đương gì? Mày không cần tiên chắc…
- Ba ơi- Cô van xin.
- Mày suy nghĩ kĩ lời tao nói… Giờ thì lên phòng đi!.
- Ba…
- Im! Lên phòng ngay…
- Ba à! – Cô nức nở.
- Mày còn nói nữa tao tán mày đấy!
Uke đưa mắt nhìn ba mình. Người ba ngày thường cô đâu rồi? Người ba của cô đâu… Tại sao chỉ vì tiền mà ông lại biến thành như thế này chứ? Cô đứng dậy. Đầu gối cô bắt đầu tê dại vì nãy giờ phải quỳ gối van xin. Cô nhẹ bước lên cầu thang và tiến lại gần phòng mình. Cô tự hỏi: “Thật sự bất lực sao?”…
o0o
Cô lại ngồi bên chậu cửa sổ. Nhìn tách cà phê con đang uống dở, cô nhếch miệng cười khinh. Đời thật bạc bẽo với cô…
Cô cầm hộp đựng giày hồi nãy lên, cô cố gắng tìm ra một quyết tâm nào đỏ để làm lung lay mình. Bỏ ngay ý định làm theo ba mẹ, nhưng… không có. Thật sự không có và cô tức giận. Cô ném hộp giày đó đi thật mạnh rồi ôm gối, cô khóc.
Nước mắt quá xa xỉ với một con người, đối với cô cũng thế. Nước mắt là thứ cô khinh thường nhất, nhưng cô là phái yếu mà… không thể nào không khóc được.
o0o
Xe của Kyo, đường Hamr:
Kyo ngồi trong xe, hai tay bắt chéo nhau để lên đầu. Cậu đang suy nghĩ mông lung. Cậu là một người nhạy cảm với mọi thứ. Chỉ cần một tí thay đổi nào đó cậu cũng sẽ nhận ra, như vụ Durin chẳng hạn. Cậu lặng lẽ nhếch lông mày lại rồi đưa chân trái để lên chân phải. Khó chịu, cảm giác này lần đầu tiên cậu có.
Ông quản gia đang lái xe chăm chú thì vô tình nhìn vào gương và thấy cậu chủ mình như thế. À, kể ra cũng lạ. Lần đầu tiên cậu chủ bị từ chối lãng xẹt thế mà. Ông lên tiếng nói, cố tình phá vỡ bầu không khí buồn cười này:
- Có phải cậu đang khó chịu chuyện của cô Uke không?
- Ừm, mà không hẳn thế…
- Tôi nghĩ cô Uke không tốt như cậu nghĩ đâu…
- Có lẽ thế – Kyo thở dài đáp.
- Cậu không phản
bác lại à?
- Không!
- Sao thế?
- Vì tôi biết sắp có sự thay đổi lớn giữa tôi và cô ấy. Mà thay đổi lớn nhất là cô ấy…
- Cậu nhạy thật!
- Ừ, ông lái xe đi!
- Vâng…
Trong phòng bệnh của nó:
Ba nó tiến lại phòng nó, tâm trí rối bời. Làm sao ông mới tạo ra một kết quả có hậu cho con gái mình đây?
Ông bước lại gần nó, ngồi xuống ghế. Nhìn nó. Chỉ cần nghĩ đến nó sẽ chết ở cái tuổi 20 là ông đau đớn. Lặng. Không còn từ nào có thể diễn tả tâm trạng ông được nữa.
Ông nhấc tay mình lên khỏi ghế, giơ đến gần nó và vuốt tóc nó. Ông nói nhẹ nhàng, kèm theo là nụ cười mãn nguyện:
– Dù có chuyện gì đi nữa. Thì chuyện ba làm cho con cũng là vì con. Con phải hiểu cho ba, được không?
***
Trong phòng bệnh trước 5′ đó:
Nó nằm trên giường bệnh. Tay nó đang truyền nước biển, song nó lại cảm thấy mát mát chỗ đó. Đây có phải lần đầu tiên nó truyền nước biển đâu, nó bỗng thấy buồn cười . Nó nhìn chung quanh, một màu đen huyền ảo. Nhưng lần này, nó không thấy sợ. Vì bên nó, có hắn. Ái dà, sức mạnh tình yêu khủng khiếp thật! Miệng cười mỉm, mắt nhắm tít. Đầu tự nói: “Con gấu lắm lông… Hà, yêu phết nhờ!”.
Nhưng khi ba nó bước vào thì bầu không khí đó lại biến mất. Màu đen trở về thành màu đen. Không gian vốn là tĩnh lặng, bây giờ lại tĩnh lặng hơn. Nó rùng người. Tại sao người đàn ông dịu dàng kia lại mang sắc khí thế kia nhỉ? Lạ thật.
Nó nhìn ba nó chăm chú. Lạ. Thật sự là lạ…
Thật sự là lạ. Tại sao ba nó lại nói câu đó chứ! Trước giờ ông ấy có lạ lùng thế đâu. Nó nhìn ông chăm chú, ánh mắt lơ đễnh và ngạc nhiên dạo vòng quanh khuôn mặt ông. Ông chợt tái mặt. Ông sợ nó sẽ nhận ra sự khác biệt ở đây, sợ nó sẽ nhận ra sự giả tạo đến ghê rợn của ông.
Ông đành đứng lên rồi vuốt đầu nó. Ông bước ra ngoài. Vì ông không muốn ở trong căn phòng đầy mùi thuốc khử trùng đó. Và cả ông sợ mình sẽ phải để lộ ra sự đau đớn ở trong mắt ông. Ông tựa vào ghế đợi, thả người theo chiếc ghế. Thở dài. “Cuộc đời sao lắm phiền phức!?”.
***
Hắn bước vào hành lang, khuôn mặt phờ phệt của ông Bạch không khiến hắn quan tâm. Hắn đi lướt qua mà chẳng thèm ném cho ông cái nhìn hỏi hang. Hắn cứ thế mà đi thẳng vào phòng nó. Hắn giơ tay lên, mở cửa phòng. Nhìn nó. Nó nhìn lại. Bốn mặt nhìn nhau. Bật cười. Thời khắc đẹp đẽ.
Nó khìu hắn. Kéo áo hắn và dí hắn ngồi xuống ghế bên cạnh. Luồng tay ra sau gối, nó moi ra một chiếc ipop. Nó bật nhạc lên và đưa cho hắn một cái tai nghe. Mặc kệ hắn ngạc nhiên, nó vẫn cứ làm theo ý nó. Nó mở list nhạc lên rồi rà gì đấy, nó nhấn play và rồi giai điệu du dương phát lên. Nó mỉm cười dịu dàng, nhạc rock. Cực chất, cực phê… và cực lâng lâng.
Nó lại níu níu tay áo hắn. Nhìn hắn. Cười gian. Rồi nó nói:
– Trốn viện đi chơi rock ná!
o0o
Văn phòng bác sĩ:
Bác sĩ Tùng khoanh tay lại, dựa sát vào tường. Chân trái co lên đạp vào vách làm điểm tựa. Ông tưởng mình còn oai phong lắm . Ông đang suy nghĩ. Có lẽ về chuyện của cô bé kia. Ông cũng chẳng hiểu vì cái lý do gì mà ông lại quan tâm đến chuyện của cô bé thế! Nó cứ như là cái nam châm vậy, còn ông là một vật kim loại. Ông bị hút vào đó như một việc hết sức tự nhiên và không nghịch lý. Ông thầm cười khểnh một cái, rồi cay đắng, buộc miệng nói:
– Cô bé này đặc biệt thật! Nhưng tiếc là… cuộc đời quá ngắn ngủi.
o0o
Cùng lúc đó…
Ông Chan bắt đầu thấy chán nản với cái cô người yêu trẻ con kia. Chuyện không đâu cũng có thể cãi nhau được. Thế thì làm sao sống lâu dài được? Làm sao hạnh phúc được? Trời ạ. Ông ấy sẽ chết mất.
Đường Monters, lâu rồi ông ấy chưa đặt chân lên nơi thoác loạn này. Chỉ khi nào thật sự chán nản thôi… Ông Chan bước đại vào quán bar nào đó. Rồi ngồi xuống, tu ngay một chai ox hạng nặng. Lâu rồi không uống, cũng vì lời hứa mà ra. Ông Chan đã nhớ hứa với Sula rằng ông ấy sẽ không uống rượu, không làm bất cứ điều gì có lỗi với cô ấy. Rồi rằng sẽ bỏ ngay tật tán gái, cua gái, mê gái và… soi gái . Đấy! Toàn ông ấy chịu thiệt…
o0o
Đường Monters, quán Bar lạ:
Ông Chan vừa ngồi vừa nện rầm rầm xuống đất. Miệng thầm rủa:
- Á à… Mày dám cứng hơn chân ông à, đất kia! .
Nuốt thêm ngụm rượu nữa. Ông ấy như cứ lâng lâng trên trời ý. Bỗng có một bàn tay nào đó mò mẫn cơ thể ông Chan. Bàn tay đó mềm mại và nõn nà, cảm giác là của một cô gái trẻ. Nó từ từ luồng qua cổ rồi lại luồng xuống ngực ông ấy. Một lúc sao, một cái đầu đặt nhẹ lên vai ông ấy. Vài sợi tóc hất vào mặt ổng, làm ổng cảm thấy ngứa ngứa mũi . Ông Chan hất miệng lên, cười mỉm. “Mồi ngon!”. Ông ấy giơ tay mình lên, đặt lên tóc cô bé ấy rồi quay đầu lại. Ái chà, môi chạm môi… cảnh tượng quen thuộc. Một nụ hôn đắm đuối lại hình thành. Nó cấu xé, mãnh liệt và… hững hờ.
Kết thúc cái kiss “xã giao” đó. Ông Chan nháy mắt với cô bé, rồi kéo cô bé ngồi lên đùi ông ấy. Tối nay lại một đêm vui vẻ với người đẹp. Đúng là “ngựa quen đường cũ”. Ông ấy cứng đầu, ngang bướng, và khó bảo. Liệu rồi Sulla có tha thứ cho ổng sao việc này không nhỉ?! Có trời mới biết .
o0o
Tầm 1 giờ chiều. Trong viện:
Nó ôm lấy bộ đồ hắn vừa kêu người mua, rồi chạy vào nhà vệ sinh trong phòng bệnh. Thay vội. Vừa thay đồ nó vừa cười gian xảo, miệnh nhếch nhếch:
- Cuối cùng cũng có
- Ba ơi- Cô van xin.
- Mày suy nghĩ kĩ lời tao nói… Giờ thì lên phòng đi!.
- Ba…
- Im! Lên phòng ngay…
- Ba à! – Cô nức nở.
- Mày còn nói nữa tao tán mày đấy!
Uke đưa mắt nhìn ba mình. Người ba ngày thường cô đâu rồi? Người ba của cô đâu… Tại sao chỉ vì tiền mà ông lại biến thành như thế này chứ? Cô đứng dậy. Đầu gối cô bắt đầu tê dại vì nãy giờ phải quỳ gối van xin. Cô nhẹ bước lên cầu thang và tiến lại gần phòng mình. Cô tự hỏi: “Thật sự bất lực sao?”…
o0o
Cô lại ngồi bên chậu cửa sổ. Nhìn tách cà phê con đang uống dở, cô nhếch miệng cười khinh. Đời thật bạc bẽo với cô…
Cô cầm hộp đựng giày hồi nãy lên, cô cố gắng tìm ra một quyết tâm nào đỏ để làm lung lay mình. Bỏ ngay ý định làm theo ba mẹ, nhưng… không có. Thật sự không có và cô tức giận. Cô ném hộp giày đó đi thật mạnh rồi ôm gối, cô khóc.
Nước mắt quá xa xỉ với một con người, đối với cô cũng thế. Nước mắt là thứ cô khinh thường nhất, nhưng cô là phái yếu mà… không thể nào không khóc được.
o0o
Xe của Kyo, đường Hamr:
Kyo ngồi trong xe, hai tay bắt chéo nhau để lên đầu. Cậu đang suy nghĩ mông lung. Cậu là một người nhạy cảm với mọi thứ. Chỉ cần một tí thay đổi nào đó cậu cũng sẽ nhận ra, như vụ Durin chẳng hạn. Cậu lặng lẽ nhếch lông mày lại rồi đưa chân trái để lên chân phải. Khó chịu, cảm giác này lần đầu tiên cậu có.
Ông quản gia đang lái xe chăm chú thì vô tình nhìn vào gương và thấy cậu chủ mình như thế. À, kể ra cũng lạ. Lần đầu tiên cậu chủ bị từ chối lãng xẹt thế mà. Ông lên tiếng nói, cố tình phá vỡ bầu không khí buồn cười này:
- Có phải cậu đang khó chịu chuyện của cô Uke không?
- Ừm, mà không hẳn thế…
- Tôi nghĩ cô Uke không tốt như cậu nghĩ đâu…
- Có lẽ thế – Kyo thở dài đáp.
- Cậu không phản
bác lại à?
- Không!
- Sao thế?
- Vì tôi biết sắp có sự thay đổi lớn giữa tôi và cô ấy. Mà thay đổi lớn nhất là cô ấy…
- Cậu nhạy thật!
- Ừ, ông lái xe đi!
- Vâng…
Trong phòng bệnh của nó:
Ba nó tiến lại phòng nó, tâm trí rối bời. Làm sao ông mới tạo ra một kết quả có hậu cho con gái mình đây?
Ông bước lại gần nó, ngồi xuống ghế. Nhìn nó. Chỉ cần nghĩ đến nó sẽ chết ở cái tuổi 20 là ông đau đớn. Lặng. Không còn từ nào có thể diễn tả tâm trạng ông được nữa.
Ông nhấc tay mình lên khỏi ghế, giơ đến gần nó và vuốt tóc nó. Ông nói nhẹ nhàng, kèm theo là nụ cười mãn nguyện:
– Dù có chuyện gì đi nữa. Thì chuyện ba làm cho con cũng là vì con. Con phải hiểu cho ba, được không?
***
Trong phòng bệnh trước 5′ đó:
Nó nằm trên giường bệnh. Tay nó đang truyền nước biển, song nó lại cảm thấy mát mát chỗ đó. Đây có phải lần đầu tiên nó truyền nước biển đâu, nó bỗng thấy buồn cười . Nó nhìn chung quanh, một màu đen huyền ảo. Nhưng lần này, nó không thấy sợ. Vì bên nó, có hắn. Ái dà, sức mạnh tình yêu khủng khiếp thật! Miệng cười mỉm, mắt nhắm tít. Đầu tự nói: “Con gấu lắm lông… Hà, yêu phết nhờ!”.
Nhưng khi ba nó bước vào thì bầu không khí đó lại biến mất. Màu đen trở về thành màu đen. Không gian vốn là tĩnh lặng, bây giờ lại tĩnh lặng hơn. Nó rùng người. Tại sao người đàn ông dịu dàng kia lại mang sắc khí thế kia nhỉ? Lạ thật.
Nó nhìn ba nó chăm chú. Lạ. Thật sự là lạ…
Thật sự là lạ. Tại sao ba nó lại nói câu đó chứ! Trước giờ ông ấy có lạ lùng thế đâu. Nó nhìn ông chăm chú, ánh mắt lơ đễnh và ngạc nhiên dạo vòng quanh khuôn mặt ông. Ông chợt tái mặt. Ông sợ nó sẽ nhận ra sự khác biệt ở đây, sợ nó sẽ nhận ra sự giả tạo đến ghê rợn của ông.
Ông đành đứng lên rồi vuốt đầu nó. Ông bước ra ngoài. Vì ông không muốn ở trong căn phòng đầy mùi thuốc khử trùng đó. Và cả ông sợ mình sẽ phải để lộ ra sự đau đớn ở trong mắt ông. Ông tựa vào ghế đợi, thả người theo chiếc ghế. Thở dài. “Cuộc đời sao lắm phiền phức!?”.
***
Hắn bước vào hành lang, khuôn mặt phờ phệt của ông Bạch không khiến hắn quan tâm. Hắn đi lướt qua mà chẳng thèm ném cho ông cái nhìn hỏi hang. Hắn cứ thế mà đi thẳng vào phòng nó. Hắn giơ tay lên, mở cửa phòng. Nhìn nó. Nó nhìn lại. Bốn mặt nhìn nhau. Bật cười. Thời khắc đẹp đẽ.
Nó khìu hắn. Kéo áo hắn và dí hắn ngồi xuống ghế bên cạnh. Luồng tay ra sau gối, nó moi ra một chiếc ipop. Nó bật nhạc lên và đưa cho hắn một cái tai nghe. Mặc kệ hắn ngạc nhiên, nó vẫn cứ làm theo ý nó. Nó mở list nhạc lên rồi rà gì đấy, nó nhấn play và rồi giai điệu du dương phát lên. Nó mỉm cười dịu dàng, nhạc rock. Cực chất, cực phê… và cực lâng lâng.
Nó lại níu níu tay áo hắn. Nhìn hắn. Cười gian. Rồi nó nói:
– Trốn viện đi chơi rock ná!
o0o
Văn phòng bác sĩ:
Bác sĩ Tùng khoanh tay lại, dựa sát vào tường. Chân trái co lên đạp vào vách làm điểm tựa. Ông tưởng mình còn oai phong lắm . Ông đang suy nghĩ. Có lẽ về chuyện của cô bé kia. Ông cũng chẳng hiểu vì cái lý do gì mà ông lại quan tâm đến chuyện của cô bé thế! Nó cứ như là cái nam châm vậy, còn ông là một vật kim loại. Ông bị hút vào đó như một việc hết sức tự nhiên và không nghịch lý. Ông thầm cười khểnh một cái, rồi cay đắng, buộc miệng nói:
– Cô bé này đặc biệt thật! Nhưng tiếc là… cuộc đời quá ngắn ngủi.
o0o
Cùng lúc đó…
Ông Chan bắt đầu thấy chán nản với cái cô người yêu trẻ con kia. Chuyện không đâu cũng có thể cãi nhau được. Thế thì làm sao sống lâu dài được? Làm sao hạnh phúc được? Trời ạ. Ông ấy sẽ chết mất.
Đường Monters, lâu rồi ông ấy chưa đặt chân lên nơi thoác loạn này. Chỉ khi nào thật sự chán nản thôi… Ông Chan bước đại vào quán bar nào đó. Rồi ngồi xuống, tu ngay một chai ox hạng nặng. Lâu rồi không uống, cũng vì lời hứa mà ra. Ông Chan đã nhớ hứa với Sula rằng ông ấy sẽ không uống rượu, không làm bất cứ điều gì có lỗi với cô ấy. Rồi rằng sẽ bỏ ngay tật tán gái, cua gái, mê gái và… soi gái . Đấy! Toàn ông ấy chịu thiệt…
o0o
Đường Monters, quán Bar lạ:
Ông Chan vừa ngồi vừa nện rầm rầm xuống đất. Miệng thầm rủa:
- Á à… Mày dám cứng hơn chân ông à, đất kia! .
Nuốt thêm ngụm rượu nữa. Ông ấy như cứ lâng lâng trên trời ý. Bỗng có một bàn tay nào đó mò mẫn cơ thể ông Chan. Bàn tay đó mềm mại và nõn nà, cảm giác là của một cô gái trẻ. Nó từ từ luồng qua cổ rồi lại luồng xuống ngực ông ấy. Một lúc sao, một cái đầu đặt nhẹ lên vai ông ấy. Vài sợi tóc hất vào mặt ổng, làm ổng cảm thấy ngứa ngứa mũi . Ông Chan hất miệng lên, cười mỉm. “Mồi ngon!”. Ông ấy giơ tay mình lên, đặt lên tóc cô bé ấy rồi quay đầu lại. Ái chà, môi chạm môi… cảnh tượng quen thuộc. Một nụ hôn đắm đuối lại hình thành. Nó cấu xé, mãnh liệt và… hững hờ.
Kết thúc cái kiss “xã giao” đó. Ông Chan nháy mắt với cô bé, rồi kéo cô bé ngồi lên đùi ông ấy. Tối nay lại một đêm vui vẻ với người đẹp. Đúng là “ngựa quen đường cũ”. Ông ấy cứng đầu, ngang bướng, và khó bảo. Liệu rồi Sulla có tha thứ cho ổng sao việc này không nhỉ?! Có trời mới biết .
o0o
Tầm 1 giờ chiều. Trong viện:
Nó ôm lấy bộ đồ hắn vừa kêu người mua, rồi chạy vào nhà vệ sinh trong phòng bệnh. Thay vội. Vừa thay đồ nó vừa cười gian xảo, miệnh nhếch nhếch:
- Cuối cùng cũng có