n bàn.
Có mùi rượu nồng nặc đượm lên khiến sắc mặt anh tối sầm đầy những nét lạnh lùng, vô cảm!
Không gian đột ngột chùng xuống, âm u như sắp chứa một cơn bão đang nổi lên.
Trên bức tường khắc họa đôi tình nhần ôm nhau, bóng dáng cao ngạo, ngang tàn của anh càng được thêm kéo dài…
Thư kí Hoàng thấy anh vừa đưa mắt nhìn mình liền nở nụ cười gượng gạo, mất bình tĩnh lên lên tiếng:
– Chủ tịch, anh về sớm thế sao?
Chẳng phải cuộc hội nghị hiếm hoi này kéo dài đến tận chiều tối hay sao, bây giờ mới chỉ là quá trưa, anh đã tính toán kỹ lưỡng lắm rồi mà vẫn để Duy Phong bắt gặp…
Lại còn đúng lúc Vy Anh say khướt thế này, với bản tính
tàn độc của Duy Phong thì có lẽ…anh không còn được nhìn thấy ánh nắng mặt trời ngoài kia nữa rồi…
– Hội nghị đã thành công tốt đẹp! Chúc mừng anh!
Thư kí Hoàng thấy anh vẫn im lặng thì bản năng tự bảo vệ mình vang lên tiếng cảnh báo khiến anh rời khỏi chiếc ghế kia mà đứng cách xa với Duy Phong một khoảng cách vừa đủ, tươi cười nói:
– Chủ tịch, anh đâu cần về sớm thế này! Chuyện công ty cứ giao cho tôi là được mà, anh nên nghỉ ngơi đi chứ! Anh…
Ánh mắt sắc lạnh ngập mùi chết chóc của Duy Phong chiếu thẳng lên người thư kí Hoàng, anh ngắt lời bằng chất giọng lạnh lẽo:
– Vy Anh tan học!
Trời ơi…Cậu ta lại đi bỏ bê công việc chỉ để đến đón Vy Anh, mà nếu thế cậu ta nên đến trường chứ sao lại đến thẳng đây!!!
Thư kí Hoàng hít một luồng không khí lạnh, cảm nhận được mạng sống của mình đang dần bị thiêu rụi dưới ánh nhìn đáng sợ của Duy Phong!
Anh giấu nỗi sợ hãi sau tràng cười thô gượng, đẩy cặp kính:
– Chủ tịch à, tôi là thư kí mà, sao có thể để anh hao tổn sức khỏe như thế! Trời nắng đi đường rất mệt đúng không? Vì thế, tôi đã đón bạn Vy Anh đến đây để cùng ăn trưa! Bạn ấy lỡ ăn nhiều quá, mệt nên ngủ rồi! Haha…
Đứng ở gần đó, đôi mắt tinh ranh của rider Nguyên cẩn thận qan sát từng động tĩnh đang diễn ra để chuẩn bị…ngăn cản cơn điên của Duy Phong…
Thư kí Hoàng này quả là chán sống rồi, theo Duy Phong bao nhiêu năm mà còn không biết điều thế này, đáng lẽ ra thay vì lải nhải những câu nói- láo- mà – không – ai – tin thì anh ta nên chạy biến đi…
Sắp chết rồi còn chưa biết!
Trúc Vũ ngồi bên Vy Anh nín lặng, tới thở mạnh cũng không dám, cảm nhận cái lạnh bao quanh đang thấm dần vào từng tế bào.
Ngọc Mỹ chưa bao giờ được gần Duy Phong đến thế nên vẫn ra sức ngắm nhìn, không hề biết đến cảnh tượng nghiêm trọng trước mắt nhưng không ngừng rùng mình.
Duy Phong khẽ nhướn mày, à một tiếng đầy thờ ơ, khóe miệng anh dần dần nhếch lên, vẽ ra nét cười như không.
Rider Nguyên hít thở sâu…
Ánh mắt Duy Phong được bao phủ bởi bóng đêm đen kịt, bóng đêm ấy giấu nhẹm đi mọi cảm xúc của anh và chỉ để lộ ra những tia u ám và nguy hiểm.
Rider Nguyên lại hít thở sâu…
Bàn tay phải của Duy Phong đưa ra…mang theo khí lạnh tột độ, đặt trên tay ghế trống, những ngón tay nắm lại…
Chỉ tích tắc sau, với tốc độ siêu nhanh, chiếc ghế ấy được anh đột ngột cầm lên…rồi giơ cao, bằng một lực cực mạnh, anh nhè thẳng người đối diện phang xuống!
Thư kí Hoàng không kịp phản ứng, cũng không kịp hét, chỉ đứng im…
Ầm!!!
Tiếng động chói tai phát ra khiến tất cả phải thất kinh, ngay cả Vy Anh đang mê man cũng phải cựa mình.
Cả mặt đất rung lên bần bật…
Trên chiếc bàn ăn dài, những ngọn nến thơm lung lay, nước trong hộp thủy tinh sóng sánh, dập mạnh lên cánh hoa hồng.
Những thanh gỗ hay mẩy vụn vương ***, bắn ra khắp sàn nhà…
Trúc Vũ cùng Ngọc Mỹ bịt miệng…
Rider Nguyên chỉ im lặng đứng nhìn.
Thư kí Hoàng được rider Nguyên kịp thời đẩy ra, mất hồn nhìn Duy Phong.
Anh thản nhiên phủi phủi tay, chất giọng trầm lạnh như toát ra hơi lạnh:
– Một lần nữa, anh sẽ chết!
Thư kí Hoàng lấy lại thần trí, đẩy đẩy cặp kính thốt ra những câu không rõ ràng:
– Duy Phong, cậu ác như thế. Giết luôn cả tôi ư? Cậu…thật anh minh!
Rider Nguyên ngoảnh mặt đi nơi khác, nín cười.
Chưa bao giờ thấy thư kí Hoàng lắm điều nói năng mất bình tĩnh thế này, Duy Phong cũng chỉ dọa thôi.
Anh nếu đã chủ ý muốn đánh người thì làm gì để thư kí Hoàng thoát được, cứ cho là anh cứu đi, nhưng chính lúc đó, anh cũng cảm nhận được Duy Phong đã lấy một thứ từ anh – khẩu súng ngắn.
Một phát thì thư kí Hoàng thế nào nhỉ?
Nhưng có điều, chính mắt anh cũng đã thấy Duy Phong cất lại nói vào túi quần của mình rồi…
Thật ra lúc nãy, nếu anh không kéo thư kí Hoàng ra cũng không sao, bởi tay Duy Phong khi hạ xuống đã chếch khỏi người thư kí Hoàng…5 cm, đủ để anh ta không bị bất kì tổn hại gì!
Nhìn tất cả đều bị Duy Phong làm cho đứng tim đến tội nghiệp, anh có chút bất đắc dĩ.
Cái này làm sao trách được Duy Phong đây?
Hội nghị chưa tan đã bàn giao lại cho chú Duy Thức rồi phóng thẳng xe tới trường Vy Anh, đến nơi lại nhận được tin Vy Anh rời trường từ sáng!
Ba lô, điện thoại đều để lại trong lớp.
Đến lúc anh tìm ra thì…bộ dạng Vy Anh lại như thế kia…đến anh còn thấy không nhìn được thì Duy Phong thế nào?
Duy Phong kìm chế được thế quả là điều khó tin!
Có lẽ là do Vy Anh đang ở đây…
Thư kí Hoàng cố lắc đầu để xua đi cảnh tượng kinh dị vừa rồi.
Duy Phong quả thật là kẻ máu lạnh nhất thế gian này!
Anh là muốn động tới Vy Anh sao, nếu không phải do anh quá bí bách, tạm thời không thể tìm được em chân nào vì khó có em nào xinh đẹp lại chưa qua tay anh thì anh đâu cần mượn Vy Anh!
Người bé tí, mặt trẻ con…ba vòng nhìn kĩ vẫn không thấy ở đâu!
Chả khác gì anh trai và em gái đi với nhau cả chứ tình nhân nỗi gì!
Hừ…Kể cũng may, cậu ta không biết được những gì mà Ngọc Mỹ nói với Vy Anh, nếu không…anh và Ngọc Mỹ kia bị quăng cho cá mập ăn là cái chắc!
Nhưng có điều anh đã hứa với Vy Anh thì sẽ thực hiện được!
Anh sẽ cho cô ta si mê, quì rạp dưới chân anh để rồi lại bị anh bỏ, như thế cô ta sẽ phải đau khổ, dằn vặt đến hết đời.
Thư kí Hoàng đắc ý với kế hoạch sát gái của mình, lại nhìn Duy Phong, quên béng đi mọi thứ mà nhiều chuyện:
– Chủ tịch, bạn Vy Anh đang say đấy, anh muốn làm gì cứ làm!
Duy Phong đang cúi người cởi giày cho Vy Anh, nghe thấy thế liền không hề do dự mà thẳng
tay ném mạnh đôi giày cao gót kia vào người thư kí Hoàng.
Lần này…hết đỡ.
Thư kí Hoàng kêu lên một tiếng rồi gập người ôm bụng đau khổ.
Rider Nguyên không nhịn được nữa mà cười ra tiếng nhưng e dè nhìn trộm thăm dò thái độ của Duy Phong!
Trúc Vũ ngồi trên ghế, vẫn không chớp mắt được lần nào nhưng cũng không dứt ra khỏi người anh.
Vẻ mặt anh thoáng trầm tư, nhìn đôi chân có những vết sung đỏ của Vy Anh.
Sau cái lần bị anh làm té ghế, Trúc Vũ cũng bắt mình phải hạn chế tối đa tiếp xúc với anh nhưng bây giờ lại không kìm được mà e dè lên tiếng:
– Anh Duy Phong, anh lát nữa lấy đá lạnh chườm lên là được thôi!
Duy Phong hờ hững gật đầu, nhẹ nhàng đưa tay bế Vy Anh lên, nhìn Trúc Vũ không chút cảm xúc nói:
– Lần sau, đừng để Vy Anh thế này!
Trúc Vũ đã đề phòng nên vịn chặt ghế dù vậy cả người như nghiêng sang một phía…
Duy Phong…vừa lên tiếng với cô kìa!
Một giọng nói gấp gáp cất lên gọi giật anh lại đúng lúc Duy Phong gần ra tới cửa:
– Anh Duy Phong!
Duy Phong không có ý định dừng bước…
Ngọc Mỹ sau quãng
Có mùi rượu nồng nặc đượm lên khiến sắc mặt anh tối sầm đầy những nét lạnh lùng, vô cảm!
Không gian đột ngột chùng xuống, âm u như sắp chứa một cơn bão đang nổi lên.
Trên bức tường khắc họa đôi tình nhần ôm nhau, bóng dáng cao ngạo, ngang tàn của anh càng được thêm kéo dài…
Thư kí Hoàng thấy anh vừa đưa mắt nhìn mình liền nở nụ cười gượng gạo, mất bình tĩnh lên lên tiếng:
– Chủ tịch, anh về sớm thế sao?
Chẳng phải cuộc hội nghị hiếm hoi này kéo dài đến tận chiều tối hay sao, bây giờ mới chỉ là quá trưa, anh đã tính toán kỹ lưỡng lắm rồi mà vẫn để Duy Phong bắt gặp…
Lại còn đúng lúc Vy Anh say khướt thế này, với bản tính
tàn độc của Duy Phong thì có lẽ…anh không còn được nhìn thấy ánh nắng mặt trời ngoài kia nữa rồi…
– Hội nghị đã thành công tốt đẹp! Chúc mừng anh!
Thư kí Hoàng thấy anh vẫn im lặng thì bản năng tự bảo vệ mình vang lên tiếng cảnh báo khiến anh rời khỏi chiếc ghế kia mà đứng cách xa với Duy Phong một khoảng cách vừa đủ, tươi cười nói:
– Chủ tịch, anh đâu cần về sớm thế này! Chuyện công ty cứ giao cho tôi là được mà, anh nên nghỉ ngơi đi chứ! Anh…
Ánh mắt sắc lạnh ngập mùi chết chóc của Duy Phong chiếu thẳng lên người thư kí Hoàng, anh ngắt lời bằng chất giọng lạnh lẽo:
– Vy Anh tan học!
Trời ơi…Cậu ta lại đi bỏ bê công việc chỉ để đến đón Vy Anh, mà nếu thế cậu ta nên đến trường chứ sao lại đến thẳng đây!!!
Thư kí Hoàng hít một luồng không khí lạnh, cảm nhận được mạng sống của mình đang dần bị thiêu rụi dưới ánh nhìn đáng sợ của Duy Phong!
Anh giấu nỗi sợ hãi sau tràng cười thô gượng, đẩy cặp kính:
– Chủ tịch à, tôi là thư kí mà, sao có thể để anh hao tổn sức khỏe như thế! Trời nắng đi đường rất mệt đúng không? Vì thế, tôi đã đón bạn Vy Anh đến đây để cùng ăn trưa! Bạn ấy lỡ ăn nhiều quá, mệt nên ngủ rồi! Haha…
Đứng ở gần đó, đôi mắt tinh ranh của rider Nguyên cẩn thận qan sát từng động tĩnh đang diễn ra để chuẩn bị…ngăn cản cơn điên của Duy Phong…
Thư kí Hoàng này quả là chán sống rồi, theo Duy Phong bao nhiêu năm mà còn không biết điều thế này, đáng lẽ ra thay vì lải nhải những câu nói- láo- mà – không – ai – tin thì anh ta nên chạy biến đi…
Sắp chết rồi còn chưa biết!
Trúc Vũ ngồi bên Vy Anh nín lặng, tới thở mạnh cũng không dám, cảm nhận cái lạnh bao quanh đang thấm dần vào từng tế bào.
Ngọc Mỹ chưa bao giờ được gần Duy Phong đến thế nên vẫn ra sức ngắm nhìn, không hề biết đến cảnh tượng nghiêm trọng trước mắt nhưng không ngừng rùng mình.
Duy Phong khẽ nhướn mày, à một tiếng đầy thờ ơ, khóe miệng anh dần dần nhếch lên, vẽ ra nét cười như không.
Rider Nguyên hít thở sâu…
Ánh mắt Duy Phong được bao phủ bởi bóng đêm đen kịt, bóng đêm ấy giấu nhẹm đi mọi cảm xúc của anh và chỉ để lộ ra những tia u ám và nguy hiểm.
Rider Nguyên lại hít thở sâu…
Bàn tay phải của Duy Phong đưa ra…mang theo khí lạnh tột độ, đặt trên tay ghế trống, những ngón tay nắm lại…
Chỉ tích tắc sau, với tốc độ siêu nhanh, chiếc ghế ấy được anh đột ngột cầm lên…rồi giơ cao, bằng một lực cực mạnh, anh nhè thẳng người đối diện phang xuống!
Thư kí Hoàng không kịp phản ứng, cũng không kịp hét, chỉ đứng im…
Ầm!!!
Tiếng động chói tai phát ra khiến tất cả phải thất kinh, ngay cả Vy Anh đang mê man cũng phải cựa mình.
Cả mặt đất rung lên bần bật…
Trên chiếc bàn ăn dài, những ngọn nến thơm lung lay, nước trong hộp thủy tinh sóng sánh, dập mạnh lên cánh hoa hồng.
Những thanh gỗ hay mẩy vụn vương ***, bắn ra khắp sàn nhà…
Trúc Vũ cùng Ngọc Mỹ bịt miệng…
Rider Nguyên chỉ im lặng đứng nhìn.
Thư kí Hoàng được rider Nguyên kịp thời đẩy ra, mất hồn nhìn Duy Phong.
Anh thản nhiên phủi phủi tay, chất giọng trầm lạnh như toát ra hơi lạnh:
– Một lần nữa, anh sẽ chết!
Thư kí Hoàng lấy lại thần trí, đẩy đẩy cặp kính thốt ra những câu không rõ ràng:
– Duy Phong, cậu ác như thế. Giết luôn cả tôi ư? Cậu…thật anh minh!
Rider Nguyên ngoảnh mặt đi nơi khác, nín cười.
Chưa bao giờ thấy thư kí Hoàng lắm điều nói năng mất bình tĩnh thế này, Duy Phong cũng chỉ dọa thôi.
Anh nếu đã chủ ý muốn đánh người thì làm gì để thư kí Hoàng thoát được, cứ cho là anh cứu đi, nhưng chính lúc đó, anh cũng cảm nhận được Duy Phong đã lấy một thứ từ anh – khẩu súng ngắn.
Một phát thì thư kí Hoàng thế nào nhỉ?
Nhưng có điều, chính mắt anh cũng đã thấy Duy Phong cất lại nói vào túi quần của mình rồi…
Thật ra lúc nãy, nếu anh không kéo thư kí Hoàng ra cũng không sao, bởi tay Duy Phong khi hạ xuống đã chếch khỏi người thư kí Hoàng…5 cm, đủ để anh ta không bị bất kì tổn hại gì!
Nhìn tất cả đều bị Duy Phong làm cho đứng tim đến tội nghiệp, anh có chút bất đắc dĩ.
Cái này làm sao trách được Duy Phong đây?
Hội nghị chưa tan đã bàn giao lại cho chú Duy Thức rồi phóng thẳng xe tới trường Vy Anh, đến nơi lại nhận được tin Vy Anh rời trường từ sáng!
Ba lô, điện thoại đều để lại trong lớp.
Đến lúc anh tìm ra thì…bộ dạng Vy Anh lại như thế kia…đến anh còn thấy không nhìn được thì Duy Phong thế nào?
Duy Phong kìm chế được thế quả là điều khó tin!
Có lẽ là do Vy Anh đang ở đây…
Thư kí Hoàng cố lắc đầu để xua đi cảnh tượng kinh dị vừa rồi.
Duy Phong quả thật là kẻ máu lạnh nhất thế gian này!
Anh là muốn động tới Vy Anh sao, nếu không phải do anh quá bí bách, tạm thời không thể tìm được em chân nào vì khó có em nào xinh đẹp lại chưa qua tay anh thì anh đâu cần mượn Vy Anh!
Người bé tí, mặt trẻ con…ba vòng nhìn kĩ vẫn không thấy ở đâu!
Chả khác gì anh trai và em gái đi với nhau cả chứ tình nhân nỗi gì!
Hừ…Kể cũng may, cậu ta không biết được những gì mà Ngọc Mỹ nói với Vy Anh, nếu không…anh và Ngọc Mỹ kia bị quăng cho cá mập ăn là cái chắc!
Nhưng có điều anh đã hứa với Vy Anh thì sẽ thực hiện được!
Anh sẽ cho cô ta si mê, quì rạp dưới chân anh để rồi lại bị anh bỏ, như thế cô ta sẽ phải đau khổ, dằn vặt đến hết đời.
Thư kí Hoàng đắc ý với kế hoạch sát gái của mình, lại nhìn Duy Phong, quên béng đi mọi thứ mà nhiều chuyện:
– Chủ tịch, bạn Vy Anh đang say đấy, anh muốn làm gì cứ làm!
Duy Phong đang cúi người cởi giày cho Vy Anh, nghe thấy thế liền không hề do dự mà thẳng
tay ném mạnh đôi giày cao gót kia vào người thư kí Hoàng.
Lần này…hết đỡ.
Thư kí Hoàng kêu lên một tiếng rồi gập người ôm bụng đau khổ.
Rider Nguyên không nhịn được nữa mà cười ra tiếng nhưng e dè nhìn trộm thăm dò thái độ của Duy Phong!
Trúc Vũ ngồi trên ghế, vẫn không chớp mắt được lần nào nhưng cũng không dứt ra khỏi người anh.
Vẻ mặt anh thoáng trầm tư, nhìn đôi chân có những vết sung đỏ của Vy Anh.
Sau cái lần bị anh làm té ghế, Trúc Vũ cũng bắt mình phải hạn chế tối đa tiếp xúc với anh nhưng bây giờ lại không kìm được mà e dè lên tiếng:
– Anh Duy Phong, anh lát nữa lấy đá lạnh chườm lên là được thôi!
Duy Phong hờ hững gật đầu, nhẹ nhàng đưa tay bế Vy Anh lên, nhìn Trúc Vũ không chút cảm xúc nói:
– Lần sau, đừng để Vy Anh thế này!
Trúc Vũ đã đề phòng nên vịn chặt ghế dù vậy cả người như nghiêng sang một phía…
Duy Phong…vừa lên tiếng với cô kìa!
Một giọng nói gấp gáp cất lên gọi giật anh lại đúng lúc Duy Phong gần ra tới cửa:
– Anh Duy Phong!
Duy Phong không có ý định dừng bước…
Ngọc Mỹ sau quãng