Lãnh Mặc Hàn nhanh chóng xoay người, khởi động điều khiển từ xa, nhấn vào hình ảnh người trọ lý đầu bếp còn sót lại duy nhất của phòng bếp. Là một thanh niên tướng mạo ưu tú, anh đi thẳng tới trước hình ảnh người trợ lý kia rồi mới nhìn về hướng mọi người nói: “Vụ án phóng hỏa kia sự việc phát sinh từ đầu đến cuối đều là do anh ta cùng với chủ tịch Đường cùng nhau nói rõ! Giống như giận giữ ném đồ đạc, ném về phía lò khí than! ! Đến cuối cùng anh ta còn nói… Về sau chủ tịch Đường tức giận … Có thể quan sát được tỉ mỉ như thế, có phải là trong lúc đó anh cùng chủ tịch Đường rời khỏi hay không?”
Ánh mắt mọi người sáng lên, ngẩng đầu nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn! !
Lãnh Mặc Hàn cũng trực tiếp nhìn mọi người nói; “Nếu là cùng nhau rời khỏi, như vậy vì sao lúc phát nổ, mọi người cùng nhau chạy về phía phòng bếp tìm kiếm đồng nghiệp, có lẽ vẫn có người còn sống, anh ta vẫn còn bĩnh tĩnh đến phòng thu mua làm việc tiếp? Đây là biểu hiện nên có của một người bình thường sao? Nếu như đồng nghiệp sớm chiều đều ở chung xảy ra chuyện, cô còn có thể bình thường như thế tiến đến phòng thu mua kiểm tra nguyên liệu nấu ăn?”
“Ý của anh là…” Trương Thục Dao nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn nhanh chóng nói; “Người phụ tá đầu bếp này có điểm khả nghi?”
“Anh ta không có khả nghi!” Lãnh Mặc Hàn trực tiếp nhìn về phía Trương Thục Dao chính xác nói ra: “Đáp án chuẩn xác nhất là, anh ta cùng với chủ tịch Đường cùng nhau che giấu chân tướng! Thế nhưng anh ta được chủ tịch Đường giao phó, cắn răng nuốt chuyện này xuống, đợi thời gian sau khi chủ tịch Đường hỏi rõ rang chân tướng từ đầu đến chân, lại dặn dò anh ta làm nhân chứng giả, chỉ đích danh thủ phạm chính là mình! !”
“Trời ạ…” Trương Thục Dao ngạc nhiên nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn, nói; “Ý của anh là nói… Bên trong phòng bếp khẳng định còn có người không biết nguyên nhân, chỉ là người làm chứng này này che giấu chân tướng! Mà chủ tịch Đường chưa chắc đã giận giữ đến ném đồ đạc, cũng chưa chắc lúc nấu nướng xảy ra sự cố? !”
“Có lẽ sẽ có mấy câu là sự thật! Nhưng nhất định có lời giả dối !” Lãnh Mặc Hàn nhanh chóng nói.
“Như vậy…” Uyển Thanh tức khắc ngẩng đầu nhìn về phía anh trai nói; “Chúng ta nếu như tìm được trợ lý đầu bếp kia có lẽ có thể biết một ít chân tướng!”
Lãnh Mặc Hàn lại tiếc nuối ngẩng đầu, nhìn về phía Uyển Thanh nói; “Đúng vậy… Thế nhưng người kia… Năm ngoái đã qua đời rồi…”
“A?” Thanh Bình cùng Mỹ Linh đồng thời nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn thất vọng nói; “Đây không phải là mất đi đầu mối rồi sao?”
“Sao có thể không có?” Lãnh Mặc Hàn thần bí nhìn về phía Mỹ Linh cùng Thanh Bình, cười hỏi.
“Vậy có còn đầu mối gì?” Hai người cùng nhau kinh ngạc hỏi!
Chương 1263: Tự Mình Làm Sáng Tỏ
“Các cô suy nghĩ một chút…” Lãnh Mặc Hàn mỉm cười nhìn về phía mọi người nói: “Giả như chúng ta suy nghĩ đến việc anh ta tận mắt trông thấy chân tướng của vụ án phóng hỏa năm đó. Như vậy… Anh ta ở nơi nào thấy? Chủ tịch Đường có thể lợi dụng một chút thời gian trước khi nhận tội, sử dụng năng lực của mình hủy đi chứng cứ! Giống như mấu chốt là ở chiếc camera! ! Thế nhưng có lẽ lúc đó sự tình khẩn cấp, ông ấy chỉ quan tâm đến vụ án phóng hỏa, cho dù thế nào cũng không nghĩ đến, mười hai năm sau chúng ta sẽ hoài nghi người phụ tá đầu bếp kia! ! Cho nên chúng ta chỉ cần theo dõi từ phương hướng người phụ tá đầu bếp kia nhất định có thể tra được chân tướng
“Đúng!” Uyển Thanh tức khắc cũng gật đầu, nhanh chóng nói; “Chúng ta tức khắc điều tra trước khi vụ án phóng hỏa xảy ra, người phụ tá đầu bếp kia đã làm gì?”
Thanh Bình cùng Mỹ Linh tức khắc dướn người lên mở máy tích xách tay, hai tay nhanh chóng hoạt động trên bàn phím điều ra hình ảnh ghi lại trước khi vụ án phóng hỏa xảy ra. Lúc đó phòng bếp vẫn chưa xảy ra ồn ào, cho nên lối đi tới phòng bếp vẫn có rất nhiều nhân viên lui tới. Quả nhiên không bao lâu sau xuất hiện một người bước ra, đó chính là vị phụ tá đầu bếp đó, hiển nhiên trên mặt anh ta vẫn bình thường.
“Quả nhiên có vấn đề!” Uyển Thanh thật sâu nhìn chằm chằm vào người phụ tá đầu bếp kia.
“Vì sao?” Mỹ Linh cùng Thanh Bình tức khắc nhìn về phía Uyển Thanh hỏi!
Uyển Thanh chăm chú nhìn vào vẻ mặt của người kia nhanh chóng nói: “Khi trả lời anh ta bảo anh ta bị Đường Chí Long trách phạt mới đi ra khỏi phòng bếp đến phòng thu mua! Một người bị trách phạt xong, biểu tình trên mặt có thể bình thường như thế sao? Thậm chí không có một chút hối hận, áy náy hay cơn giận nào còn sót lại!”
“… … …” Mỹ Linh cùng Thanh Bình cũng tiến lên xem hình ảnh từ camera kia, nhưng là bởi vì chân dung từ mười hai năm trước cho nên hiệu quả ghi hình không có tân tiến giống hiện tại được, không có rõ ràng, các cô chỉ cần sơ ý một chút liền sẽ không nhìn ra đầu mối gì.
“Tiếp tục phát tiếp!” Uyển Thanh tức khắc bảo Mỹ Linh tiếp tục chạy tiếp hình ảnh trên camera
Mỹ Linh nhanh chóng ấn nút tiếp tục phát, ai biết vừa đè xuống nút phát tiếp không bao lau, hình ảnh trắng trắng kia cũng biến thành một mảng mơ hồ, các côkêu lên: “Ân? Hình ảnh đâu!”
“Mất rồi! ! !” Lãnh Mặc Hàn nhanh chóng nhắc nhở các cô
“Vậy còn tra cái gì? Anh ta rõ ràng chính là một mình đi ra không bao lâu, cũng không có phát hiện anh ta lưu lại cái gì a?” Mỹ Linh cùng Thanh Bình đều cấp thiết hỏi
Uyển Thanh lại nhìn chằm chằm vào hình ảnh đang xoay người tại chỗ thang máy của vị phụ tá kia, cứ như vậy một giây tới hai giây, ánh mắt của cô nhíu lại, tức khắc nhổm người dậy vươn hai tay nhanh chóng đặt lên chiếc bàn, nhìn hình ảnh vị trợ lý đầu bếp đang xoay người trước thang máy. Cô liền nhìn chằm chằm vào hình ảnh mơ hồ kia, không hiểu sao cảm thấy trong con ngươi anh ta có thứ gì đó, cô thậm chí khẳng định cùng trực tiếp nói: “Trong ánh mắt của anh ta có thứ gì đó!”
“Có thứ gì?” Mỹ Linh cùng Thanh Bình nhanh chóng nhìn về phía Uyển Thanh, lo lắng hỏi! !
Lãnh Mặc Hàn cũng nhanh chóng ngẩng đầu, nhìn về phía màn hình lớn hình ảnh vị trợ lý đầu bếp xoay người trong nháy mắt, dường như nhìn về một điểm phía trước, có chút ngạc nhiên… Chính anh cũng hơi giật mình không thể tưởng tượng ra nói: “Quả nhiên… Có thứ gì đó!”
“Thứ gì? Thật là gấp chết người !” Trương Thục Dao ngồi trên sô pha, sốt ruột hỏi hai anh em bọn họ nói; “Trong ánh mắt của anh ta chẳng lẽ có bom cỡ nhỏ?”
Uyển Thanh bất đắc dĩ nhìn Trương Thục Dao liếc mắt một cái, mới lại ngẩng mặt trầm trọng nhìn về phía vẻ mặt vị ph