Trang Hạo Nhiên nghe lời này, hai tròng mắt không khỏi lại lóe lên, mặt hơi thu lại nhưng vẫn là mỉm cười nhìn về phía Đường Khải Văn, chậm rãi gật đầu nói: “Thời gian gần đây, quả thật toàn cầu kinh tế đều bị ảnh hưởng… Anh vì quán ăn nhất định rất phiền ” “Vâng!” Đường Khải Văn chỉ phải bất đắc dĩ cười rộ lên nói; “Chị dâu Khả Hinh bảo tôi đến tìm Khả Hinh trở lại ăn một bữa cơm! Nói thế nào đều là người một nhà! Tôi nói dự đoán em ấy bận, cũng chỉ có thể tự mình đến tìm…”
“… … …” Trang Hạo Nhiên hơi trầm mặc nhìn Đường Khải Văn cảm giác tức giận, nhưng vẫn là cười rộ lên nói: “Khó được anh em hai người tình thâm, còn có thể nghĩ cho đối phương. Chỉ là Khả Hinh đến Hoàn Cầu đã hơn một năm, chịu không ít khổ, vì chuẩn bị cho cuộc thi đấu rượu đỏ, ở phương diện kinh doanh quán ăn độ nhận thức không cao, nếu như anh không chê, ta có chút bận, buổi chiều tôi sẽ phái người điều tra quán ăn của anh một chút, trước nhìn xem báo cáo thế nào, đến lúc đó sẽ đem kế hoạch mở rộng phòng ăn hoàn chỉnh chuẩn bị tốt cho anh. Cần bao nhiêu tiền vốn, tôi bỏ.”
“Này… Cái này làm sao không biết xấu hổ như vậy?” Ánh mắt Đường Khải Văn sáng lên nhìn về phía Trang Hạo Nhiên!
“Đều là người một nhà! Chuyện của Khả Hinh chính là chuyện của tôi!Cô ấy vì Hoàn Cầu bỏ ra không ít công sức, đây là việc tôi nên làm .” Trang Hạo Nhiên lại khách khí cười rộ lên..
“Thật sự cảm ơn tổng giám đốc Trang !” Đường Khải Văn lại kích động nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, cười rộ lên nói.
“Không cần khách khí! Anh em hai người có thời gian còn quan tâm đến đối phương, Khả Hinh hẳn là như vậy, anh cũng phải như vậy…” Trang Hạo Nhiên cười nói.
“Nhất định nhất định!” Đường Khải Văn nói xong liền tức khắc phấn khởi đứng lên nhìn về phía Trang Hạo Nhiên cười nói: “Tổng giám đốc Trang đã nguyện ý giúp, vậy tôi an tâm rồi! Biết ngài bình thường vô cùng bận rộn, tôi liền không quấy rầy. Nếu có cơ hội giúp tôi hỏi thăm Khả Hinh một chút, thi đấu xong tôi tự lái xe qua đây đón em ấy về nhà ăn cơm!”
“Được…” Trang Hạo Nhiên cũng đứng lên, hướng về phía Đường Khải Văn vươn tay nói; “Xin lỗi, anh, tôi còn có một hội nghị phải tham gia, cho nên không thể tiễn anh. Lần sau có cơ hội, nhất định mời anh ăn một bữa cơm!”
“Ngài thật quá khách khí!” Đường Khải Văn nói xong tức khắc vươn tay cùng Trang Hạo Nhiên tương bắt tay, liền lập tức gật đầu nhanh chóng rời khỏi…
Lúc này Trang Hạo Nhiên lúc này, mặt mới lộ ra vẻ không nhẫn nại nhìn về phía thân ảnh Đường Khải Văn kia đang nhanh chóng rời đi, anh nặng nề thở dốc…
Lãnh Mặc Hàn cùng Tiêu Đồng đồng thời đi tới, cũng cùng nhau nhìn về phía Đường Khải Văn mở ra chiếc xe BMW mấy chục vạn, như vậy chạy khỏi khách sạn nói: “Này anh ta đến tìm em gái có chuyện gì? Anh em hai người bọn họ không phải không liên quan đến nhau sao?”
“… … …” Trang Hạo Nhiên vẫn như cũ nhìn về phía cửa lớn vào đại sảnh khách sạn, nhớ tới nhiều năm như vậy Đường Khả Hinh vô cùng đáng thương, nếu như anh trai cô ấy thật sự giúp đỡ cô ấy cũng không nhất định khổ sở nhiều năm như vậy, ít nhất tâm hồn cũng có chút an ủi. Nghĩ tới đây anh không khỏi thở dốc, nghĩ đến án phóng hỏa của Đường Chí Long, anh tức khắc nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn nhanh chóng nói: “Chuyện của chú Đường, cậu phải nghĩ biện pháp nhanh chóng điều tra! ! Không muốn lại tiếp tục kéo dài!”
“Lạc Hoành đêm nay sẽ đem tư liệu điều ra! Cậu yên tâm! Tôi sẽ điều tra tốt!” Lãnh Mặc Hàn nhìn anh nói.
“Được! Vậy tôi đi trước! Muộn một chút rồi!” Trang Hạo Nhiên nâng tay nhìn thời gian đã hơn mười phút, anh theo thói quen làm việc không muốn bị trễ giờ liền tức khắc xoay người đi ra ngoài…
Trang Hạo Nhiên ngồi lên chiếc xe Rolls-Royce màu bạc, mới từ từ chạy khỏi khách sạn.
Bác Dịch cùng các thành viên của hiệp hội rượu nho lần lượt đi vào đại sảnh khách sạn, chuẩn bị tiễn một vị ban giám khảo về nước đã hoàn thành nhiệm vụ, ai biết anh vừa cùng người khác dùng tiếng Anh nói chuyện, lúc đang đi ra lại nhìn thấy Trang Ngải Lâm mặc chiếc váy dài cúp ngực sọc ca rô đen trắng, bên ngoài khoác chiếc áo da thuộc, mái tóc búi cao tao nhã, trang điểm nhẹ nhàng, tay cầm túi xách GUCCI, đang bước ra từ chiếc xe Rolls-Royce màu bạc, vẻ mặt lạnh lùng.
Anh nhìn chăm chú về phía cô.
Trang Ngải Lâm vẻ mặt nghiễm nhiên dường như nữ hoàng, hai tròng mắt chiết xạ kia không ai bì nổi nhìn về phía anh…
Chương 1210: Thế Nào?
Trong khách sạn người đến người đi dù sao cũng không có quá nhiều cơ hội gặp thoáng qua nhau.
Bác Dịch đứng giữa sảnh khách sạn nói lời tạm biệt với các thành viên Hiệp hội rượu nho, mặt lại bộc lộ biểu tình ngưng trọng đôi mắt ánh lên sắc thái vô cảm nhìn về phía Trang Ngải Lâm…
Trang Ngải Lâm cũng dừng chân lại nắm chặt túi xách biểu tình thâm trầm nhìn về phía Bác Dịch!
Hai người cứ như vậy nhìn chăm chú đối phương im lặng không nói gì…
Cho đến khi Trang Ngải Lâm nhìn thấy sâu trong đôi mắt Bác Dịch ẩn hiện nhàn nhạt lạnh lùng mới chậm rãi mở miệng thản nhiên nói: “Sáng nay anh đến lúc nào? Trở về nhanh như vậy…”
Bác Dịch nghe lời này khuôn mặt cũng chỉ là bộc lộ biểu tình nhàn nhạt nhìn cô nói: “Trở về lúc nào không quan trọng không bỏ lỡ chính sự thì tốt rồi, hi vọng cũng không làm lỡ chuyện của em. Em hôm qua vất vả rồi .”
Trang Ngải Lâm đôi mắt lóe lên nghe lời lãnh đạm này cảm thấy đêm qua kích tình cùng triền miên giữa hai người chỉ là giấc mộng của cô. Trái tim nhỏ bé cố gắng kiềm chế mặt cô khẽ run rẩy, dường như do dự thật lâu cô cuối cùng lại ngẩng đầu nhìn Bác Dịch tận lực giảm bớt ngữ khí của bản thân hỏi: “Ăn cơm chưa?”
Bác Dịch nhìn cô thản nhiên nói: “Chưa…”
Trang Ngải Lâm nháy mắt cô do dự một hồi lại nắm chặt túi xách ngẩng đầu nhìn anh nói: “Cùng đi ăn một bữa cơm đi, em mời anh…”
“Không cần!” Bác Dịch nhìn thẳng Trang Ngải Lâm mặt không cảm xúc nói: “Đêm nay có chuẩn bị yến hội cho các vị khách quý của trận thi đấu chắc hẳn cao lương mỹ vị đều có mà tôi còn có chút việc muốn nói chuyện với Vitas tiên sinh cho nên đêm nay chắc không có thời gian…Em cứ tự nhiên, tối qua ở nhà tôi không có gì tốt tiếp đãi. Ủy khuất em.”
Trang Ngải Lâm nghe lời này khuôn mặt cố gắng ẩn nhẫn đôi mắt bộc lộ sự đau đớn nhìn về phía Bác Dịch.
“Tôi còn có việc muốn đi trước. Gặp lại sau.” Bác Dịch nói xong mặt biểu tình thản nhiên cất bước đi về phía trước giống như vừa rồi chỉ là đối mặt với một người xa lạ, thời điểm lướt qua người cô cũng không chút lưu luyến nào…
Một