ng vào gối mà nhìn hắn. Hắn thật đẹp, mắt hắn có màu nâu nhạt. Tóc hắn hơi xoăn bẩm sinh, mũi hắn rất cao, lông mày cũng rất rậm. Hì, đây là lần đầu nó nhìn hắn kĩ thế. Rồi chợt một giọt nước mắt lại lăn dài trên má. Nó vội lấy tay quẹt chúng đi và thầm nhủ là mình nên mạnh mẽ. Song, nước mắt vẫn cứ rơi. Nó biết rồi mai này, nó chẳng còn dịp nào nữa để nhìn kĩ hắn thế này. Chỉ cần 2 tháng nữa thôi, chúng qua nhanh lắm. Nhanh như một tia chớp vậy.
Nó lặng lẽ nhìn hắn hồi lâu. Ngắm nhìn hắn đến khi những giọt mưa đầu tiên bắt đầu rơi nó mới ngừng nhìn.
***
Nó cười một cái dịu dàng, hôm nay trời mưa. Có lẽ là một điềm lành lại sắp đến với nó. Vì theo nó, mỗi lần trời mưa là mỗi lần nó với hắn xảy ra chuyện “nghiêm trọng”, buồn có vui có. Nó nheo mắt một cái để những giọt nước mắt còn động lại trên mi rơi hết. Và nó bắt đầu nhìn ra ngoài khung cửa sổ.
Nó nhìn mưa rơi, hạt mưa chắc mắt lắm- nó nghĩ thế….
o0o
Trong phòng của nó:
Hắn cúi người thấp xuống để lẫn tránh nó. Hắn sợ phải đối diện với nó, sợ phải nghe những lời giải thích từ nó và hắn. Hắn biết, những lời đó chắc hẳn sẽ làm hắn đau đớn. Song, tay hắn vẫn bấu chặt lấy tay nó. Bấu cứng lắm! Cứng để nổi nó cảm thấy đau buốt đến tận xương.
***
Nó hơi nhăn mặt lại vì đau, nó nhìn
hắn. Cái ánh mắt thương hại sao lại xuất hiện ở đây? Hắn cụp đầu xuống để nó tránh ánh mắt của nó. Nó nhận ra điều đó, và ngước mắt lên trần nhà. Để nước mắt chảy ngược vào trong, không cho nó rơi xuống. Tại sao mẹ con chim nhỏ kia lại hạnh phúc thế? Tại sao chúng lại hạnh phúc trên nỗi đau của người khác nhỉ? Nó đang đau, đau vì ai chứ? Vì cái gì? Những câu hỏi không có câu trả lời.
o0o
Hắn bắt đầu ngẩng mặt lên, mắt hắn tỏ vẻ đã biết lỗi rồi. Hắn từ từ thả lỏng tay nó ra, hít một hơi thật dài rồi thở ra. Sau đó hắn nói:
– Anh có chuyện muốn nói với em!
Nó nuốt nước mắt vào trong, kiềm nén cơn đau kia. Nó cúi đầu xuống nhìn hắn, nó nói với giọng run run:
– Anh… muốn nói gì?
- Anh xin lỗi- Hắn nói nghiêm túc.
- Ưm… chuyện gì mới được?
- Vì chuyện tối hôm qua.
***
Cổ họng nó bỗng ứ nghẹn lại, nó không biết nói gì bây giờ. Tối hôm qua là thế nào? Tối hôm qua có phải là cái ngày mà nó phải khóc nức nở, khóc hết sức bình sinh của nó đúng không? Nó bỗng nhếch mép lên cười. A thì ra chuyện này là lời hắn muốn nói với nó. Cuối cùng thì hắn cũng hiểu nỗi lòng của nó rồi. Nó nén giọt nước mắt xúc động vào trong, thở dài một cái thật mạnh. Nó thấy mình như nhẹ nhõm hơn. Rồi nó nhìn hắn, nó đặt tay lên đầu hắn rồi xoa xoa mạnh cho rối mù. Vừa xoa nó vừa nói:
– Anh điên quá! Chuyện gì phải xin lỗi, đó đâu phải lỗi của anh.
Hắn im lặng, trầm ngâm một hồi. Hắn nói lại với vẻ kiên quyết:
– Không, lỗi do anh. Anh phải nghe em giải thích, thế nhưng anh không nghe. Anh bỏ em ở đó. Anh quá sĩ diện, xin lỗi… xin lỗi em nhiều nhiều lắm! Xin lỗi em n lần luôn…
- Xời, biết thế em dỗi anh. Cho anh xin lỗi nhiều hơn rồi.
- Em chơi anh ác thế?
- Thế mới là em. Anh không biết à! Hà hà…
- Xời…
Hắn kêu một tiếng “xời” trêu chọc, rồi nắm lấy tay nó. Kéo lại người hắn nhẹ nhàng và ôm lấy. Hắn vỗ vỗ lên lưng nó, vuốt ve an ủi:
– Em không biết anh lo cho em thế nào đâu!
Nó mỉm cười không nói gì. Hắn nói tiếp:
– Đây là lần đầu tiên anh thức trắng đêm đấy nhá!
Nó lại mỉm cười không nói gì. Trong lòng nó tự dưng lại dâng lên một cảm giác. Ấm áp lạ kì. Nó vòng tay qua ôm lấy hắn, ôm thật chặt. Nó áp mặt mình lên vai hắn, vài giọt nước mắt lại rơi ra. Trong đó có cả những giọt nước mắt xúc động vừa rồi. Nó hít hà hơi của hắn. Hắn có mùi thơm dịu, mùi nước hoa Echo hắn thường dùng. Loại này không đắt tiền nhưng hắn nói là hắn thích nó, vì nó có mùi thơm dịu và ấm. Nó lại cười trong những giọt nước mắt và niềm hạnh phúc đang trào dâng.
***
Hắn ôm nó chặt hơn. Hắn nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác này, một cảm giác an toàn và yên tâm xâm lấn đầy trái tim hắn. Hắn áp mình vào mái tóc ngắn của nó, hắn hít một hơi để hương thơm bay vào mũi. Hắn chợt cười dịu dàng, mùi thơm này làm hắn quyết luyến. Rồi hắn nói nhỏ, nói đủ cho hắn và nó nghe:
– Anh yêu em, yêu nhiều lắm!
Nó giật nẩy người. Câu này, chính câu này nó đã muốn nghe từ lâu. Bây giờ thì nó được nghe rồi. Nó không muốn kiềm nén niềm hạnh phúc của mình nữa, nó đẩy nhẹ hắn ra. Rồi nhìn hắn với đôi mắt ướt đẫm, nó để tay lên mặt hắn như vuốt nhẹ nhàng. Nó nói:
– Em cũng yêu anh. Yêu nhiều lắm!
Rồi hai người mi nhẹ nhau vào mà, họ lại ôm nhau. Nó cảm nhận tình yêu của nhau, tình yêu mà họ đang truyền tải cho nhau. Nó lớn lắm, lớn hơn bất cứ thứ gì trên đời. Dù có thứ nào đáng giá bạc trăm bạc triệu cũng không thể đổi được. Đó là tình yêu của hắn và nó. Bây giờ và mãi mãi….
Một lời tỏ tình nữa, lại được thốt ra….
Chap 28: Nỗi lòng cha mẹ.
o0o
Trong phòng bệnh:
Nó đã ngủ. Giờ thì chỉ còn lại mình hắn.
Một trận khóc dữ dội đã khiến nó phải mệt mỏi và thiếp đi. Nó như trẻ con vậy. Ngủ mọi lúc mỏi nơi, mọi hoàn cảnh.
***
Hắn đứng dậy, đi đến bên cửa sổ. Kéo rèm cửa ra, trời còn mưa. Hắn liếc nhìn tổ chim nó chỉ vừa rồi. Cảm giác thanh thản lại dâng lên. Đúng là nó nói hay, nhìn những cảnh này thật sự rất bình yêu và nhẹ nhõm. Hắn chống cắm, hít hơi thật sâu rồi thở ra. Hắn nhìn những giọt mưa đang rơi, nhìn tổ chim hạnh phúc. Hắn nghĩ mai này, khi con cháu hắn được ra đời, hắn cũng sẽ yêu thương chúng như thế. Sẽ thành tấm gương sáng nhất để con hắn noi theo, sẽ là người chồng yêu thương vợ. Mà vợ hắn thì dĩ nhiên là nó rồi. Suy tưởng đến đây chợt hắn thấy hạnh phúc, hắn che miệng lại cười khúc khích. Hắn sợ cười lớn sẽ làm nó tỉnh giấc.
o0o
Tại nhà nó:
- Alô, phải nhà họ Bạch không ạ?
- Vâng, chúng tôi đây!
- Chúng tôi tìm được con gái bà rồi!
- Nó… nó ở đâu?
- Bệnh viện Glant, phòng 107.
“Keng”, tiếng điện thoại rơi.
– Alô… alô…
Bà Bạch chạy thật nhanh lại chỗ ông Bạch. Bà níu lấy cổ tay ông, bà thở gấp, bà nói:
– Ông ơi, tìm được con bé Yun rồi.
Ông Bạch nắm lấy hai tay bà. Vỗ vỗ nhẹ lên mu bàn tay bà, ông nói:
– Vậy thì chúng ta đi thôi…
Ông cười nhẹ. Ông đã lo
lo sợ và hoảng hốt vào ngày hôm qua, giờ thì ông yên tâm rồi. Cảnh sát đã tìm được con gái ông. Ông thầm cám ơn trời.
o0o
Nó lại tỉnh giấc. Nó ngủ không được. Nó chồm người dậy, dụi mắt và ngáp một tiếng như con mèo con. Rồi nó nhìn hắn, nó cười tít mắt. Đây là điều nó muốn: mỗi khi tỉnh dậy được thấy người mình yêu. Hắn quay lại nhìn nó, cười tít mắt. Sau đó, hắn thôi chống cằm và tiến lại nó. Hắn kéo nhẹ nó vào người mình và dùng tay kéo mái tóc nó lên, mi lên trán nó. Nói nhỏ trêu nó:
– Con lợn ngủ như trâu bò .
Nó nhướng mắt lên nhìn hắn. Thầm nghĩ: “Thích trêu người ta à? Được thôi”. Rồi nó giơ chân lên, đạp hắn thật mạnh. Làm hắn lọt xỏm xuống nền đất la cái oái. Nó ngồi trên giường vẻ mặt đắt thắng, cười ha hả. Nó đang hạnh phúc, hạnh phúc lắm cơ. Có phải là ông tr
Nó lặng lẽ nhìn hắn hồi lâu. Ngắm nhìn hắn đến khi những giọt mưa đầu tiên bắt đầu rơi nó mới ngừng nhìn.
***
Nó cười một cái dịu dàng, hôm nay trời mưa. Có lẽ là một điềm lành lại sắp đến với nó. Vì theo nó, mỗi lần trời mưa là mỗi lần nó với hắn xảy ra chuyện “nghiêm trọng”, buồn có vui có. Nó nheo mắt một cái để những giọt nước mắt còn động lại trên mi rơi hết. Và nó bắt đầu nhìn ra ngoài khung cửa sổ.
Nó nhìn mưa rơi, hạt mưa chắc mắt lắm- nó nghĩ thế….
o0o
Trong phòng của nó:
Hắn cúi người thấp xuống để lẫn tránh nó. Hắn sợ phải đối diện với nó, sợ phải nghe những lời giải thích từ nó và hắn. Hắn biết, những lời đó chắc hẳn sẽ làm hắn đau đớn. Song, tay hắn vẫn bấu chặt lấy tay nó. Bấu cứng lắm! Cứng để nổi nó cảm thấy đau buốt đến tận xương.
***
Nó hơi nhăn mặt lại vì đau, nó nhìn
hắn. Cái ánh mắt thương hại sao lại xuất hiện ở đây? Hắn cụp đầu xuống để nó tránh ánh mắt của nó. Nó nhận ra điều đó, và ngước mắt lên trần nhà. Để nước mắt chảy ngược vào trong, không cho nó rơi xuống. Tại sao mẹ con chim nhỏ kia lại hạnh phúc thế? Tại sao chúng lại hạnh phúc trên nỗi đau của người khác nhỉ? Nó đang đau, đau vì ai chứ? Vì cái gì? Những câu hỏi không có câu trả lời.
o0o
Hắn bắt đầu ngẩng mặt lên, mắt hắn tỏ vẻ đã biết lỗi rồi. Hắn từ từ thả lỏng tay nó ra, hít một hơi thật dài rồi thở ra. Sau đó hắn nói:
– Anh có chuyện muốn nói với em!
Nó nuốt nước mắt vào trong, kiềm nén cơn đau kia. Nó cúi đầu xuống nhìn hắn, nó nói với giọng run run:
– Anh… muốn nói gì?
- Anh xin lỗi- Hắn nói nghiêm túc.
- Ưm… chuyện gì mới được?
- Vì chuyện tối hôm qua.
***
Cổ họng nó bỗng ứ nghẹn lại, nó không biết nói gì bây giờ. Tối hôm qua là thế nào? Tối hôm qua có phải là cái ngày mà nó phải khóc nức nở, khóc hết sức bình sinh của nó đúng không? Nó bỗng nhếch mép lên cười. A thì ra chuyện này là lời hắn muốn nói với nó. Cuối cùng thì hắn cũng hiểu nỗi lòng của nó rồi. Nó nén giọt nước mắt xúc động vào trong, thở dài một cái thật mạnh. Nó thấy mình như nhẹ nhõm hơn. Rồi nó nhìn hắn, nó đặt tay lên đầu hắn rồi xoa xoa mạnh cho rối mù. Vừa xoa nó vừa nói:
– Anh điên quá! Chuyện gì phải xin lỗi, đó đâu phải lỗi của anh.
Hắn im lặng, trầm ngâm một hồi. Hắn nói lại với vẻ kiên quyết:
– Không, lỗi do anh. Anh phải nghe em giải thích, thế nhưng anh không nghe. Anh bỏ em ở đó. Anh quá sĩ diện, xin lỗi… xin lỗi em nhiều nhiều lắm! Xin lỗi em n lần luôn…
- Xời, biết thế em dỗi anh. Cho anh xin lỗi nhiều hơn rồi.
- Em chơi anh ác thế?
- Thế mới là em. Anh không biết à! Hà hà…
- Xời…
Hắn kêu một tiếng “xời” trêu chọc, rồi nắm lấy tay nó. Kéo lại người hắn nhẹ nhàng và ôm lấy. Hắn vỗ vỗ lên lưng nó, vuốt ve an ủi:
– Em không biết anh lo cho em thế nào đâu!
Nó mỉm cười không nói gì. Hắn nói tiếp:
– Đây là lần đầu tiên anh thức trắng đêm đấy nhá!
Nó lại mỉm cười không nói gì. Trong lòng nó tự dưng lại dâng lên một cảm giác. Ấm áp lạ kì. Nó vòng tay qua ôm lấy hắn, ôm thật chặt. Nó áp mặt mình lên vai hắn, vài giọt nước mắt lại rơi ra. Trong đó có cả những giọt nước mắt xúc động vừa rồi. Nó hít hà hơi của hắn. Hắn có mùi thơm dịu, mùi nước hoa Echo hắn thường dùng. Loại này không đắt tiền nhưng hắn nói là hắn thích nó, vì nó có mùi thơm dịu và ấm. Nó lại cười trong những giọt nước mắt và niềm hạnh phúc đang trào dâng.
***
Hắn ôm nó chặt hơn. Hắn nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác này, một cảm giác an toàn và yên tâm xâm lấn đầy trái tim hắn. Hắn áp mình vào mái tóc ngắn của nó, hắn hít một hơi để hương thơm bay vào mũi. Hắn chợt cười dịu dàng, mùi thơm này làm hắn quyết luyến. Rồi hắn nói nhỏ, nói đủ cho hắn và nó nghe:
– Anh yêu em, yêu nhiều lắm!
Nó giật nẩy người. Câu này, chính câu này nó đã muốn nghe từ lâu. Bây giờ thì nó được nghe rồi. Nó không muốn kiềm nén niềm hạnh phúc của mình nữa, nó đẩy nhẹ hắn ra. Rồi nhìn hắn với đôi mắt ướt đẫm, nó để tay lên mặt hắn như vuốt nhẹ nhàng. Nó nói:
– Em cũng yêu anh. Yêu nhiều lắm!
Rồi hai người mi nhẹ nhau vào mà, họ lại ôm nhau. Nó cảm nhận tình yêu của nhau, tình yêu mà họ đang truyền tải cho nhau. Nó lớn lắm, lớn hơn bất cứ thứ gì trên đời. Dù có thứ nào đáng giá bạc trăm bạc triệu cũng không thể đổi được. Đó là tình yêu của hắn và nó. Bây giờ và mãi mãi….
Một lời tỏ tình nữa, lại được thốt ra….
Chap 28: Nỗi lòng cha mẹ.
o0o
Trong phòng bệnh:
Nó đã ngủ. Giờ thì chỉ còn lại mình hắn.
Một trận khóc dữ dội đã khiến nó phải mệt mỏi và thiếp đi. Nó như trẻ con vậy. Ngủ mọi lúc mỏi nơi, mọi hoàn cảnh.
***
Hắn đứng dậy, đi đến bên cửa sổ. Kéo rèm cửa ra, trời còn mưa. Hắn liếc nhìn tổ chim nó chỉ vừa rồi. Cảm giác thanh thản lại dâng lên. Đúng là nó nói hay, nhìn những cảnh này thật sự rất bình yêu và nhẹ nhõm. Hắn chống cắm, hít hơi thật sâu rồi thở ra. Hắn nhìn những giọt mưa đang rơi, nhìn tổ chim hạnh phúc. Hắn nghĩ mai này, khi con cháu hắn được ra đời, hắn cũng sẽ yêu thương chúng như thế. Sẽ thành tấm gương sáng nhất để con hắn noi theo, sẽ là người chồng yêu thương vợ. Mà vợ hắn thì dĩ nhiên là nó rồi. Suy tưởng đến đây chợt hắn thấy hạnh phúc, hắn che miệng lại cười khúc khích. Hắn sợ cười lớn sẽ làm nó tỉnh giấc.
o0o
Tại nhà nó:
- Alô, phải nhà họ Bạch không ạ?
- Vâng, chúng tôi đây!
- Chúng tôi tìm được con gái bà rồi!
- Nó… nó ở đâu?
- Bệnh viện Glant, phòng 107.
“Keng”, tiếng điện thoại rơi.
– Alô… alô…
Bà Bạch chạy thật nhanh lại chỗ ông Bạch. Bà níu lấy cổ tay ông, bà thở gấp, bà nói:
– Ông ơi, tìm được con bé Yun rồi.
Ông Bạch nắm lấy hai tay bà. Vỗ vỗ nhẹ lên mu bàn tay bà, ông nói:
– Vậy thì chúng ta đi thôi…
Ông cười nhẹ. Ông đã lo
lo sợ và hoảng hốt vào ngày hôm qua, giờ thì ông yên tâm rồi. Cảnh sát đã tìm được con gái ông. Ông thầm cám ơn trời.
o0o
Nó lại tỉnh giấc. Nó ngủ không được. Nó chồm người dậy, dụi mắt và ngáp một tiếng như con mèo con. Rồi nó nhìn hắn, nó cười tít mắt. Đây là điều nó muốn: mỗi khi tỉnh dậy được thấy người mình yêu. Hắn quay lại nhìn nó, cười tít mắt. Sau đó, hắn thôi chống cằm và tiến lại nó. Hắn kéo nhẹ nó vào người mình và dùng tay kéo mái tóc nó lên, mi lên trán nó. Nói nhỏ trêu nó:
– Con lợn ngủ như trâu bò .
Nó nhướng mắt lên nhìn hắn. Thầm nghĩ: “Thích trêu người ta à? Được thôi”. Rồi nó giơ chân lên, đạp hắn thật mạnh. Làm hắn lọt xỏm xuống nền đất la cái oái. Nó ngồi trên giường vẻ mặt đắt thắng, cười ha hả. Nó đang hạnh phúc, hạnh phúc lắm cơ. Có phải là ông tr