“Được, cám ơn anh.” Cô gái nở nụ cười duyên dáng đi vào phòng thử đồ
Triệu Vũ Văn đứng chờ bên cạnh, nhìn thấy dáng vẻ ngọt ngào của bọn họ, cảm thấy thật vô vị nhún nhún vai.
“Ai da,thực xin lỗi.”
“Ai da, thực xin lỗi.” Hai âm thanh đồng thời vang lên.Hóa ra, Đới Tư Dĩnh vừa bước ra cũng là lúc cô gái kia bước vào nên đụng nhau.
“Tư Dĩnh, cậu không sao chứ?” Nghe được tiếng kêu, Triệu Vũ Văn vội chạy tới, quan tâm hỏi.
“Em không sao chứ?” Người đàn ông nghe được tiếng kêu cũng vội vàng chạy lại.
“Không có chuyện gì.” Đới Tư Dĩnh và cô gái kia đồng thanh nói
‘Ơ….Cảnh Hiên, là anh à???.”
“Tư Dĩnh ..là em” Lúc này Đới Tư Dĩnh và Hàn Cảnh Hiên mới giật mình nhận ra nhau.
“Trùng hợp quá vậy, Tư Dĩnh, em mặc bộ váy này rất đẹp, thật phù hợp với em…Thôi, cùng nhau ngồi xuống nói chuyện đi”. Hàn Cảnh Hiên nhìn thấy Tư Dĩnh mặc bộ áo đầm mày xanh lam, trong ánh mắt ánh lên vẻ kinh diễm và vài phần thương cảm.
“Được, vậy cũng tốt, để em đi thay quần áo ”.
“Bọn anh ra quán nước đối diện chờ hai người…” Hàn Cảnh Hiên nói xong dẫn theo cô gái nãy giờ yên lặng không nói gì, chỉ đứng bên cạnh âm thầm đánh giá, đi trước.
Triệu Vũ Văn lặng lẽ nói: “Tư Dĩnh , anh chàng thầm yêu cậu đẹp trai đấy”
“Vũ Văn, cậu …” Đới Tư Dĩnh không đồng ý, vội vàng kêu lên
“Được, tớ không nói nữa, dù sao ai cũng đều nhìn ra (ý nói Cảnh Hiên thầm yêu Tư Dĩnh ai cũng nhận ra được)” Triệu Vũ Văn nhanh chóng cầu xin tha thứ rồi lại thêm một câu.
Đới Tư Dĩnh không nói gì, chỉ bất đắc dĩ cười khổ.
Chương 23: Sự Thật Vô Cùng Tàn Khốc
Đới Tư Dĩnh đang nằm chợt nghĩ đến cô gái đẹp bên cạnh Hàn Cảnh Hiên hôm nay, thì ra cô gái đó tên là Hạ Thần, là con gái người bạn thân của cha Cảnh Hiên, có điều cô nhìn ra cô gái Hạ Thần đó thích Cảnh Hiên, cô hy vọng Cảnh Hiên cũng thích cô gái ấy, cô cũng hy vọng Cảnh Hiên tìm thấy hạnh phúc của mình.
“Đang nghĩ gì vậy?”. Long Ngạo Phỉ tắm rửa sạch sẽ đi ra liền nhìn thấy cô đang ngẩn người.
“Không có gì? Đang nhớ anh”. Đới Tư Dĩnh nhìn thấy anh cười duyên .
“Phải vậy không? Nhanh như vậy đã nhớ anh sao”. Ánh mắt Long Ngạo Phỉ tối lại nhìn về phía cô.
“Đừng, nhột quá…..” Rất nhanh trong phòng liền truyền đến âm thanh làm cho người đỏ mặt tía tai.
***************
Đới Tư Dĩnh mềm mại nhẹ nhàng từ trong nhà bước ra.
“Xin chào, Long phu nhân, chúng ta lại gặp nhau”. Mị Nhi vẫn đứng chờ ở cửa nhìn thấy cô đi ra nhiệt tình chào hỏi.
“Thật ngại quá, tôi cũng không hy vọng sẽ gặp lại cô, tôi còn có việc phải đi”. Đới Tư Dĩnh lạnh lùng nói, biết cô ta là người tình trước đây của Long Ngạo Phỉ ít nhiều khiến trong lòng cô cảm thấy không thoải mái.
“Khoan đã, không biết Long Ngạo Phỉ có đem mọi chuyện nói cho cô biết không”. Mị Nhi gọi cô lại hỏi, trên mặt mang theo nụ cười âm hiểm.
“Đúng vậy, Phỉ nói cho tôi biết hết mọi chuyện, cho nên tôi hy vọng từ nay về sau chúng ta không cần gặp mặt nữa”. Đới Tư Dĩnh dừng bước nhưng vẫn không xoay người lại.
“A, thì ra cô đã biết mình không thể sinh con”. Mị Nhi làm như vô tình thuận miệng nói ra.
Đới Tư Dĩnh dừng bước một chút, tại sao cô không thể sinh con? Đột nhiên xoay người bước tới hỏi: “Cô vừa mới nói gì?”.
Trong lòng Mị Nhi rất đắc ý liền nở nụ cười, cô biết Long Ngạo Phỉ nhất định sẽ không đem chuyện này nói cho Tư Dĩnh biết.
“Vậy cô không biết sao? Cô đã không còn khả năng sinh con nữa”. Mị Nhi làm ra vẻ giật mình hỏi.
“Cô nói bậy bạ gì đó? Sao cô biết tôi không thể sinh con, rốt cuộc cô muốn làm gì?”. Giờ phút này Đới Tư Dĩnh vô cùng tỉnh táo, lạnh giọng chất vấn.
“Đừng kích động , nếu họ đã không chịu nói cho cô biết vậy thì tôi sẽ nói cho cô biết, cô còn nhớ rõ vụ tai nạn xe lần đó không, cô muốn biết tại sao sau tai nạn Long Ngạo Phỉ đột nhiên thay đổi thái độ đối với cô không?” Mị Nhi đột nhiên tạm dừng lại nhìn cô hỏi.
“Tại sao?” Đới Tư Dĩnh ngẩn người, hỏi lại một câu.
“Bởi vì anh ấy cảm thấy áy náy vì có lỗi với cô, cô có biết không? Bởi vì tai nạn xe đã làm cho cô mất đi đứa nhỏ của mình, quan trọng là từ nay về sau cô rất khó thụ thai, tôi nghĩ điều này Long Ngạo Phỉ cũng không nói cho cô biết”. Mị Nhi tiếp tục nói xong biểu tình đắc ý trong lòng đã muốn lộ ra trên mặt.
“Cô gạt tôi”. Đới Tư Dĩnh lảo đảo lùi về phía sau vài bước, chuyện này thật sự làm cho cô không thể tiếp nhận được, không phải như vậy, nhất định là Mị Nhi đã lừa gạt cô.
“Cô không tin tôi cũng không sao, chỉ cần cô đến bệnh viện trước đây kiểm tra, thì sẽ biết là tôi không có lừa cô”. Mị Nhi “có lòng tốt” nhắc nhở cô.
“Bệnh viện?” Đới Tư Dĩnh đột nhiên giống như nổi điên, quay người chạy ra lề đường lớn vẫy một chiếc taxi lại.
“Xin hỏi tiểu thư đi đâu?”.
“Đưa tôi đến bệnh viện XX, nhanh lên.”
Nguồn: http://santruyen.com
Sự thật tàn khốc 2
Bệnh viện phụ sản XX
“Cô hộ lý, nhờ cô đưa hồ sơ bệnh án của người có tên Đới Tư Dĩnh cho tôi được không?”. Đới Tư Dĩnh đè nén nội tâm bất an của mình khách sáo nói ra.
“Vâng thưa tiểu thư, cô đợi một lát để tôi hỏi thử xem”. Cô hộ lý lễ phép gọi điện thoại ra ngoài.
“Xin hỏi tiểu thư có quan hệ như thế nào, chúng tôi không thể tùy tiện cho người khác xem tư liệu của bệnh nhân được?”. Một lúc lâu sau, cô hộ lý buông điện thoại xuống hỏi.
“Không thể cho người ngoài xem sao?” Đới Tư Dĩnh suy nghĩ một chút nói:“Tôi là thư ký của Long Ngạo Phỉ tiên sinh, chính anh ta nhờ tôi đến đây lấy”.
“Vâng, cô chờ một chút, để tôi hỏi lại xem”. Cô hộ lý cầm điện thoại bấm số trao đổi một lúc sau đó nói: “Mời cô đi theo tôi”.
Đới Tư Dĩnh nhìn thấy hồ sơ bệnh án đặt trước mặt, tay có chút run rẩy, cô lo sợ sự thật sẽ giống như những gì Mị Nhi nói.
Hít vào một hơi thật sâu, trấn tĩnh tâm trạng một chút, Đới Tư Dĩnh vươn tay cầm lấy hồ sơ bệnh án trên bàn, nhanh chóng mở nó ra.
“Không, đây không phải là sự thật”. Xem xong bệnh án, Đới Tư Dĩnh thét lên chói tai, hồ sơ rớt lả tả xuống mặt đất, cô cố hết sức lắc lắc đầu, thân thể có chút lung lay, cô không tin những gì nhìn thấy là sự thật.
“Làm sao vậy? Tiểu thư, cô làm sao vậy?” Hộ lý bệnh viện nghe thấy tiếng thét chói tai chạy đến đỡ cô hỏi han.
Đới Tư Dĩnh giãy ra bỏ chạy khỏi bệnh viện, vẻ mặt đầy hoảng loạn bước đi xiêu vẹo trên đường lớn, trong đầu cô giờ đây đều là kết quả chẩn đoán trong hồ sơ bệnh án .
“Bởi vì va chạm quá mạnh làm cho thành tử cung bị ép phải sanh non, tử cung cũng bị tổn thương, về sau sẽ rất khó thụ thai”
Chỉ một dòng chữ ngắn ngủi đã chấm dứt hạnh phúc tốt đẹp cùng cuộc sống tràn đầy ánh sáng mặt trời của Đới Tư Dĩnh, cô biết cuộc sống của cô từ nay về sau chỉ có thể sinh hoạt trong bóng tối.
“Anh không thích có con, chúng ta không cần phải sinh em bé”. Lời nói của Long Ngạo Phỉ quanh quẩn