Một Lít Nước Mắt - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Một Lít Nước Mắt (xem 449)

Một Lít Nước Mắt

động của con có thể … ” nhưng rồi tôi lại im lặng, chỉ còn những nhói đau hằn trong lòng mỗi khi nghĩ đến.
Sau lễ nhập học, mẹ đã nói chuyện với thầy giáo.
1. Mặc dù thời gian chữa trị trong bệnh viện đã giúp đỡ tôi phần nào, nhưng việc bình phục vẫn tiến triển rất chậm vì đây là một căn bệnh phức tạp và khó chữa.
2. Mẹ có một đề nghị, có thể chuyện của tôi sẽ gây sự chú ý tới bạn bè xung quanh, như việc đi từ lớp này sang lớp khác, dù những phiền phức có nhiều lên nhưng hãy để tôi làm những gì tôi có thể
Mẹ khuyên.
1. Chia vở viết thành từng phần, chỉ mang những trang cần thiết. Dán vào mỗi tập thêm cái nhãn tiêu đề môn học.
2. Chuyển sang dùng cặp đeo lưng.
3. Tới trường bằng taxi vì giờ cao điểm ở ngoài đường rất nguy hiểm. Còn lúc về thì tùy hoàn cảnh và điều kiện mà đi bằng taxi hay xe buýt.
“Mẹ lo cho con nhiều rồi. Con đã gọi cho công ty taxi, mẹ đừng trả thêm đồng nào nữa” Tôi nói với mẹ … nước mắt chảy vào trong… con đã ngốn của nhà mình quá nhiều tiền rồi, mọi rắc rối đều tại con cả… con xin lỗi.
Chương 14: Ngày 13 tồi tệ
Sưu tầm
Tôi đón xe buýt từ cổng trường như thường lệ. Vì để kịp chuyển sang chuyến khác nên tôi đi tắt qua Asahibashi, băng ngang đường và đi bộ tới bến xe buýt tiếp theo. Khi ánh đèn chuyển sang màu xanh, trời bắt đầu lác đác những hạt mưa. Một cậu bé tiểu học đã san sẻ chiếc ô của cậu cho tôi. Tôi đã cố bước thật nhanh để theo kịp nhịp đi của cậu bé. Rồi đột nhiên, tôi ngã về phía trước.Máu bắt đầu chảy từ miệng nhuốm đỏ mặt đường ướt át… Nhiều máu quá, tôi bắt đầu lo sợ mình sẽ chết, tôi bắt đầu khóc. Cô bán bánh mì ở góc phố vội vã chạy tới và giúp tôi đứng dậy. Cô ấy đưa tôi vào trong và lau cái miệng đầy máu của tôi bằng một chiếc khăn… chiếc khăn đầy máu. Tôi được đưa vào trong xe và chở tới một bệnh viện gần đó. Qua bìa vở của tôi, cô đã gọi tới trường học và thày giáo chủ nhiệm đã tới. Sau khi được sơ cứu, thầy đưa tôi về nhà. Cô bán bánh mỳ, thày giáo chủ nhiệm… em biết ơn mọi người nhiều lắm!
Môi của tôi đang sưng phồng và 3 cái răng cửa phía trước đã gãy và biến mất rồi. Khi chạm đầu lưỡi vào đó, nó vẫn còn ởn đỏ. Tôi là “con gái” , ba chiếc răng trước đã không còn và giờ thì trông thật xấu xí, đáng sợ.
Căn bệnh của tôi còn tệ hơn cả ung thư nữa!
Nó đã cướp đi vẻ đẹp của tuổi trẻ!
Nếu tôi không mắc phải, tôi có thể đã có một cuộc sống tươi đẹp và dễ thương … tôi chỉ muốn có ai đó để có thể tin tưởng…
Tôi không thể ước gì hơn!
Kaoru no Kimi (Ikeda Riyoko) đã nói “Anh yêu em!” và để người mà anh ta yêu ở lại mà ra đi. Liệu tôi có thể yêu và được ai đó yêu không?
Trong giấc mơ của tôi, tôi có thể đi, có thể chạy, có thể cử động tự do… nhưng sự thực tế tôi lại không thể làm được gì. Khi tôi đọc đến đoạn Nanako bắt đầu chạy, tôi thấy ngậm ngùi, tôi ước mình có thể làm được như thế. Thê thảm quá phải không?
Tôi đã ngủ thiếp đi và tôi mơ thấy khi mình ngã K-ko-san đã gọi tôi và hỏi “Không sao chứ?” Điều đó làm tôi thấy hạnh phúc. Có thể tôi sẽ không tồn tại nữa…
Tôi tỉnh dậy lúc 7:30 , đứa em gái Ako-chan chuẩn bị đến Nagoya. Nó trông đáng yêu thậm chí cả trong những lúc giận dỗi.
Dậy sớm rất tốt. Tôi ăn bữa sáng với một chiếc bánh kem. Rất dễ ăn và nuốt, chỉ có điều không có răng cửa thì thật khó. Tôi đã phải mím môi để không cho rớt ra ngoài. Ngày mai tôi sẽ đến nha sĩ khám, tôi muốn nhanh chóng trở lại Aya như trước. Tôi đã không dùng gương nữa, nó nằm chỏng chơ trong góc khuất trên bàn học…
Hôm nay, khi đang đọc cuốn sách nấu ăn với mẹ, nhìn thấy chiếc váy trắng mẹ dùng nấu bếp khi tôi còn bé , tôi đã hỏi “Mẹ, cái này mẹ đọc và tự may theo à?”. “Ừ, có nhớ mẹ đã mặc vào dịp Năm mới , cột tóc và chụp ảnh cùng cả nhà trước cửa không?”
Nếu tôi khỏe, cả nhà sẽ hạnh phúc và ca thán mỗi khi lại chụp ảnh “Nào, lại thế rồi…” nhưng càng nghĩ thì càng cảm thấy đau buồn vì thế tôi và mẹ đã im lặng mà không nói gì nữa….
Chương 15
Sưu tầm
2 tiếng đồng hồ vô nghĩa (trong khi chờ đợi ở tiệm bán bánh kẹo)
Trong suốt 2 tiếng đồng hồ khủng khiếp đó, tôi phải buộc mình nhìn theo dòng người đi vào rồi đi ra và cũng ép mình phải lắng nghe những từ ngữ chẳng có tí ý nghĩa gì. Hmm…Thời gian cứ thế trôi đi.
Mặc dù việc đi xe bus tới trường có thể nhàm chán, nhưng nó khiến tối có cảm giác về hoạt động con người mạnh mẽ. Ngoài ra, tôi còn có thể thấy cảnh vật hai bên đường, những cửa hàng trái cây và… mùi vị của một mùa
Khi tôi đang đi dạo (tất nhiên là nhờ bạn dìu), cũng chính lúc đó, tôi cảm thấy có ai đó đang nhìn tôi. Tôi không thể làm đc gì ngoài việc đi càng lúc càng nhanh. Tôi thậm chí còn kéo cổ áo vào. Rồi đột nhiên, tôi nghe thấy ai đó nói một cái gì đập mạnh vào tôi và làm tôi buồn vô hạn
“Tiếc thật…Có phải con bé đó bị tàn tật không?”
———————
Tôi ko muốn lớn!
Nhìn thấy tôi khóc nức nở, mẹ tôi mắng “Chỉ có trẻ con mới khóc thôi! Con là kiểu học sinh trung học gì thế?”
Dành cho Humei (anh họ của tôi)
Humei, Sao Aya thích khóc nhiều như thế? Sao cô ấy không thể như ngày xưa, luôn luôn mỉm cười. Tôi thật sự rất nhớ những ngày xưa!
Nếu có một cỗ máy thời gian, tôi muốn có nó để trở về quá khứ và nhìn thấy chính tôi chạy nhảy, đi đứng, chơi đùa…nhưng hiện tại việc tôi phải làm là đối mặt với hiện tại và tương lai.
Thực sự tôi phải đối mặt với hiện tại sao?
Tôi không muốn lớn đâu!!!
Thời gian! Làm ơn dừng lại! Tôi không muốn khóc nữa
Có phải tuyến nước mắt của tôi bị hỏng rồi không?
Bây giờ là 9h tối. Thậm chí nếu tất tật các loại đồng hồ trên thế giới này có hỏng hết thì thời gian vẫn tiếp tục trôi, đúng không?
Cuộc sống có hạn, nhưng thời gian chẳng bao giờ chấm hết.
Tôi nên dừng việc nghĩ ngợi quá nhiều đi.
Tôi thích đi bộ
Suốt năm nhất, tôi đã từng đi bộ 5km và trên con đường ấy tôi đã hái hoa và ngắm nhìn bầu trời xanh trong to lớn bên trên. Khi mây trôi đi, nỗi buồn của tôi cũng theo mây đi mất. So sánh với việc đạp xe hay lái xe, tôi vẫn thích đi bộ hơn.
Hm… Thật là tuyệt nếu tôi có thể tự đi
Bạn tôi đã từng nói, khi có một mình, bạn ý cảm thấy mình giống một đứa trẻ hư. Và có những điều khác… khi bạn có một mình, cái cảm giác mà bạn thấy tuyệt nhất đó là thực sự là chính mình.
Không, tôi ghét bị bỏ lại một mình. Tôi sợ nỗi cô đơn.
Vậy chính xác ra, tôi sống vì cái gì?
Tôi luôn luôn nhận sự giúp đỡ của người khác, nhưng tôi chẳng giúp được ai cả. Có lẽ học là việc duy nhất tôi làm lúc này.
Thậm chí chỉ là 3m, tôi cũng không thể đi đứng cho vững vàng. Cuộc sống không thể chỉ phụ thuộc vào sức mạnh tinh thần và cứ thế à?
Tôi muốn được giống như không khí, khi người ta thiếu nó, người ta mới thấy hết tầm quan trọng của nó, và tôi cũng hy vọng mình có đc sự bình thản, và có thể hiểu đc mọi người
Hôm nay lớp đổi lại chỗ ngồi. Tôi ngồi hàng đầu. Ngày nào cũng như ngày nào cũng đến trế, tôi đã nghĩ đến việc làm sao đến chỗ ngồi của mình nhanh nhất có thể. Dường như c

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Giữ Lại Đôi Cánh Yêu Thương

Tôi mệt mỏi với gia đình chồng

Bỏ cuộc sống sung sướng với mẹ, cô bé 10 tuổi chấp nhận ở cảnh đầu đường xó chợ với bố chỉ vì lý do đơn giản này…

“Tao nhận làm bố nó nhưng sau này phảt xét nghiệm để tao còn đi lấy vợ đấy nhé!”

Choáng Váng Phát Hiện Ra “Bộ Mặt Thật” Của Bạn Gái Hotgirl Nhờ… Một Cơn Mưa Rào