Du Du nghe tin vừa vui, lại vừa mừng. Mừng vì không còn phải trả nợ nữa, điều duy nhất mà cả nhà nó lo lắng bấy lâu nay. Nhưng lại vừa buồn vì nếu mảnh đất bị thu hồi lại để xây nhà máy thì ba mẹ nó sẽ phải làm gì để sống. Và nếu không nợ nữa, thì có lý do gì để nó tiếp tục ở lại INNO Gia? Du Du cúi chào bà chủ, trong lòng đang bắt đầu những mâu thuẫn
Chương 62
SẼ CÓ MỘT NGƯỜI PHẢI RA ĐI
Hơn 1 năm gắn bó ở INNO và Nhất Kim, DU Du không nỡ ra đi, nhưng mà chẳng còn lý do nào ở lại đây. Mọi người trong trường đã dần chấp nhận nó, kể từ sau lần giúp đỡ của THiên Tứ, tưởng như nó sẽ bắt đầu một cuộc sống mới ở Nhất Kim, nhưng giờ lại quá là hoang mang.
-Có chuyện gì vậy, DU Du?
-Đốc Long!
-Sao cậu lại có nhiều điều để suy nghĩ vậy hả, có dành cho mình một góc nào trong hàng tá những suy nghĩ đó hay không.
-Không có đâu, đừng có mơ.
-Thiên Tứ giỏi thật, lấy điểm lớn rồi.
-Cậu đừng nói vậy chứ.
-Nhưng bây giờ cậu còn gì muộn phiền nữa?
-Thì …chuyện của cậu và chị Nhật Thy, trong đó có một phần lỗi của mình….
-Đã nói cậu đừng nhắc đến chị ta rồi mà.
-Đốc Long à, nhưng mà có chuyện gì xảy ra vậy, chẳng phải cả 2 người đều vẫn còn rất thương nhau đó sao?
-Thương à? Chị ta chỉ về đây để làm tớ đau lòng, khi tớ đi rồi, chị ta thấy không còn gì thú vị nên cũng về nước.
-Cậu nói vậy là sao, chị ta đã sang nước ngoài để kiếm cậu mà.
-Kiếm ư?
Cả 2 đứa ngây ngô nhìn nhau, Du Du nghe những lời nói của Đốc Long có gì đó là lạ. Trong không gian im lặng đó, bống có một tiếng nói vang lên, làm 2 đứa giật mình quay lại.
-CHị ta không đi kiếm Đốc Long, mà đến một nước khác để tránh xa cậu ấy.
Cả Du Du và ĐỐc Long đều ngỡ ngàng vì sự xuất hiện của Ánh Linh. Cả 2 đứa đều đang rất bất ngờ những gì Ánh Linh đang nói. Cô ta xuất hiện ở sân thượng với vẻ mặt rất lạnh lùng, không giống Ánh Linh hằng ngày.
-Hôm THiên Tư gọi điện nói sự thật cho Nhật Thy, tôi đã bắt máy, nhưng không chuyển lời. Ngược lại, nói rằng Đốc Long đã hoàn toàn quên chị ấy, mà đã chuyển sang thích DU Du.
-Tại sao cậu làm như vậy?
-Vì tôi muốn chị ấy ghét Du Du, thay tôi làm gì đó để hại cô.
Hết ngỡ ngàng này đến ngỡ ngàng khác, cả 2 không tin vào những lời nói độc địa của Ánh Linh. Nhưng cô ấy nói những lời nói này rất bình tĩnh.
-Nhưng không ngờ chị ấy quá hiền, chỉ biết nuốt đau khổ cho chính mình, và trốn chạy đến một nơi khác. Chị ấy quá đau khổ vì ĐÔc Long đã quên chị ấy.
ĐỐc Long tiến lại gần Ánh Linh, vẻ mặt giận dữ, cậu ta muốn nắm lấy cổ áo Ánh Linh, nhưng mà không thể.
-Tại sao cô làm vậy với chính chị của mình chứ?
-Vì sao ư, là vì cậu. Tại sao tôi lại là kẻ đau khổ trong chuyện tình của cậu và chị ấy? Kể từ sau việc cậu bỏ tôi, tôi đã ghét chị ấy rồi.
Đốc Long nhìn Ánh Linh không biết nói lời nào. Cậu ấy biết lỗi của mình trong vụ việc 2 năm trước đây. Cũng vì quá đau khổ, và cũng vì muốn trả thù Nhật Thy mà cố tình quen với Ánh Linh. Ánh Linh bắt đầu ứa nước mắt. Đốc Long im lặng, hơi thở dồn dập.
-Vậy tại sao cô lại lôi Du Du vào việc này.
-Vì tôi lại tiếp tục trở thành người thứ 3 trong chuyện tình của cô ấy và THiên Tứ.
-Cậu nói sao cơ?
Du Du tròn xoe mắt, không tin vào những gì Ánh Linh nói. Nó và THiên Tứ có xảy ra chuyện tình nào đâu. NÓ nhìn Ánh Linh và chờ đợi lời giải thích.
-Tôi ghét chị Nhật Thy, ghét Du Du. Tôi chỉ biết đứng nhìn những người con trai tôi thích đi thích hai người. Tôi không thấy xấu hổ vì những gì đã làm, nhưng những lời này nói ra hôm nay vì tôi biết bên cạnh mình còn những người bạn khác tin tưởng vào tôi.
-Ánh Linh à, những gì cậu đã nói ra ngày hôm nay chứng tỏ con người cậu còn tốt hơn bất cứ ai. Cậu có thể im lặng để chúng tôi tiếp tục hiểu lầm nhau, nhưng …cậu là một người rất tốt…
Du Du lại gần và vịn vào vai Ánh LInh. Mắt Ánh Linh long lanh lên, nhưng cô ấy vẫn cố gắng cứng rắn và không khóc. Đốc Long cũng không thể đứng nhìn, mọi chuyện xảy ra như vậy cũng có thể hoàn toàn do lỗi của cậu ta năm xưa. Đốc Long bước lại gần Ánh Linh và nhỏ nhẹ.
-Cám ơn cậu đã nói ra sự thật.
Cô ta vẫn giọng nói thờ ơ. Nhưng cả ĐỐc Long và Du Du đều biết rằng Ánh Linh đang cố nuốt những nghẹn ngào chất chứa trong lòng.
-Chị Nhật Thy đang ở địa chỉ này.
ÁNh LInh đưa cho Đốc Long một tờ giấy có ghi địa chỉ của Nhật Thy. Đốc Long nhìn Du Du bằng ánh mắt lưỡng lự. Cậu ta đã nói quay trở về đây là vì tình cảm với Du Du, nhưng không hiểu sao khi nghe sự thật về Nhật Thy, về những gì chị ấy đã chịu đựng vì cậu ta trong 2 năm qua, lại làm cho cậu ấy xao động như vậy. Thật ra trong lòng Đốc Long vẫn mãi không thể quên được Nhật Thy, giờ đây hiểu được tình cảm Nhật Thy dành cho mình, lại càng làm cho ĐỐc Long yêu chị ấy hơn.
-Cám ơn cậu, Ánh LInh.
-Hãy cám ơn THiên Tư, vì chính cậu ấy đã làm cho mình nhận ra những điều mình phải làm, và 2 cậu hãy làm hòa nhau đi nhé!
-Không phải là làm hòa, mà mình phải xin lỗi cậu ấy.
Đốc Long nhìn Du Du, và nhận được cái gật đầu khích lệ, cậu ta chạy ngay đi làm những việc cần làm. CÓ lẽ cậu ta đã nợ Thiên Tư một lời xin lỗi. Nhưng cậu ta lại muốn làm một việc ngay bây giờ, sẽ bay đến đất nước được ghi trong tờ giấy kia, để gặp người con gái ấy, và nói rằng mình còn yêu chị ấy rất nhiều. Mái tóc đinh gọn gàng khuất sau cửa sân thượng. Du Du biết rằng, trong lòng Đốc Long hiện giờ đang vui mừng và nôn nóng đến chừng nào. Cậu ta đã chờ đợi điều này từ lâu lắm rồi. “Đốc Long à, mau chóng tìm đến tình yêu đích thực của mình nhé!”
Còn lại Ánh Linh và DU Du. Du Du mỉm cười với Ánh Linh rất nhẹ nhàng.
-Có lẽ cậu hiểu lầm gì đấy, THiên Tứ chỉ xem mình như em gái thôi.
-Thật ra cậu cũng cảm nhận được, vì con gái rất nhạy cảm mà, nhưng chỉ vì cậu không tự tin và không dám nghĩ đến thôi. Rồi cũng có ngày cậu không thể chối bỏ được khi cậu ấy tỏ tình với cậu.
Ánh Linh nói ra những lời nói rất chân thành, nhưng Du Du vẫn không tin là sự thật. Đúng là Du Du đã từng cảm nhận THiên Tứ dành cho mình rất đặc biệt, nhưng mà để nhìn ra đó là tình yêu, điều đó là không thể. Ánh Linh quay lưng bước đi, nhìn vẻ mặt cô ấy, Du Du cảm thấy mình có lỗi rất nhiều, và không biết làm sao để có thể chia sẻ những tổn thương của cậu ấy. Du Du không hề tức giận với những gì Ánh Linh đã làm, ngược lại, nó rất muốn ôm lấy cô ta và trở thành một người bạn tốt với Ánh Linh. TRong mắt Du Du, Ánh Linh trước đây và bây giờ, luôn là một cô gái rất cá tính và thân thiện.
-Ánh Linh à, bên cạnh cậu có một người rất yêu thương cậu mà cậu không nhận ra.
Du Du không muốn nói cái tên này ra, mà muốn Ánh Linh tự mình nhận ra người này. Du Du không biết ÁNh Linh đang mỉm cười, vì Du Du đang đứ