Nhà nàng ở cạnh nhà tôi - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Old school Swatch Watches

Nhà nàng ở cạnh nhà tôi (xem 3599)

Nhà nàng ở cạnh nhà tôi

ngay cạnh đấy. Chắc bà tìm thấy lũ mèo rồi mang xuống đây rồi. Có bà thì đỡ sợ mẹ mắng.


– Con vặn cho chuông bé bé đi nhé. Chứ bà tháo dây mang ra ngoài sân là người ta không liên lạc được với mình đâu.


– Ừ ừ…


Bà gật gật rồi ra sân nhổ cỏ ở mấy luống hoa mẹ trồng. Mình ấn số thử xem có đúng số của thằng Học không.


– A lô !


– Học à ?


– Không ! Đứa nào đấy ?


– Ơ… Anh Đại ơi có Học ở đấy không ạ ?


– Không ! Nó đi ra đồng rồi.


– Dạ thế bao giờ Học về thì em gọi lại.


– Mày là thằng nào ? Lại mấy thằng ngoài xã rủ nó đi bi a đúng không ?


– Dạ không, em là Hoàng cháu bà Thanh, bạn của Học ạ !


– Hở ? Hoàng vợt muỗi đấy hở chú ?


– Dạ đúng em gửi vợt muỗi cho Học đây ạ.


– Thế chú đợi anh tí. Anh gọi thằng Học cho. Nó đang vót diều ngoài sân.


Mình đứng đợi khoảng 30s thì nghe thấy tiếng bước chân chạy vội vào.


– Tao đây !


– Ừ ! Nói chuyện thoải mái đi mày. Tao trả tiền, mày không mất tiền đâu !


– Ờ. Quần mày gửi hơi chật nên tao phải mang đi sửa. Nhưng mà mặc cũng đẹp.


– Ừ thế mày chịu khó vậy.


– Với cả qua bị bố quật sưng hết mông nên đéo mặc được. Nó cứ rát rát.


– Mày lại làm cái gì thế ?


– Tại con Thu ý. Nó cứ vứt giấy cho tao trong giờ. Làm tao phải vứt lại. Rồi bà giáo bắt được. Tao phải viết kiểm điểm với cả mời phụ huynh đến họp.


– Sao mày không để ra chơi mà vứt lại làm gì?


– Thì tao cũng thích!


– =)) Thế thì còn kêu gì nữa. Cố mà chịu đi.


– Tối nay nó hẹn tao đi chơi. Mày kể cho tao mấy cái hay hay trên thành phố rồi tao bốc phét cho vui.


– Thành phố chẳng có gì đâu. Nhà cửa san sát. Ô tô xe máy chen chúc cả ngày, khói bụi mù mịt.


– Cứ có oto là thích rồi. Mà mày ơi đi chơi với gái có phải nắm tay không?


– Tùy tình cảm của chúng mày chứ. Mà tao nghĩ con Thu nó thích thì nó tự nắm thôi.


– Thế là nó tự hả? Tao không phải làm hả? Thế mà ông Cu bảo tao phải nắm tay với vuốt tóc nhiệt tình vào. Nhưng tao sợ lắm.


– =)) Mày đừng dại mà nghe. Cứ đi một lần rồi biết.


– Ừ. Mà tao bảo mày ơi.


– Ừ tao nghe đây.


– Cái của bọn mình ý. Nếu bị đạp vào thì có bị hỏng không ?


– Cái nào ?


– Cái… cái ấy đấy !


– Ờ. Nếu bị mạnh thì có thể ? Mày bị con Thu đạp rồi á ?


– Dở người à ? Hôm qua tao với thằng Biên có xích mích. Lúc choảng nhau tao lỡ lên gối chỗ ấy. Tối về bố mẹ nó sang bắt đền tao. Mai nó đi khám mà làm sao khéo tao lại phải đền thì bố tao giết chết. Cái vợt muỗi cũng không cứu được tao nữa rồi.


– Làm gì đến mức thế. Tao lên gối bọn bạn suốt. Không sao đâu mày đừng lo quá.


– Ờ thế mà mẹ nó bảo mất tí máu là sáu triệu tư, mất tí cu là gần chục triệu. Tao lo đéo cả ngủ được.


– =)))))) Mày cứ bình tĩnh. Có gì mai tao lại gọi hỏi nhé. Tối tắm rửa quần áo chỉnh tề vào nhá.


– Ừ tao ra làm diều tiếp đây. Tao cất lên gác chuồng lợn hè mày về chơi


– Tiên sư mày chứ vứt ở chuồng lợn tao về ngửi cái là chết vì ngộ độc khí à.


– Hê hê. Tao bủm rắm một phát là hết mùi cứt lợn


– =)) Thằng chó. Thế tao cúp máy đây !


– Ờ. Được chơi với bà sướng nhé. Chào mày


Mình cụp máy rồi chạy ra sân ngồi chơi với lũ mèo, ngắm bà tỉa cây. May hôm nay không có tiết ở trường chứ đi học để bà ở nhà một mình buồn chết. Giờ này chắc Vi đang ngồi lớp học. Muốn gặp em quá. Cả ngày hôm qua không được gặp. Thấy buồn buồn. Ngồi chơi với lũ mèo lại càng thấy nhớ !


Mẹ đi làm nửa buổi đã về rồi. Có lẽ mẹ cũng lo bà ở nhà buồn. Mẹ mua về một đống hoa quả và thức ăn tươi. Nhìn mẹ tất bật sao mà thấy dịu dàng thế. Đứng dậy cầm đồ ăn đỡ mẹ. Bà cũng lật đật chạy tới đỡ cùng mình. Mình dành cho bà túi quả nhẹ nhất rồi bê cả đống vào nhà. Đang vui cười nói chuyện với bà và mẹ thì chuông cửa reo lên. Mình chạy ra đến sân thì hoảng hồn. Lạnh tóc gáy khi thấy ông Tùng đứng ở cổng. Ông này định đến xử mình tại nhà luôn à. Mà hôm nay không có thằng Hưng thì biết làm sao ? Chạy vào đóng cửa chính. Mình khiếp đến nỗi mẹ hỏi mãi mà vẫn không trả lời được. Mẹ ngó ra cổng thấy lão đứng đó chờ nên gạt mình ra rồi chạy ra mở cổng. Muốn hét lên với mẹ mà không được. Vội bấm số thằng Hưng bảo nó phi sang giúp mình mà không biết có kịp không nữa.


Ông Tùng lừ lừ tiến vào nhà. Tuy có vẻ an toàn nhưng mình vẫn ghê ghê. Ông nhìn mình cười trừ rồi ngồi vào bàn nói chuyện với mẹ. Mình vừa ngồi tròn bếp nhặt rau với bà vừa ngỏng tai hóng chuyện.


– Chị Ngọc ơi chị có thương em thì cho em số của Thi nhà em. Chứ em rơi vào đường cùng vì nó rồi.


– Chú làm gì mà ra nông nỗi này thế ? Đầu tóc râu ria nhìn khiếp quá.


– Thôi em chả giấu gì chị. Trước lúc li dị nó đem hết giấy tờ nhà cửa xe cộ sang tên nó. Rồi giờ nó biến đi đâu em cũng đéo biết. Con này nó sống với chồng bao nhiêu năm mà nó không có tình người đâu. Nó lôi đứa con hoang đâu về bắt em nuôi chục năm trời rồi nó đổ đốn theo trai bỏ mặc chồng với con cái. Chị xem nó để con Vi vật va vật vờ mà có thèm về thăm đâu ? Em lôi con Vi đi để dọa cho nó về mà nó cũng không thèm đoái hoài. Dm cái loại mẹ quái thai. Em mà gặp nó em bóp chết tươi.


– Ô hay cái chú này. Chú nói thế làm sao chị dám cho số điện thoại.


– Em bực nói thế thôi. Chứ em là người tử tế chứ có ngu đâu.


Tử tế á ? Mẹ, cái lão này chỉ giỏi bốc phét. Lão mà tử tế thì đã không đánh đập trẻ em. Mình chỉ muốn mẹ ghi số điện thoại cho lão rồi để lão biến ngay ra khỏi nhà thôi. Ai biết được cái lão này đang thiếu tiền, nhỡ đâu lão kề dao vào cổ mẹ rồi bắt mình mở két đứa hết tiền với giấy tờ nhà cho lão thì sao. Đang lo thì thằng Hưng đến. Nó tự mở cổng lao thẳng vào nhà. Nhìn thấy lão Tùng ngồi đàng hoàng trong nhà thì mặt nó dịu lại.


– Hớ, chào anh Tùng. Lâu mới gặp !


Bố cái thằng. Dân làm ăn chả phải. Cúi xuống bắt tay như đúng rồi. Xong lao vào tủ lạnh nhà mình lục hoa quả ăn luôn. Nhưng kể ra có nó mình bớt sợ hơn. Lão Tùng ngớ người bắt tay thằng Hưng xong quay ra nài nỉ mẹ tiếp. Mẹ nghĩ một lúc rồi cũng lấy giấy bút ra ghi số điện thoại cô Thi cho ổng. Cho cũng phải thôi. Người lớn giải quyết với nhau đi. Cứ lôi trẻ con vào. Giải quyết ổn thỏa rồi em sẽ lại về nhà em ở. Mình và em lại được bên nhau tối ngày. Cơ mà nghĩ đi nghĩ lại mình thấy ác cảm với cô Thi thế không biết. Chẳng hiểu đàn bà phụ nữ kiểu gì mà ích kỉ không thể tả được.


Thằng Hưng kéo ghế ngồi cạnh mình, vừa ăn vừa gườm gườm lão Tùng. Được một lúc thấy không vấn đề gì nó chạy qua chỗ bà bóp vai rồi chọc chuyện bà. Thằng này khéo thật. Nói chuyện với lứa tuổi nào cũng được. Ông Tùng lấy được số điện thoại cảm ơn mẹ mình rối rít rồi đi về. Mình chạy ra giành phần đ

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Con của chồng cô đó, khám cho kỹ vào nhé

Truyện Yêu Không Hối Tiếc

Yêu qua mạng 7 ngày, gặp mặt được anh cho 50 triệu cô gái liền dâng hiến để rồi cuộc ân ái vừa kết thúc thì…

Cô nàng lính đặc chủng xinh đẹp

Làm dâu – Phần 5