Đường Khả Hinh hướng về phía ông mỉm cười. Tay bị ông nắm có chút đau đè tới vết thương bên tay trái của mình. Từng đợt đau đớn kịch liệt làm cho toàn thân run rẩy !
“Cố lên! !” David tiên sinh nói cho hết lời rồi nhìn cô một cái mới chậm rãi xoay người rời đi…
Đường Khả Hinh lúc này mới thả lỏng. Trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Cô chịu không được vươn tay kéo cái áo khoác màu đen. Nhìn áo sơ mi trắng như tuyết đã nhiễm một màu đỏ thẫm. Mặc dù đau đớn nhưng khuôn mặt của cô lại chỉ bộc lộ vẻ buồn bã cùng sự kiên quyết. Mềm giọng nói: Khả Hinh, mày làm đúng rồi. Chính mày là người vượt qua trong cuộc thi đấu này.. Cho nên mày Ủy khuất cũng được, oan uổng cũng được. Chủ yếu là mày có thể có cơ hội thể hiện và biểu diễn tài năng của mình!!
Cô tự nói với mình những lời này rồi nặng nề đứng lên. Cuối cùng cũng lộ ra vẻ tươi cười.
Tiếng gõ cửa vang lên!
Hách Lệ chậm chạp đẩy cửa đi tới nghiêm túc nhìn về phía Đường Khả Hinh, nói: “Đường Khả Hinh tiểu thư! ! Thời gian thi đấu đã đến. Mời ngài lên sân khấu! !”
Đường Khả Hinh nghe lời này, hơi ngửa mặt nhìn về phía Hách Lệ. Tâm lại lần nữa sôi trào. Khuôn mặt cô bộc lộ vẻ mỉm cười của người phục vụ rượu chuyên nghiệp. Thở mạnh một hơi. Nắm chặt tay, ngửa mặt đi về phía trước. ————
Toàn bộ người xem nghe theo sự sắp xếp của người dẫn chương trình mà ổn định xem trận thi đấu chuẩn bị bắt đầu. Giờ khắc này, vang lên những tiếng vỗ tay kịch liệt, vô số ánh đèn lóe sáng. Ba người mang đồng phục màu đen, khí chất siêu phàm. Khuôn mặt bộc lộ nụ cười chuyên nghiệp. Đường Khả Hinh qua hai vòng trận thi đấu đạt 128 điểm, tạm dẫn đầu, đứng ngay giwuxa sân khấu.
Nhã Tuệ cùng Trần Mạn Hồng ngồi ở ghế của những vị khách quý. Nhìn thấy Đường Khả Hinh mặc bộ đồng phục màu đen, dịu dàng như ngọc , khí chất khi phàm. Các cô đều kích động mỉm cười không ngừng vỗ tay, nghẹn ngào kêu :”Khả Hinh ———— ”
Vô số phóng viên cùng người xem ở Trung Quốc. Vào lúc này cũng vỗ tay nhiệt liệt ủng hộ!
Đường Khả Hinh đứng ở vũ giữa đài. Nghe những âm thanh như sấm này. Híp mắt lại nhìn thấy Nhã Tuệ cùng Trần Mạn Hồng. Rốt cuộc cô cũng mỉm cười…
Quan chủ khảo cùng các ban giám khảo nhìn về phía Đường Khả Hinh. Mỗi người đều có một sắc mặt khác nhau.
Lúc này, Alex cùng Gosedon cũng đứng ở dưới nhìn thấy Đường Khả Hinh cùng người xem. Đều đồng thời gật đầu! !
Nhà hát trong nháy tối đen như mực. Người xem nghĩ rằng nơi này bị mất điện nên kêu lên. Ở giữa vũ đài. Một ánh sáng màu bạch kim chiếu ào ba người phục vụ rượu. Hai mươi chín quan hủ khảo đến từ nhiều nước trên thế giới rượu đều ngồi yên vị ở trước bàn. Mà màn hình lớn trên sâu khấu đã hiện lên hình ảnh sáu vị đầu bếp hàng đầu, họ đến từ Trung Quốc, Anh, Pháp, Đức, Mỹ. có Pierre, Vicky Nạp, Karo, Sura, Alan Kelly! !
Hách Lệ vào lúc này khuôn mặt bộc lộ vẻ mỉm cười đối với ba vị tuyển thủ mềm giọng nói : “Đầu tiên, chúc mừng các vị đã tiến vào trận chung kết của cuộc thi đấu.! Ở phía sau các vị là hai mươi chín quan chủ khảo cùng sáu người phụ trách rượu. Bọn họ sẽ giả làm khách ngồi an vị trước bàn ăn để thử nghiệm năng lực của các vị. Điểm lần này sẽ tổng hợp từ các vị giám khảo. Sẽ không có tình trạng điểm không rõ ràng. Thế nhưng, xin các vị chú ý. Nếu trong quá trình phục vụ mà phạm lỗi ba lần thì tuyển thủ đó sẽ không có đường nào tiến vào vòng thứ ba tiếp đón một vị khách vô cùng thần bí.”
Lời này vừa nói ra toàn trường liền ồ lên !
Ba vị tuyển thủ đứng giữa đài nghe những lời này, khuôn mặt căng thẳng, thở dài một cái!
“Phía sau các vị là những đầu bếp hàng đầu đến từ Trung Quốc, Anh, Pháp, Đức, Mỹ, Nhật Bản. Trong quá trình hầu rượu, các vị có thể nếm thử trước những món ăn trong thực đơn mà khách gọi, một chữ cũng không được nói ra, trong quá trình nấu nướng của đầu bếp! Trong quá trình các vị giảng giải về rượu, không được nhìn lén quá trình nấu nướng của đầu bếp phía sau màn hình lớn! Đây quả thực là phần thi khảo nghiệm giá trị kinh nghiệm cực kỳ khó khăn của các vị! Tuyển thủ Đường Khả Hinh qua rút thăm của giám khảo cùng quan chủ khảo, phụ trách bàn số 3! Tuyển thủ Alex phụ trách bàn số 2, Gosedon tiên sinh phụ trách bàn thứ nhất! ! Cầu chúc các tuyển thủ thi đấu thành công! Các vị có một giờ đồng hồ, đương nhiên, các vị nếu có thể khiến khách mãn ý trước tiên, thì có thể sớm một bước tiến vào đợt thi đấu thứ hai! Hiện tại! Trận đấu bắt đầu! !”Hách Lệ nói xong, liền hơi vươn tay, để cho ánh đèn nhiều màu trong hội trường trong nháy mắt tắt đi, ở trung tâm mới chính thức chiếu ra ánh sáng trắng chuyên dụng trong hầu rượu.
Vô số ly thủy tinh cùng rượu hiện lên! !
Ba người bỗng dưng khẩn trương liền xoay người hướng đến quầy bar. Chuẩn bị thi đấu…
Hách Lệ đứng ở bên cạnh các ban giám khảo. Nhìn bọn họ thật lâu cuối cùng cũng tính thời gian!
Sáu người đầu bếp ở sau màn hình lớn chuẩn bị đồ ăn. Những phóng viên nhanh chóng chụp ảnh lại !
Thời gian sáu mươi phút, từng giây từng giây đang dần đếm ngược…
Ba người phục vụ rượu mặc y phục màu đen. Cánh tay treo khăn lộn mày trắng. Bên cạnh túi có đầy đủ diêm, có những cây kéo, có dụng chụ mở chai. Cầm lên bỏ trên nơi cất rượu. Vừa kịp lúc tham gia thi đấu. Đường Khả Hinh động tác có hơi chậm. Cuối cùng cô cũng nhận lấy phiếu thực đơn rồi xoay người .Trong nháy mắt bình rượu ướp lạnh sherry bị phịch xuống một tiếng. Bình thủy tinh trong nháy mắt rơi xuống sân khấu.
Toàn trường một trận ồ lên! !
Đường Khả Hinh cũng mở to mắt, nhìn một màn này, trái tim như bị ai đâm vào! ! !
Chương 1235: Trận Chung Kết (5)
Toàn bộ nhà hát, thanh âm kéo dài không ngừng vang lên, mà khán giả Trung Quốc cùng phóng viên đều sợ đến sắc mặt trắng bệch, Nhã Tuệ càng nắm chặt trang phục, dựa sát vào Trần Mạn Hồng, sợ đến tim gan run rẩy ! Các hầu rượu và các vị giám khảo cùng nghiêm túc nhìn cô, làm sai ba lần, căn bản không cần sách vở ghi lại, Tưởng Thiên Lỗi cùng Bác Dịch khẩn trương nhìn về phía Đường Khả Hinh!
Đường Khả Hinh cầm thực đơn trong tay, tim như bị nện một chùy mạnh, xác thực cô quá thiếu kinh nghiệm trong những trận thi đấu lớn, đây cũng là phần Vitas vô cùng lo lắng! Não cô dường như bấn loạn, nhìn về phía chai rượu sherry vỡ trên mặt đất kia, ngửi mùi rượu nhẹ nhàng kia, có chút nghi hoặc tạm ngừng lại, quả nhiên, Hách Lệ tức khắc cầm văn kiện trong tay, mỉm cười đi về phía Đường Khả Hinh, mềm giọng nói: “Đường Khả Hinh tiểu thư, cô không sao chứ? Có thể tiếp tục hầu rượu chứ?”
Đường Khả Hinh lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía Hách Lệ, hai tròng mắt chợt lóe, cấp tốc khôi phục vẻ bình tĩnh của mình, mặt ôn nhu tươi cười, gật đầu, nói: “Có thể!