giường vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp mà khốn khổ của nó .
Khuôn mặt trắng bệt trải qua biết bao đau đớn , bây giờ thì nhận được cái gì ?
Quầy tiếp tân của bệnh viện :
- Cô … cô cho tôi hỏi bệnh nhân … Bạch … Bạch Ánh … Linh … Linh ở phòng mấy … – Hắn vừa hỏi vừa thở hổn hển .
- Anh đợi một tí – Cô y tá vừa nói vừa đánh ” cách cách ” tìm dữ liệu . Khoảng 5s , cô y tá ngước lên nhìn hắn và nói :
- Phòng 502 ạ .
Không nói gì thêm , hắn phi một vòng quanh bệnh viện . Kiếm từ bên này sang bên kia , cuối cùng cũng ra phòng 502 . Hắn thu hết can đảm , thở dồn dập đẩy cửa vào phòng bệnh …..
Vừa bước vào phòng … hắn đã nhìn thấy một người con gái bị băng bó khắp thân . Máu đã khô , đóng lại trên những miếng vải băng , chắc là bị tại nạn giao thông . Trông có vẻ nặng lắm ! . Hắn chợt nghĩ đến bà lão lúc nãy , bà lão nói là nó chỉ bị ngất , nên cứ tưởng mình vào nhầm phòng . Hắn vội chạy ra nhìn lại số phòng , không sai vào đâu , là 502 … chợt mặt hắn tái xanh lại . Hắn chạy vào , nhìn người congái đang nằm bất động đấy , rồi lại quay qua hỏi cô ý tá :
- Bệnh nhân nằm ở đây bao lâu rồi hả cô ?
- Mới vừa được cấp cứu xong – Cô y tá lạnh lùng . Rồi lại nói tiếp :
- Anh có phải người thân của bệnh nhân không ? Nếu không thì xin mời anh ra khỏi phòng để bệnh nhân được chuyển sang phòng hồi sức !
Nghe những lời này , mặt hắn bỗng dưng tái mét lại … nhìn giống như chẳng còn giọt máu nào sót lại , thân thể hắn run rẩy . Nước mắt hắn trào ra , hắn nghĩ : ” Đúng là Yun rồi … ” . Tim hắn đau nhói , từng cơn , từng hồi , tim hắn co thắt lại … hắn không thở được . Hắn quỳ gối , đưa 2 tay lên mặt … hắn không tin mình lại khiến cho Yun bị như thế . Cô y tá nhìn thấy thế cũng chả có thái độ gì , chỉ bảo hắn ra ngoài để bác sĩ còn làm việc . Hắn bắt đầu ngồi dậy , nhấc từng bước chân run rẩy , đi khập khểnh ra ngoài ngồi .
Tự dưng một dòng kí ức … hai đứa quen nhau chạy ùa về trong hắn như một đoạn phim . Hắn sợ hắn sẽ mất Yun , hắn sợ Yun sẽ không tha thứ cho hắn , hắn sợ tất . Rồi hắn như bị kéo ra khỏi những dòng suy nghĩ đó khi thấy một cặp vợ chồng chạy hối hả vào phòng 502 của Yun , họ khóc đau đớn … rên rỉ than trách cho số phận con gái mình .
Hắn nhíu mài suy nghĩ , không biết hai vợ chồng này , bán tín bán nghi hắn đánh liều hỏi cô y tá :
- Cô y tá ơi , bệnh nhân này tên gì thế ?
- Bùi Ngọc Quyên ! Anh không biết à ? – Cô y tá ngạc nhiên hỏi .
Hắn thì cũng chả khá hơn được gì , đứng ngơ ngác như ” con nai vàng trên bãi cỏ xanh ” . Nãy giờ tốn nước mắt vì một người con gái xa lạ , tự dưng hắn thấy buồn cười ****** . ” Mình hố nặng rồi ! ” – Hắn thầm nghĩ . Hắn vội cảm ơn cô y tá rồi chạy vèo ngoài hành lang mà cười hi hí như thằng điên vừa trốn trại ra . Chính lúc này hắn thấy yêu Yun hơn ai hết .
Rồi hắn chạy vòng vòng kiếm phòng 502 , nhưng tìm ra được thì cũng nhầm phòng . Bệnh viện này là bệnh viện lớn nhất ở thành phố nên có mỗi khoa được chia ra làm nhiều khu lớn , mỗi khu giống hệt nhau và cả số phòng cũng thế .
- Đề nghị trật tự cho bệnh nhân nghĩ ngơi – Một cô y tá nhắc nhở hắn .
Hắn ấm ức , nếu là thường lệ thì hắn đã chửi mặt cô y tá đó rồi , vì ba hắn có tiền mà … làm gì mà chả được . Nhưng trường hợp này ngoại lệ , hắn không muốn tốn thời gian vào việc cỏn con này . Hắn lại chạy đi tìm tiếp, hắn tìm đến vã mồ hôi hột cũng chẳng thấy được phòng nào là phòng của Yun . Chịu hết nổi , hắn phải quay lại quầy tiếp tân lúc nãy để gặp lại cô y tá đó mà hỏi :
- Cô ơi , xin hỏi bệnh nhân Bạch Ánh Linh ở khu nào ạ ?
- Khu 1 của khoa nội , vừa nãy tôi định nói nhưng anh chạy mất rồi – Cô ý tá tỏ vẻ trách móc .
Hắn thấy mình thật ngu ngốc . ” Bình thường mình thông minh lắm mà , sao lần này lại như thằng ngu thế nhỉ ? ” – Hắn tự trách . Không cảm ơn , hắn chạy thẳng đến khu 1 của khoa nội , căn phòng số 502 nằm ở cuối khu . Căn phòng ảm đạm và lạnh lẽo … Hắn bỗng thấy sợ .
***
Tại phòng 502 , khu 1 khoa nội , bệnh viện XXX
- Con ơi , ăn cháo này ! – Mẹ nó vừa thổi vừa thúc dục nó ăn cháo để chống đói .
Nó bây giờ đã tỉnh như tinh thần dường như vẫn còn suy sụp , nó chả muốn ăn gì nên lắc đầu từ chối . Mẹ nó thấy thế , thở dài rồi than thân trách phận :
- Thằng anh con nó đã khiến mẹ khốn khổ rồi ! Bây giờ lại đến con nữa à ? Hai anh em con muốn làm mẹ chết mới vừa lòng à ?
Nó không nói gì . Nó nghĩ đến ông Chan , ông Chan đã làm gì để mẹ phải đau lòng ? Nó muốn biết , nó tò mò … nhưng nó chỉ im lặng , nó không muốn nói gì cho đến khi hết bệnh trở về nhà để giải thích mọi chuyện cho rõ ràng .
Rồi nó nghĩ đến hắn , nó biết là hắn đã hiểu lầm nó . Nó muốn giải thích … nó muốn nói ra là nụ hôn đó chỉ là thù lao thôi , chỉ là một nụ hôn tạm biệt thôi . Nhưng có lẽ khi nghe chữ chia tay thốt ra từ hắn … cổ họng nó lúc đó ứ nghẹn , nó chỉ nói được vỏn vẹn một câu : ” Tuỳ anh thôi ! ” . Nó đau đớn .
Nó bỗng thấy câm ghét số phận của chính mình . Số phận đã đưa đẩy nó đến với hắn , rồi cũng chính số phận đã đưa đẩy nó xa hắn . Số phận muốn trêu đùa với nó chắc ? Nó căm ghét số phận ! Nhưng nó cũng phải cảm ơn số phận … vì đã đưa hắn đến với nó . Đưa hắn đến để cho nó biết thế nào là yêu và được yêu . Nghĩ đến đây , nước mắt chảy ra …
Mẹ nó nhìn thấy , cũng im lặng . Bà biết , đứa con gái bé bỏng của bà lúc này cần nhất là sự im lặng .
***
17 tuổi , Yun lần đầu tiên biết được ” yêu và được người ta yêu ” là như thế nào ! 17 tuổi , Yun bắt đầu mở ra trang vở mới của cuộc đời , cho chính mình … cùng với hắn !
***
Đứng trước cửa phòng 502 , hắn hít vào thở ra gần cả chục lần nhưng chẳng có đủ can đảm để đẩy cửa vào . Hắn cứ ngần ngại mãi , đưa tay lên định đẩy vào rồi lại rút tay lại … làm như thế gần cả chục lần rồi .
Rồi bỗng mẹ nó đẩy chưa ra … và ” Kinh ” , cửa đập vô mũi hắn . Hắn ôm mũi nhảy dựng dựng lên vì đau . Mẹ nó thấy thế hớt hãi chạy lại hỏi :
- Cháu có bị sao không ?
Hắn xoa xoa cái mũi đang đau rồi nói :
- Không sao đâu dì ạ .
Mẹ nó nhìn hắn rồi suy nghĩ một hồi . Như hốt được mẽ cá to , mẹ nó nói với vẻ vui mừng :
- Cháu là Jun , bạn thân thằng Chan đúng không ?
- Vâng ạ – Hắn thành thật trả lời.
- Nghe nói cháu đang quen nhau với Yun nhà bác , có thật không ? – Mẹ Yun thật thà hỏi
- Vâng , nhưng … – Hắn lưỡng lự
- Thôi được rồi , cháu vào thăm nó đi ! Bác đi mua tí cháo cho nó đây – Mẹ Yun nói với vẻ thông cảm .
Nói rồi mẹ nó cầm
cà-mênh đi mà không nhìn lại . Bà nghĩ chắc bọn nó sẽ giải quyết được chuyện tình cảm của mình mà không cần bà nhúng vào .
***
Hắn lặng lẽ đẩy cửa vào . Hắn nhìn thấy nó đang ngồi dựa vào giường mà nhìn đăm chiêu . Hắn đau ở ngực , bộ dạng của nó làm hắn đau .
Khi thấy hắn , mắt nó từ ngỡ ngàng đổi sang sợ hãi , rồi từ sợ hãi lại chuyển sang mừng rỡ . Nó vui khi thấy hắn đến . Nụ cười hiếm hoi trong lúc này của nó chợ
Khuôn mặt trắng bệt trải qua biết bao đau đớn , bây giờ thì nhận được cái gì ?
Quầy tiếp tân của bệnh viện :
- Cô … cô cho tôi hỏi bệnh nhân … Bạch … Bạch Ánh … Linh … Linh ở phòng mấy … – Hắn vừa hỏi vừa thở hổn hển .
- Anh đợi một tí – Cô y tá vừa nói vừa đánh ” cách cách ” tìm dữ liệu . Khoảng 5s , cô y tá ngước lên nhìn hắn và nói :
- Phòng 502 ạ .
Không nói gì thêm , hắn phi một vòng quanh bệnh viện . Kiếm từ bên này sang bên kia , cuối cùng cũng ra phòng 502 . Hắn thu hết can đảm , thở dồn dập đẩy cửa vào phòng bệnh …..
Vừa bước vào phòng … hắn đã nhìn thấy một người con gái bị băng bó khắp thân . Máu đã khô , đóng lại trên những miếng vải băng , chắc là bị tại nạn giao thông . Trông có vẻ nặng lắm ! . Hắn chợt nghĩ đến bà lão lúc nãy , bà lão nói là nó chỉ bị ngất , nên cứ tưởng mình vào nhầm phòng . Hắn vội chạy ra nhìn lại số phòng , không sai vào đâu , là 502 … chợt mặt hắn tái xanh lại . Hắn chạy vào , nhìn người congái đang nằm bất động đấy , rồi lại quay qua hỏi cô ý tá :
- Bệnh nhân nằm ở đây bao lâu rồi hả cô ?
- Mới vừa được cấp cứu xong – Cô y tá lạnh lùng . Rồi lại nói tiếp :
- Anh có phải người thân của bệnh nhân không ? Nếu không thì xin mời anh ra khỏi phòng để bệnh nhân được chuyển sang phòng hồi sức !
Nghe những lời này , mặt hắn bỗng dưng tái mét lại … nhìn giống như chẳng còn giọt máu nào sót lại , thân thể hắn run rẩy . Nước mắt hắn trào ra , hắn nghĩ : ” Đúng là Yun rồi … ” . Tim hắn đau nhói , từng cơn , từng hồi , tim hắn co thắt lại … hắn không thở được . Hắn quỳ gối , đưa 2 tay lên mặt … hắn không tin mình lại khiến cho Yun bị như thế . Cô y tá nhìn thấy thế cũng chả có thái độ gì , chỉ bảo hắn ra ngoài để bác sĩ còn làm việc . Hắn bắt đầu ngồi dậy , nhấc từng bước chân run rẩy , đi khập khểnh ra ngoài ngồi .
Tự dưng một dòng kí ức … hai đứa quen nhau chạy ùa về trong hắn như một đoạn phim . Hắn sợ hắn sẽ mất Yun , hắn sợ Yun sẽ không tha thứ cho hắn , hắn sợ tất . Rồi hắn như bị kéo ra khỏi những dòng suy nghĩ đó khi thấy một cặp vợ chồng chạy hối hả vào phòng 502 của Yun , họ khóc đau đớn … rên rỉ than trách cho số phận con gái mình .
Hắn nhíu mài suy nghĩ , không biết hai vợ chồng này , bán tín bán nghi hắn đánh liều hỏi cô y tá :
- Cô y tá ơi , bệnh nhân này tên gì thế ?
- Bùi Ngọc Quyên ! Anh không biết à ? – Cô y tá ngạc nhiên hỏi .
Hắn thì cũng chả khá hơn được gì , đứng ngơ ngác như ” con nai vàng trên bãi cỏ xanh ” . Nãy giờ tốn nước mắt vì một người con gái xa lạ , tự dưng hắn thấy buồn cười ****** . ” Mình hố nặng rồi ! ” – Hắn thầm nghĩ . Hắn vội cảm ơn cô y tá rồi chạy vèo ngoài hành lang mà cười hi hí như thằng điên vừa trốn trại ra . Chính lúc này hắn thấy yêu Yun hơn ai hết .
Rồi hắn chạy vòng vòng kiếm phòng 502 , nhưng tìm ra được thì cũng nhầm phòng . Bệnh viện này là bệnh viện lớn nhất ở thành phố nên có mỗi khoa được chia ra làm nhiều khu lớn , mỗi khu giống hệt nhau và cả số phòng cũng thế .
- Đề nghị trật tự cho bệnh nhân nghĩ ngơi – Một cô y tá nhắc nhở hắn .
Hắn ấm ức , nếu là thường lệ thì hắn đã chửi mặt cô y tá đó rồi , vì ba hắn có tiền mà … làm gì mà chả được . Nhưng trường hợp này ngoại lệ , hắn không muốn tốn thời gian vào việc cỏn con này . Hắn lại chạy đi tìm tiếp, hắn tìm đến vã mồ hôi hột cũng chẳng thấy được phòng nào là phòng của Yun . Chịu hết nổi , hắn phải quay lại quầy tiếp tân lúc nãy để gặp lại cô y tá đó mà hỏi :
- Cô ơi , xin hỏi bệnh nhân Bạch Ánh Linh ở khu nào ạ ?
- Khu 1 của khoa nội , vừa nãy tôi định nói nhưng anh chạy mất rồi – Cô ý tá tỏ vẻ trách móc .
Hắn thấy mình thật ngu ngốc . ” Bình thường mình thông minh lắm mà , sao lần này lại như thằng ngu thế nhỉ ? ” – Hắn tự trách . Không cảm ơn , hắn chạy thẳng đến khu 1 của khoa nội , căn phòng số 502 nằm ở cuối khu . Căn phòng ảm đạm và lạnh lẽo … Hắn bỗng thấy sợ .
***
Tại phòng 502 , khu 1 khoa nội , bệnh viện XXX
- Con ơi , ăn cháo này ! – Mẹ nó vừa thổi vừa thúc dục nó ăn cháo để chống đói .
Nó bây giờ đã tỉnh như tinh thần dường như vẫn còn suy sụp , nó chả muốn ăn gì nên lắc đầu từ chối . Mẹ nó thấy thế , thở dài rồi than thân trách phận :
- Thằng anh con nó đã khiến mẹ khốn khổ rồi ! Bây giờ lại đến con nữa à ? Hai anh em con muốn làm mẹ chết mới vừa lòng à ?
Nó không nói gì . Nó nghĩ đến ông Chan , ông Chan đã làm gì để mẹ phải đau lòng ? Nó muốn biết , nó tò mò … nhưng nó chỉ im lặng , nó không muốn nói gì cho đến khi hết bệnh trở về nhà để giải thích mọi chuyện cho rõ ràng .
Rồi nó nghĩ đến hắn , nó biết là hắn đã hiểu lầm nó . Nó muốn giải thích … nó muốn nói ra là nụ hôn đó chỉ là thù lao thôi , chỉ là một nụ hôn tạm biệt thôi . Nhưng có lẽ khi nghe chữ chia tay thốt ra từ hắn … cổ họng nó lúc đó ứ nghẹn , nó chỉ nói được vỏn vẹn một câu : ” Tuỳ anh thôi ! ” . Nó đau đớn .
Nó bỗng thấy câm ghét số phận của chính mình . Số phận đã đưa đẩy nó đến với hắn , rồi cũng chính số phận đã đưa đẩy nó xa hắn . Số phận muốn trêu đùa với nó chắc ? Nó căm ghét số phận ! Nhưng nó cũng phải cảm ơn số phận … vì đã đưa hắn đến với nó . Đưa hắn đến để cho nó biết thế nào là yêu và được yêu . Nghĩ đến đây , nước mắt chảy ra …
Mẹ nó nhìn thấy , cũng im lặng . Bà biết , đứa con gái bé bỏng của bà lúc này cần nhất là sự im lặng .
***
17 tuổi , Yun lần đầu tiên biết được ” yêu và được người ta yêu ” là như thế nào ! 17 tuổi , Yun bắt đầu mở ra trang vở mới của cuộc đời , cho chính mình … cùng với hắn !
***
Đứng trước cửa phòng 502 , hắn hít vào thở ra gần cả chục lần nhưng chẳng có đủ can đảm để đẩy cửa vào . Hắn cứ ngần ngại mãi , đưa tay lên định đẩy vào rồi lại rút tay lại … làm như thế gần cả chục lần rồi .
Rồi bỗng mẹ nó đẩy chưa ra … và ” Kinh ” , cửa đập vô mũi hắn . Hắn ôm mũi nhảy dựng dựng lên vì đau . Mẹ nó thấy thế hớt hãi chạy lại hỏi :
- Cháu có bị sao không ?
Hắn xoa xoa cái mũi đang đau rồi nói :
- Không sao đâu dì ạ .
Mẹ nó nhìn hắn rồi suy nghĩ một hồi . Như hốt được mẽ cá to , mẹ nó nói với vẻ vui mừng :
- Cháu là Jun , bạn thân thằng Chan đúng không ?
- Vâng ạ – Hắn thành thật trả lời.
- Nghe nói cháu đang quen nhau với Yun nhà bác , có thật không ? – Mẹ Yun thật thà hỏi
- Vâng , nhưng … – Hắn lưỡng lự
- Thôi được rồi , cháu vào thăm nó đi ! Bác đi mua tí cháo cho nó đây – Mẹ Yun nói với vẻ thông cảm .
Nói rồi mẹ nó cầm
cà-mênh đi mà không nhìn lại . Bà nghĩ chắc bọn nó sẽ giải quyết được chuyện tình cảm của mình mà không cần bà nhúng vào .
***
Hắn lặng lẽ đẩy cửa vào . Hắn nhìn thấy nó đang ngồi dựa vào giường mà nhìn đăm chiêu . Hắn đau ở ngực , bộ dạng của nó làm hắn đau .
Khi thấy hắn , mắt nó từ ngỡ ngàng đổi sang sợ hãi , rồi từ sợ hãi lại chuyển sang mừng rỡ . Nó vui khi thấy hắn đến . Nụ cười hiếm hoi trong lúc này của nó chợ