-Cậu ra đốt lửa trại cùng mọi người đi, mình ổn rồi mà!
-Nhưng mà tôi không yên tâm khi để cô bé lại một mình!
Du DU chưa kịp nghĩ ra câu gì để thuyết phục Thiên Tứ cùng ra vui chơi với mọi người thì từ cửa lều đã có một bóng người bước vào và lên tiếng:
-Có tôi ở đây rồi, cậu cứ yên tâm.
CHàng trai bước vào, còn bê theo tô mì gói nghi ngút khói, làm cho DU Du chảy cả nước miếng, nó đã nhịn từ trưa đến giờ. Nhưng khoan xét đến tô mì, mà điều đáng quan tâm lúc này chính là chàng trai bước vào đột ngột kia, DU Du vô cùng ngạc nhiên, đó không ai khác, lại là Nobu.
-Cậu, cậu, NObu…
-Cậu không phải nói gì Du Du, lỗi là ở mình, do mình quá ích kỉ, thật ra cậu chẳng làm gì sai cả..
-Không phải, không phải lỗi của ai cả, là do Đại Bảo nghe được tin mình bị bắt nạt nên cậu ta mới ra tay giúp đỡ.
-Mình hiểu rồi, mà cho dù giữa cậu và Đại Bảo có quan hệ gì đi chăng nữa, mình đáng lẽ ra cũng không nên có thái độ như vậy.
-Nobu à, đừng nói như vậy chứ!
-Mình đã cảm thấy rất buồn khi không trò chuyện với cậu và Đông Nghi. Trong khoảng thời gian đó, mình mới nhận ra tình bạn quan trọng đến nhường nào. Không có 2 bạn, mình như trở về cuộc sống thầm lặng trước kia. Lúc nghe tin cậu bị lạc, mình đã rất lo lắng..
-Cám ơn cậu Nobu..
Mắt Du Du có gì đó ươn ướt, nó quá cảm động chăng? Những tưởng tình bạn đã bị mắt, nhưng nó không ngờ Nobu vẫn luôn quan tâm và lo lắng làm cho nó. Đúng thật, tình bạn là một thứ gì đó rất cao quý, không thể muốn quên đi là được. Nó lấy tay chùi chùi nước mắt..
-Du Du à, cậu không thấy ghét một thằng lại đi thích con trai như tớ sao?
-Thích con trai thì sao nào, nó không ảnh hưởng đến tình bạn, với lại, mình nhất quyết làm cho cậu phải tìm ra điểm đáng yêu của con gái, và giúp cậu quên Đại Bảo.
-Vậy thì nhờ cậu đó, Du Du.
DU Du cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm vô cùng.***
Có tiếng gõ cửa, là Thiên Tứ đang ở bên ngoài, Du Du vội vàng ngồi dậy, cảm giác rất là bồn chồn, vì đây là lần đầu tiên cậu chủ đến tận phòng nhân viên để tìm nó, bối rối và không biết phải làm gì, nó chạy tới chạy lui, chỉnh đốn tóc tai và ra mở cửa.
-Đây là dầu được mua ở nước ngoài về, cô bé lấy để xoa lên những chỗ bị đau, sẽ mau chóng bình phục thôi.
-Cám ơn cậu Thiên Tứ.
Du Du cảm thấy rất vui khi được Thiên Tứ quan tâm, nó thấy lâng lâng như là trong mộng vậy. Nhớ lại cảm giác lúc kề sát lưng Thiên Tứ, cảm nhận hơi ấm từ cậu ta, DU Du thấy mắc cỡ vô cùng, vội vàng quay đi, mỉm cười.
Chương 44
-CÔ bé đang cười gì vậy?
-Không có gì đâu, cậu về nghỉ sớm đi, hôm nay cậu cũng đi tìm mình và cõng mình vất vả rồi.
-Cô bé cũng nặng thật đấy!
-Gì cơ? Nặng ư?
Du Du há hốc mồm như không tin vào chính tai mình. Mắt nó tròn xoe, mở căng ra nhìn thẳng vào mặt Thiên Tứ để kiểm chứng xem mình nghe có đúng như vậy không, lần đầu tiên nó nghe thấy Thiên Tứ chê nó. Trái tim như vỡ tan thành từng mảnh..
-Ha ha, tôi chỉ đùa thôi, nhìn phản ứng của cô bé kìa…
Du Du lại cúi gằm mặt xuống vì xấu hổ, khi thấy Thiên Tứ lại trêu chọc nó như vậy. Cậu ta cười thật là đẹp, và làm nó cảm thấy rất ngượng ngùng khi đứng trước mặt Thiên Tứ.
-Vậy được, tôi về phòng ngủ đây.
-À…à… ờ, cậu ngủ ngon…
DU Du nhìn theo bước chân Thiên Tứ về phòng, trong lòng cảm thấy hơi luyến tiếc, nó muốn cảm giác này kéo dài hơn một chút, nên buột miệng kêu Thiên Tứ mà không kiểm soát được chính mình.
-Thiên Tứ!
Đến khi Thiên Tứ quay lại rồi, nó mới thấy mình thật là lộ liễu, cái mặt bây giờ chuyển sang mếu máo, không biết nên khóc hay nên cười nữa. Tự dưng lại kêu cậu ta quay lại, nó không biết phải nói gì lúc này. Bối rối, và xấu hổ, nó vội vàng quay vào trong và đóng cửa lại. Du Du đưa tay lên ngực mình, nghe tim đập mạnh dồn dập, khuôn mặt nó đang đỏ ửng và nóng ran. Còn về phần Thiên Tứ, cậu ta đứng bên ngoài, một lúc sau mới rảo bước quay đi, trên miệng có một nụ cười….rất dễ thương cùng với chiếc răng khểnh.
Từ phía xa xa khuất sau bức tường, Thiên Tư cầm trong tay lọ dầu y hệt Thiên Tứ, vì đó cũng là lọ dầu bà bà cho từ bên nước ngoài, nhưng chỉ khác là cậu ta đã không đưa được nó cho DU Du. Thiên Tư đứng dựa mình vào bức tường và suy nghĩ. Cậu ta nhớ đến cảnh tượng người anh của mình cõng Du Du trên lưng, mà cậu ta thấy mình bất lực không làm gì được. Có lẽ số trời đã định, lúc nào cậu ta cũng chậm một bước. THiên Tư nhìn về phía phòng của Du Du mà khuôn mặt vô cùng buồn bã. Nhớ lúc ở trại hè, cậu ta lo lắng cho nó đến mức rối bời tâm trí, không còn tự chủ được mọi hành động, như vậy có thể nói Du Du đã chiếm một vị trí rất quan trọng trong lòng Thiên Tư. Nhưng những việc như vậy thì có ích gì, người Du Du thích là anh Thiên Tứ, và Thiên Tứ cũng đã thừa nhận là thích Du Du, cậu ta như người thừa trong câu chuyện này. Mặc dù biết như vậy, nhưng trong lòng có gì đó bồn chồn không yên, nếu không thể đưa chai dầu này, thì cậu ta có thể làm gì giúp Du Du đây? “Thiệt tình, không biết mấy vết thương trong rừng của cô ấy thế nào, nhưng sao mà mình cảm thấy đau quá!”. Thiên Tư nắm chặt chai dầu trong tay rồi rảo bước về phòng.
Ánh Linh nằm dài trên giường và đang cố ngủ đi, nhưng dường như trong tâm trí không thể nào thôi không nghĩ đến cảnh tượng ở trại hè. Khác hẳn với một Ánh Linh mà mọi người thường biết, lúc nào cũng lạc quan, vui tươi, lần này trên khuôn mặt Ánh LInh thể hiện sự giận dữ rõ rệt. Cố ta ngồi bật dậy, ánh mắt bỗng lạnh lùng đến băng giá…và cái tên “Du Du” được cô ta thì thầm trong làn gió thoảng.
***
Sáng hôm sau, Du Du bước vào phòng dành cho nhân viên và thấy rất là lạ lùng, mọi người nhìn nó đầy lo lắng và không cho nó làm việc gì hết. Bà Khaly còn nấu cả một tô cháo rất to và bổ dưỡng cho nó.
-Cháu không sao đâu ạ, mọi người sao lại cư xử kì lạ vậy?
-Cháu đang bị bệnh mà, cứ ăn rồi nghỉ ngơi đi, có người làm việc thay cháu rồi.
-Không sao, cháu rất khỏe mà. Bà xem này, mọi người xem này.
Du Du đứng lên nhảy nhót, tươi cười để chứng tỏ là mình rất khỏe mạnh. Nhưng chưa kịp làm gì thêm thì đã bị bà Khaly lườm một cái. NÓ im lặng ngồi xuống ăn tô cháo ngon lành, sẽ có người làm việc thay cho nó hôm nay. Nó xụ mặt, cảm giác như có gì đó rất khó hiểu. Từ phía gian nhà chính, THiên Tư đứng dựa vào thành cầu thang, khoanh tay đứng nhìn về phía nhân viên.
– Du Du à, xin lỗi, tôi chỉ có thể làm được những việc như vậy thôi!***
Đã sắp đến ngày tựu trường ở Nhất Kim, nó không biết sẽ phải chuẩn bị trước những gì, vì những thứ liên quan đến học tập đều được bà chủ chu cấp, đó có lẽ là điều mà nó sung sướng nhất, cái mà cần chuẩn bị quan trọng nhất có lẽ là tinh thần. Làm thế nào để giữ được mối quan hệ tốt với Thiên Tứ như hiện giờ, không biết Đốc Long có quay lại nhập học không nữa, còn Đông NGhi, không biết sẽ phải nói chuyện