– Mày nghe truyện của tao và Vi rồi đó. Rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Cố lên nha. Từ nay nếu đi chùa, tao sẽ xin Phật phù hộ cho mày.
– …
– Mày đừng quên cách chơi rubic nhé…!
Thằng Lực im lặng không nói được gì nữa. Mình cũng lặng đi…
– Ô đm! Thế bố đéo được cảm ơn à? Bố cũng xuống thăm mày mà?
– =)) Đm thằng chó, này thì cảm ơn!
Mình thụi cho thằng Học vài quả đấm yêu. Nó cứ giả vờ khóc lóc ôm chặt mình van xin làm người bên đường cũng họ lại định chạy ra can vì tưởng bọn mình đánh nhau thật. *3* Cái thằng khỉ, lắm trò lắm.
– Mày nhớ học hành cẩn thận nhé. Thi thoảng gọi điện kể về cụ mày cho tao nghe.
– Ô đệch, thế nào tối nay về cũng phải bốc cụ ra từ trong thùng gạo. Haizzz.
– =)) thôi chịu khó, cụ khổ cả đời rồi.
– Cũng may cụ chỉ núp trong đó bắn súng, chứ không ỉa trong đó, không chắc nhà tao nhịn đói cả tháng mất.
Bọn mình lại ôm nhau cười vang cả đoạn đường. Người đi vẫn tấp nập, còi xe vẫn cứ rú từng hồi, tiếng quát tháo nhau vì tắc đường ầm ỹ. Nhưng góc đường chỗ chúng mình đứng, chỉ có tiếng cười!
Q.2 – Chương 21
Mình và Vi dắt nhau đi lên công viênHòa Bình chơi cho qua giờ tan tầm. Đi xe bus lúc chiều chiều thế này chỉ khổthân thôi. Mình thì đang ốm còn Vi cũng yếu sức, không thể chen lấn nổi, chưakể đến mấy vấn đề trộm cắp, dê xồm, hôi nách… Vi ít nói hơn ngày xưa rất nhiều,cũng không còn vẻ mặt nguy hiểm mỗi khi nghĩ ra trò quậy phá. Mình dắt em đilững thững, thi thoảng em lại gạt gạt tay mình ra không cho nắm.
– Gìvậy?
– Emthấy kì kì sao ấy! Hi hi.
– Saokì?
– Đâyđông người!
– Thếanh dẫn Vi vào chỗ nào ít người nhé!
– Chỗnào?
– Nhàvệ sinh! Kia kìa.
Mình chỉ tay vào cái nhà vệ sinh côngcộng màu xanh xanh. Vi lao vào đấm mình bùm bụp rồi giận dỗi:
– Hoàngvẫn mấc zậy như xưa!
– Hì,thế Vi thích thế nào?
– Chẳngthích thế nào cả. Hoàng cứ thế đi!
Vi chạy đi trước, mình đi chậm nhìnem lũn cũn đùa nghịch trên cái cầu gỗ ven hồ. Vậy đấy! Tình yêu, đi qua baonhiêu giông tố, vượt qua nhiều gập ghềnh khó khăn, vẫn sẽ quay về nếu ta chịuđứng vào vị trí của nhau mà thông cảm cho nhau. Mình không cần nói một lời xinlỗi, Vi cũng không cần dài dòng giải thích những gì đã xảy ra. Mọi chuyện rasao, hãy cứ để thời gian trả lời. Tính toán đúng sai thiệt hơn chỉ làm cho tìnhyêu mệt mỏi chán chường. Mà dù có sai thì cũng đã sao? Chẳng phải trong cuộcđời này, chúng ta vẫn cứ mãi lang thang tìm kiếm một người, mà dù ta có saitrái đến đâu, người ấy cũng vẫn nhẹ nhàng cho ta mượn một bờ vai để dựa vào mỗikhi hối hận, mệt mỏi; vẫn nắm chặt tay đi cùng ta trên suốt quãng đường gió bụimù mịt; vẫn nhẹ nhàng hôn lên tóc ta khi ta bật khóc…
Ngồi giữa bãi cỏ rộng, mình và Vi imlặng nhìn về phía trước. Tự nhiên không ai biết nói với ai điều gì. Khoảng imlặng cứ kéo dài mãi….
– Đènlên rồi!
– Hử?
– Emnói đèn lên rồi!
– Anhkhông hiểu!
– Nếunắng tắt thì đèn đường sẽ bật lên!
– Ừ…
– Vìthế trước mắt chúng ta không bao giờ là bóng tối cả.
– Thếđi ngủ?
– Đingủ tắt đèn là do ta tự tắt!
Mình chẳng hiểu Vi nói gì. Nên lại imlặng. Hai đứa ngồi ngắm người chạy thể dục qua lại. Mệt quá, mình nằm xuống bãicỏ, gối đầu lên đùi Vi, nhìn mây trên trời. Cảm giác bình yên tới mức mình đãnghĩ trên đời này, sẽ chẳng bao giờ có chiến tranh hay tàn sát nếu mấy ông nhưHít le mỗi buổi chiều đều ra bãi cỏ gối đầu lên đùi người thương mà ngắm trờimây cây cỏ. Nhìn những đám mây bông bông trên trời đuổi nhau đi, mình mườngtượng ra đủ thứ, thi thoảng Vi lại cúi xuống nhìn mình cười. Hạnh phúc khó tảlắm. Bao nhiêu mệt mỏi buồn phiền cũng tan biến.
– Mainày mình sinh ba đứa nhé anh!
– -Hả?
Tự nhiên Vi nói một câu mà mình giật thót, timnhư bắn ra ngoài. Tại mình thì vẫn còn trẻ con lon ton quá, em đã nghĩ đếntương lai xa xôi rồi.
– Hảgì? Không thích thì thôi!
– Khôngphải, anh thích mà thích mà! Thích lắm!
– Emsẽ sinh đứa đầu là con trai, con trai chúng mình sẽ phải to lớn và khỏe mạnhchứ đừng như bố nó (‘*3*)
– Anhhơi bị khỏe đấy! – Mình ngồi bật dậy vỗ vỗ cái bắp chuột cùi của mình rồi lạinằm xuống.
– – Khỏenhư con mèo! Hi hi. Rồi con trai của chúng mình sẽ là một người anh biết yêuthương và chăm sóc hai đứa em.
– Thếhai đứa sau là trai hay gái?
– Emsẽ sinh đôi 2 bé gái, trong đó một bé là les cũng được.
– Cáigì vậy trời. Không sinh hẳn hoi đi lại sinh một đứa nửa đực nửa cái.
– – Emmuốn có một đứa con, hội tụ cả sự mạnh mẽ của nam và yếu đuối của nữ, thêm vàođó là một chút mặc cảm khi sống trong hình dạng không đúng với bản thân mình.Em sẽ yêu nó hơn cả. Để nó hiểu rằng tạo hóa dù có nhầm, thì luôn có một ngườimẹ ủ ấm bảo vệ nó.
– Đểanh xem nào. Mẹ Vi nhỏ tí thế này mà mang thai ba đứa…
– – Im!– Vi tát nhẹ vào má mình một cái rồi thủ thỉ tiếp – Cả ba đứa con đều phảigiống em cho xinh xắn, chứ giống bố nó thì…
– Thìsao? – Mình gườm gườm Vi
– Thìđến khi đi học bạn bè sẽ hỏi chúng nó là: “Tại sao mẹ mày xinh thế mà trông màynhư khỉ vậy?”. Ha ha
Mình bực quá cấu Vi. Ờ thì mình xấutrai. Cũng chả thèm cho con giống bố. Giống mẹ hết cũng được. Mình hơi yếuđuối, nên chẳng mong cho con trai giống mình. Mong nó sẽ đủ sức mạnh để bướcdài bước rộng trên cuộc đời này. Mình và Vi đều cũng đã lớn, đã đến lúc mơ vềmột gia đình nhỏ và những đứa con. Nhưng đến bao giờ mới thực hiện được điều ấy.Nghĩ đến những doanh nhân thành đạt, trong tay nắm đủ mọi cổ phần nọ kia, mìnhlại suy tư về số kiếp. Vẫn biết trời cho mỗi người một phận riêng biệt, nhưngcũng không khỏi hoài nghi. Liệu sau này mình có đủ sức để cho Vi một cuộc sốngtốt đẹp như chúng mình vẫn luôn mơ tưởng không?
– Hoàngnghĩ gì mà im im đó?
– Vicó bao giờ thấy mặc cảm khi yêu trai nghèo không?
– Mặccảm gì?
– Anhkhông bao giờ đưa Vi đi ăn ở các nhà hàng sang trọng, không có ô tô, lúc nàocũng chỉ biết vi vu xe đạp xe máy bụi mù.
– Rồisao? Đi đến nơi sang trọng với đi ô tô thì có gì hay hơn à?
Cứng lưỡi! Mọe chứ nói chuyện với bànội này như nói chuyện với đầu gối luôn. Chẳng bao giờ hưởng ứng gì cả. Toànđập lại người ta không à.
– Vikhông thích đến nơi sang trọng, không thích đi ô tô sao?
– – Chảthấy có gì để thích.
– Thếđi bao giờ chưa?
– Điđầy.
– Đivới ai?
– AJun, với các bạn Nhiếp ảnh.
– Cáigì?
– Gìgì? Đi vài lần thôi mà. Chả thấy thích!
– Thậtkhông?
– Thật,Vi thích ngồi lề đường, thích uống trà đá, thíc