứa là con chung của 2 mẹ. Cứ cuối tuần, cô Trúc thường sang rủ mẹ tôi đi mua sắm, đi chợ sớm mua đồ tươi về nấu món mới. Trúc Vũ tất nhiên cũng theo sang chơi với tôi. Có khi, Mạnh Vũ cũng tới, ba đứa chạy lăng xăng làm chân sai vặt.
Bây giờ nhà chỉ còn mình tôi với Vũ. Bắt đầu đi tưới cây. Được một lát, Vũ rên rỉ:
– Tớ đói, tớ dậy sớm tinh mơ để sang với cậu chưa kịp ăn gì này.
– Quên, tớ cũng chưa ăn sáng.
Rồi dắt nhau xuống lục tủ lạnh, sữa chua này, bánh mì này, bơ này, … lấy tùm lum bày lên bà
– Quá mất mặt.
Tôi ngơ ngác, vậy là hết trận rồi. Mặc kệ, tôi chạy như bay ra sân. Mọi người đã tản đi hết.
Tôi đảo mắt tìm kiếm bóng dáng ấy, ko có, ngồi phịch xuống ghế, nghĩ: ko sao hết, anh đã xuất hiện rồi, em cũng ko sợ mà chờ anh thêm nhiều năm nữa.
– Em tìm ai? – Mấy người chạy ra lo lắng hỏi tôi.
– Ko phải bị đánh trúng đầu nên bị gì rồi chứ? – Một người còn chọc.
– Em tìm tên đánh em, cho nó một trận. – Tôi cố cười.
– Chơi với em lâu vậy giờ mới biết đanh đá ghê quá.
– Thôi bọn mình đi lên quán đi.
Nhìn đồng hồ, cũng đã đến bữa chiều nên tôi lấy lí do đau đầu từ chối rồi đạp xe về.
Bởi có một thỏa thuận.
– Vy Anh, con gái bố ở nhà ngoan ko nhỉ?
– Con ngoan cực kì.
– Thật ko nhỉ?
– Thật luôn ấy.
– Thế trưa qua, con ko ăn cơm, vậy là hư rồi.
– Con ko đói mà.
– Bố con mình thỏa thuận một chút nhé.
– Tất nhiên ạ.
– Từ nay, ko được để mẹ con dùng bữa một mình nữa, thay bố ăn thật nhiều món mẹ nấu, được ko con gái?
– Có thế thôi ạ, dễ ợt.
– Làm tốt đấy nhé.
– Vâng ạ, vậy bố làm gì cho con nào?
– Bố sẽ ăn thật nhiều kem, vị hạnh nhân đúng ko nào?
– Oa, bố hứa nhé, bố phải thay con ăn thật nhiều kem đấy nhé. Yeah, vị hạnh nhân.
***
Về đến nhà, tôi vào luôn bếp:
– Thơm quá, mẹ nấu xong hết rồi ạ.
– ừ, vừa hay xong món canh, con đi thay đồ rồi ăn cho nóng, mà sao con bé này, người lạnh cóng hết rồi này.
– Bên ngoài gió lớn ấy mà, con ăn luôn nhé, đói quá.
– Bảo con rồi mà, trưa phải ăn đầy đủ, cứ bỏ bữa, ăn linh tinh, lại đói. – Mẹ vừa mắng vừa ân cần gắp thức ăn cho tôi.
Thỏa thuận đó… rất ấm áp.
– À, lúc nãy bố có gọi về đấy.
Tôi hào hứng:
– Vậy ạ, bố nói gì hả mẹ.
– Bảo con trời lạnh, mặc ấm một chút, quàng khan che mặt chút, gió đông buốt da lắm, rồi bảo con trời lạnh, ăn kem ít một chút.
Tôi nhăn mũi:
– Bố mẹ xem con như trẻ con ấy.
– Vậy con lớn với ai nào, bố mẹ vẫn phải lo từng chút.
Tôi vật lộn với cái đùi gà, lại hỏi:
– Vậy bố có nói khi nào thì về được ko mẹ?
Mẹ trầm ngâm một lát, nhẹ nhàng:
– Bố con bảo công việc bây giờ mới bắt đầu được một đoạn thôi.
– Dạ, hôm nay gà rán ngon quá mẹ. – tôi làm như ko để ý lắm.
– Hôm nào mẹ nấu mà chả ngon.
Hai mẹ con vừa cười vừa ăn., thật ra tôi thừa hiểu, mẹ cũng hụt hẫng như tôi, cũng nhớ bố như tôi. Nhưng từ lúc nào, những thứ cảm xúc dành cho bố đều được cất giấu sâu sau những nụ cười kia.
Dọn bếp, tắm rửa xong, tôi vào phòng lục tung google với từ khóa Duy Phong, chán chê, thêm cụm từ Đại học Kinh tế phía sau. Kết quả, tôi ngồi choáng với đống thành tích khủng của anh, từ thể thao tới học tập, từ trong nước lẫn ngoài nước.
Tôi ngấu nghiến tất cả các bài viết lien quan tới anh tuy nhiên, thông tin cá nhân của anh ko được tiết lộ nhiều, nhưng ko tới nỗi kín bưng, năm nay anh 20 tuổi.
Tất cả những bức ảnh có anh, tồi đều lưu lại bằng hết.
Ngắm cho thỏa thích, tôi bắt đầu suy ngẫm sao anh ko làm diễn viên nhỉ? Sao anh lại đẹp trai như vậy nhỉ? Anh đẹp kiểu lạnh lùng, nam tính, bí ẩn hay quyến rũ? Sao thấy anh đều có tất cả những vẻ đó nhỉ?
Ngẫm chán chê, tôi tiếp tục lùng sục google. Đang xem những hội thảo Sinh Viên anh tham gia thì mẹ đưa sữa vào phòng cho tôi:
– Vy anh, mai chủ nhật nhưng cũng chỉ thức thêm một lát nữa thôi đấy nhé.
– Vâng ạ – tôi nhìn đồng hồ cũng gần 9h30, người cũng đã hơi mỏi – Mẹ xem báo có gì hay ko mẹ?
– Ko, hôm nay mẹ chat với mấy người bạn cũ thôi. Cũng nhanh thật, mới tốt nghiệp đại học đó mà giờ con cái ai cũng lớn hết cả. Mẹ già rồi, haiz. Thôi, con uống sữa đi.mẹ đi ngủ sớm một chút đây.
– Mẹ ngủ ngon.
Tôi hít hà mùi sữa bò rồi lại dán mắt vào lap top. Một lúc sau, tôi lôi luôn lap top lên giường, chui vào chăn xem. Tôi say sưa, xem hết luôn tất cả những bình luận bên dưới, khen anh á, là thừa, hâm mộ anh á, ko thiếu.
Nhưng có một mẩu tin làm tôi chút nữa thì la lên, tôi tung chăn, bịt miệng, đọc đi đọc lại tin đó:
– Chủ tịch tập đoàn Khánh Phong, ông hoàng Khán cùng con trai Hoàng Duy Phong đến thăm cô nhi viện Nhân Ái.
Tập đoàn Khánh Phong, Hoàng Khánh, Hoàng Duy Phong. Ko phải chứ?
Tập đoàn Khánh Phong, chỉ có những người sống tách biệt với thế giới mới ko biết đến, ngay cả những đứa mù tịt kinh tế như tôi cũng biết rất rõ. là một tập đoàn kinh doanh bất động sản qui mô lớn, trụ sở chính nằm ngay tại thành phố này. Công ty con thì nằm khắp mọi nới, nhưng vậy còn chưa đủ bành trướng, Khánh Phong còn lấn sang khu vực các nước khác. Bây giờ, muốn đánh giá xem một người giàu ko thì phải xem người đó có đứng tên căn hộ nào của Khánh Phong ko đã.
Tôi vứt máy lên bàn, vùi đầu vào gối. Ko được tìm hiểu về anh nữa, tôi sợ mình sẽ bị đau tim mất. vẫn còn choáng váng. Sao anh lại có thể xuất sắc từ xuất thân đến năng lực như vậy.
Tôi có xứng với anh ko nhỉ, anh liệu có để ý tới tôi ko? Càng nghĩ tôi càng vùi đầu sâu hơn. Nhưng vùi mãi cũng nghẹt thở, một câu hỏi khác khiến tôi bật tỉnh đá văng sự tự kỉ kia ra. Anh có bạn gái chưa nhỉ? Nếu anh có rồi tôi phải làm sao được đây, càng nghĩ càng khó chịu. Tôi ghét nhất những kẻ thứ 3, cướp bạn trai người khác, làm sao đây? Tuy chưa có thông tin nào đề cập đến việc anh có bạn gái hay ko nhưng tôi vẫn ko làm sao thoát được câu hỏi đó.
Cùng lúc, một động lực cứ thúc giục tôi phải giành lấy anh, người tôi đợi bao lâu.
Đấu tranh một lúc, tôi rút ra:
– Làm sao tôi lại ko xứng với anh, bố mẹ tôi đều là những người rất tuyệt, còn tôi, cũng sẽ ko lợi dụng anh. Chỉ có điều nếu anh có bạn gái rồi thì tôi sẽ rút lui, đợi đến lúc… 2 người chia tay vậy.
Mang theo suy nghĩ đó, tôi chìm vào giấc ngủ.
– Trời ơi, hâm mộ anh quá đi.
Tôi mơ màng kéo gối bịt tai lại, ồn thật.
Nhưng mà người ấy vẫn ko chịu yên, ngược lại càng la to hơn:
– Woaaaaaaa, tập đoàn Khánh Phong là của anh Duy Phong.
Nghe đến tên Duy Phong tôi lập tức bật dậy.
Người kia đang xem lap của tôi, ánh mắt si mê đắm đuối. Tôi có hơi xấu hổ, hôm qua ko lẽ mình cũng như vậy sao?
– Anh ấy xuất hiện có một lát mà giành luôn vị trí số 1 trong tớ rồi, Lee Min Ho đã xếp thứ 2. – Trúc Vũ biểu cảm nhìn tôi.
Tôi tiện tay ném luôn cái gối vào Vũ, rồi xông đến giành lại lap vẫn còn cả đống trang web về anh hôm qua.
Trúc Vũ xuất hiện như thế này cũng ko lạ lắm.Mẹ tôi và cô Trúc quen nhau từ những lần họp phụ huynh cho 2 đứa, dần dần thân nhau như chị em ruột, vậy nên 2 đứa là con chung của 2 mẹ. Cứ cuối tuần, cô Trúc thường sang rủ mẹ tôi đi mua sắm, đi chợ sớm mua đồ tươi về nấu món mới. Trúc Vũ tất nhiên cũng theo sang chơi với tôi. Có khi, Mạnh Vũ cũng tới, ba đứa chạy lăng xăng làm chân sai vặt.
Bây giờ nhà chỉ còn mình tôi với Vũ. Bắt đầu đi tưới cây. Được một lát, Vũ rên rỉ:
– Tớ đói, tớ dậy sớm tinh mơ để sang với cậu chưa kịp ăn gì này.
– Quên, tớ cũng chưa ăn sáng.
Rồi dắt nhau xuống lục tủ lạnh, sữa chua này, bánh mì này, bơ này, … lấy tùm lum bày lên bà