Trong nhà tràn đầy tiếng cười.
“Tạm biệtTây Bác, Vũ Văn, hai người đi thong thả.” Đới Tư Dĩnh cùng Hàn Cảnh Hiên tiễn hai người ở cửa.
“Mình biết rồi, tạm biệt.” Trịnh Vũ Văn khoát tay chào.
Từ Tây Bác vừa đỡ Vũ Văn, vừa nói: “Cẩn thận cầu thang, chậm thôi, để anh đỡ em…”
Đới Tư Dĩnh nhìn hai người họ hạnh phúc, quay lại thấy Hàn Cảnh Hiên đang nhìn về phía hai người kia, con ngươi đen thâm thúy hiện ra sự u ám, là người khác không nhận ra được cảm xúc gì, nhưng cô biết anh để ý, người đàn ông này sẽ không có được đứa con của chính mình, sẽ không được hưởng thụ cảm giác vui sướng khi được làm cha…
—
Mục đích
Đới Tư Dĩnh thấy Hàn Cảnh Hiên từ phòng tắm bước ra, cô có chuyện muốn nói với anh, liền gọi : “Cảnh Hiên…….”
“Tư Dĩnh, sao em chưa ngủ, có chuyện gì sao?” Hàn Cảnh Hiên ngồi lên ghế sôfa.
“À, không có gì….” Đới Tư Dĩnh lắc lắc đầu, lời muốn nói vừa định nói ra thì cô lại không biết phải nói thế nào? Nói cái gì bây giờ?
“Không sao thì em ngủ đi, anh cũng đi ngủ đây.” Trong mắt anh hiện lên một tia thất vọng, anh đã chợt nghĩ cuối cùng thì cô cũng đã đón nhận anh.
“Ngủ ngon.” Đới Tư Dĩnh nhẹ giọng nói, không phải cô không nhận ra sự khát vọng trong mắt anh, nhưng cô vẫn chưa thể khiến cả thân thể lẫn tình cảm của cô tiếp nhận anh, từ khi kết hôn đến giờ, Cảnh Hiên vẫn ngủ trong phòng khách, cô biết anh thống khổ, cả cô cũng thống khổ………….
Hàn Cảnh Hiên quay lại phòng mình, nhẹ mở của phòng, buồn bã ngồi vào bàn máy tính, Tư Dĩnh đã lấy anh nhưng trong lòng cô lại không có hình bóng của anh, anh không muốn ép buộc cô nhưng thật sự bây giờ anh đã mệt mỏi lắm rồi…
Hạ Thần nhìn kỹ tài liệu trong tay, chẳng phải Long Ngạo Phỉ là chồng của chị gái Tư Dĩnh sao? Vì sao cô gái kia lại nói chuyện về Tư Dĩnh và Long Ngạo Phỉ? Không lẽ cô ta nhận sai người, nhầm Tư Dĩnh là Tư Giai, không đúng, không đúng, rõ ràng lúc ở bệnh viện hai người đã nói chuyện với nhau, hai người họ chắc chắn là có quen biết nhau. Vậy thì đó là tại sao nhỉ?
Suy nghĩ vất vả một hồi, Hạ Thần chau mày, đột nhiên mắt cô sáng lên, đúng rồi, phải chăng người Đới Tư Dĩnh yêu là chính anh rể cô ta, hai người này có quan hệ với nhau? Liệu có phải là sự thật không nhỉ? Chuyện cô ta không thể mang thai liệu có phải là thật không? Xem ra cô cần phải tự mình chứng thực chuyện này…
Đới Tư Dĩnh mở cửa. Thấy người ngoài sức tưởng tượng đang đứng trước mặt, trong lòng không khỏi thắc mắc sao cô ấy lại đến đây?
“Sao? Không muốn gặp tôi à? Không định mời tôi vào nhà sao?” Hạ Thần đứng ở cửa, giọng điệu khá thân mật.
“Mời vào.” Mặc kệ cô ấy có ý định gì? Trước hết cô vẫn cần lịch sự tiếp đón.
Hạ Thần vừa bước vào, liền đưa mắt nhìn xung quanh như đánh giá điều gì, nơi này vẫn còn lưu lại những dấu vết của một căn phòng tân hôn, trên tường là một bức ảnh cưới được phóng to, trong lòng cô không khỏi đau đớn, cô dâu trong bức ảnh cưới kia, lẽ ra phải là cô.
“Hạ tiểu thư, cô tìm tôi có việc gì không?” Đới Tư Dĩnh thấy cô nhìn ngó xung quanh, chưa nói chuyện, vì thế quyết định tự mình hỏi trước.
“Đới Tư Dĩnh, tại sao cô lại vội vàng muốn lấy Hàn Cảnh Hiên, trong khi cô thừa biết cô sẽ không thể hạnh phúc nếu lấy anh ấy?” Hạ Thần nhìn cô, chất vấn, chỉ mình cô biết thực chất cô đang cố tình thử Tư Dĩnh…
Đới Tư Dĩnh khẽ cười, bình tĩnh nhìn cô nói: “Tại sao cô biết Cảnh Hiên không thể đem lại hạnh phúc cho tôi?”
Hạ Thần cười lạnh, ánh mắt tràn đầy vẻ khinh miệt, gằn từng tiếng rõ ràng : “Ngay cả con của Cảnh Hiên cô còn không sinh được, lấy gì để đem lại hạnh phúc cho anh ấy? Cô không biết Cảnh Hiên rất thích trẻ con sao? Hơn nữa hai bác cũng rất mong có cháu bế, cô có thể làm được không? Hay chỉ có thể hy vọng vào chuyện thụ tinh trong ống nghiệm?”
Đới Tư Dĩnh kinh ngạc, hoảng sợ nhìn Hạ Thần, cô không tin Cảnh Hiên nói chuyện đó với cô ấy, vậy thì tại sao cô ấy lại biết chuyện này?
Hạ Thần thấy rõ được toàn bộ phản ứng của Tư Dĩnh, trong lòng có chút đắc ý, hóa ra cô ta thật sự không thể sinh con, quả thật là trời đã giúp cô, cô sẽ không thể buông tha cho Hàn Cảnh Hiên lần nữa.
“Sao không nói gì? Đới Tư Dĩnh, cô thật ích kỷ, cô không nghĩ rằng sự ích kỷ của cô sẽ hại Cảnh Hiên sao?” Hạ Thần lạnh lùng nhìn cô.
“Tôi nên nói gì bây giờ? Cô nói đúng, tôi ích kỷ, nhưng tôi có thể nói gì đây?” Đới Tư Dĩnh cười khổ, cô không biết mình phải nói gì trong trường hợp này.
“Cô có thể làm gì sao ? Vấn đề là ở chỗ cô muốn thế nào? Cô có thể rời khỏi Cảnh Hiên, đây không phải là một biện pháp tốt sao? Vấn đề là cô có muốn không thôi? Không phải ư? ” Hạ Thần vô cùng muốn Tư Dĩnh rời đi, lúc đó cô mới có cơ hội.
“Tôi có thể rời xa Cảnh Hiên, nhưng chắc chắn anh ấy sẽ không đổng ý. Anh ấy sẽ vô cùng đau khổ, chẳng lẽ đó không phải là làm tổn thương anh ấy sao?” Đới Tư Dĩnh hiểu được đó không phải là ý kiến hay vì cô biết Cảnh Hiên chắc chắn sẽ không đồng ý.
“Phải, cô rời đi, anh ấy sẽ khổ sở, sẽ thương tâm, nhưng chỉ một thời gian thôi, Đới Tư Dĩnh, cô đừng quên, tình yêu rồi dần dần cũng sẽ phai nhạt theo thời gian, vậy lúc đó hai người lấy gì để đảm bảo? Đứa con sao? Nhưng đáng tiếc cô lại không thể có được.” Hạ Thần cố ý nói những lời khiến Đới Tư Dĩnh tổn thương.
Sắc mặt Đới Tư Dĩnh càng ngày càng xấu, cô không thể phủ nhận những điều Hạ Thần vừa nói, gia đình mà không có con, đó chính là một gia đình bất hạnh, thụ tinh trong ống nghiệm cũng là một cách nhưng tỷ lệ thành công là bao nhiêu? Sẽ tốn bao nhiêu sức lực cùng thời gian?
“Hạ Thần, cô nói thật đi, cô tới đây có việc gì?” Tư Dĩnh hít một hơi thật sâu, cô không tin hôm nay Hạ Thần đến đây chỉ để nói với cô những chuyện này.
“Tôi đến để làm gì cô còn chưa rõ sao? Trong ngày cô kết hôn, tôi đã nói sẽ cướp lại Hàn Cảnh Hiên , chỉ là, bây giờ không phải là tôi cướp, mà là cô không thể không buông tay Cảnh Hiên ra để anh ấy có một “gia đình” đúng nghĩa.. Chỉ cần cô vì Cảnh Hiên mà suy nghĩ, nhất định sẽ khiến mọi chuyện tốt đẹp hơn, đúng không?”
Hạ Thần nói rõ ý định của mình là muốn đoạt lại Hàn Cảnh Hiên .
“Hạ Thần, tôi hiểu ý cô, nhưng tôi sẽ không chủ động từ bỏ anh ấy, cũng sẽ không chủ động rời đi, bởi điều đó sẽ khiến cả hai chúng tôi cùng tổn thương, Nhưng nếu có một ngày anh ấy từ bỏ tôi, để tôi rời đi thì chắc chắn tôi sẽ cam tâm tình nguyện đồng ý, không hề có ý định oán trách, để anh ấy được hạnh phúc.” Đới Tư Dĩnh nhìn thẳng vào mắt Hạ Thần, kiên định nói ra ý nghĩ của mình
“Đới Tư Dĩnh, tôi thật nghi ngờ, không phải người cô yêu là Long Ngạo Phỉ sao? Sao cô lại muốn lấy Cảnh Hiên? Cô cũng đã từng nói cô không yêu anh ấy? Nhưng cô yên tâm, sẽ có ngày tôi sẽ khiến Cảnh Hiên chủ động từ bỏ cô, cô hãy nhớ những gì cô nói hôm nay, cam tâm tình nguyện rời xa anh ấy.” Hạ Thần nghi hoặc nhìn Tư Dĩnh, cô thật không hiểu Tư Dĩnh đang nghĩ điều gì.
Lần thứ hai Tư Dĩnh lại bị dọa cho khiếp sợ, cô ấy biết Long Ngạo Phỉ? Cô ấy biết cô