“Bắc Bắc.”
Thiết bị liên lạc đột nhiên vang lên tiếng Trình Mục Dương.
Nam Bắc đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, nghe thấy tiếng hắn thì trái tim cũng nhảy lên vài cái.
Hắn nói rất nhỏ.
“Anh sẽ nhanh chóng đuổi kịp em.” Thanh âm hắn rất nhẹ nhàng, rất ổn định, chỉ có nói với Nam Bắc hắn mới có thể như vậy, “Chú ý an toàn.”
Rất nhanh sẽ đuổi theo?
Đuổi theo như thế nào? Hắn cũng không nói gì nữa, nhưng thật hiển nhiên, Trình Mục Dương đã ở rất gần cô.
“Xin hỏi.” Có âm thanh của người nào đó truyền đến: “Thưa cô, hiện tại cô đã muốn dùng cơm hay chưa?”
Cô gái đưa cơm đang nghiêng người hỏi cô.
Khi Bắc Bắc đang muốn lắc đầu thì trong thiết bị liên lạc lại truyền đến tiếng của Trình Mục Dương: “Nhớ kỹ…..” Cô chăm chú lắng nghe thì giọng nói biến thành tạp âm rè rè, họ mất liên lạc trên sa mạc.
“Xin hỏi cô đã dùng cơm hay chưa?”
Bên cạnh lại có người lễ phép hỏi.
Nam Bắc nghiêng đầu, muốn mở miệng cự tuyệt thì bị khuôn mặt trước mắt làm kinh sợ. Khuôn mặt này tuy rằng vài năm không thấy nhưng liếc mắt là có thể nhận ra. Trong chớp mắt, cả hai đều nhận ra nhau.
Cô gái lập tức đưa tay định rút súng, nhưng Nam Bắc phản ứng bắt lấy cổ tay cô ta.
Hung hăng đạp xuống chỗ dựa của ghế ngồi, làm rớt khẩu súng xuống.
—Hết chương 44—
***
Chú thích:
[1'> Sân bay Fahd sân bay quốc tế King Fahd (tiếng Ả Rập: مطار الملك فهد الدولي) nằm cách thành phố Dammam 20 km (khoảng 12 dặm) về phía tây bắc. Đây là sân bay lớn nhất thế giới về diện tích (780 km2). Cơ sở hạ tầng của sân bay được hoàn thành vào cuối năm 1990 và cho phép các lực lượng đồng minh sử dụng trong thời gian đầu của chiến tranh vùng vịnh đầu năm 1991.
[2'> Thành phố Dammam là thành phố lớn nhất phía Đông Ả Rập Saudi, là khu vực giàu dầu mỏ nhất thế giới, với dân số 2,5 triệu người.
Chương 45: Phản Kích Ở Bước Đường Cùng (1)
Vị trí của họ là ở vùng hoang mạc gần thủ đô Riyadh.
Chuyên cơ của Trình Mục Dương sáng sớm mai sẽ đến sân bay Riyadh, hắn vẫn muốn ở đây, dù sao sa mạc thích hợp với người như hắn hơn là thành thị. Chẳng may có đổ máu xung đột cũng có thể dễ dàng che lấp, thi thể cùng máu tươi đều bị cát chôn vùi.
Mà nơi này cách thị trường kinh doanh lạc đà lớn nhất thế giới rất gần.
Sau giữa trưa, Trình Mục Dương mang cô đến đó nhìn những cuộc mua bán lạc đà.
Không chỉ có bán lạc đà còn có sữa lạc đà, thậm chí là hamburger thịt lạc đà.
Trình Mục Dương đưa một cái Hamburger lạc đà cho cô, Nam Bắc cầm lấy với vẻ mặt quái dị: “Ăn ngon sao? Giống hương vị gì vậy? Thịt gà? Thịt dê? Hay là thịt bò?”
“Không giống cái nào cả.” Hắn cười một cái nói, “Nhưng mà anh khẳng định sẽ không khiến em mập lên. Người Ả Rập Saudi ăn chúng vì thịt lạc đà rất ngon, hàm lượng mỡ lại thấp, bởi vì đa số mỡ của chúng đều nằm trên bướu.”
Nam Bắc uh một tiếng rồi ăn một miếng nhỏ.
Mùi vị này nói sao nhỉ, không tính là ngon.
Cô thấy Trình Mục Dương không mua phần nào cho hắn thì liền đưa bánh của cô đến miệng hắn, ý bảo hắn ăn một miếng. Ngoài dự đoán, Trình Mục Dương lại lắc đầu, cô đưa sữa lạc đà cho hắn.
Trình Mục Dương lại lắc đầu, nhẹ giọng nói cho cô: “Anh quên nói với em, trong mắt đàn ông Ả Rập, sữa lạc đà chính là thuốc tráng dương tự nhiên, rất hữu hiệu.”
Nam Bắc kêu nhỏ, nhất thời cũng không muốn uống nữa.
Cô nhớ tối hôm qua, Trình Mục Dương không những tự hắn uống còn dùng miệng đút cô uống sữa lạc đà, Nam Bắc bỗng nhiên cảm thấy nóng mặt.
Bởi vì đây là nơi buôn bán súc vật nên rất hỗn độn, còn có cả nơi giết mổ, mùi máu hòa vào không khí khiến người ta không thoải mái. Nam Bắc thấy kỳ lạ, Trình Mục Dương vì sao mang cô đến nơi này, mãi đến khi họ vào một cái lều rất lớn, thấy được nhiều tảng đá rất đẹp.
Có lớn, có nhỏ, đặt bên trong lều. Chủ nhân đang nhìn họ cười.
Những viên đá màu nâu vàng, nhìn bên ngoài giống như sói, được thợ điêu khắc làm thành hai ba đóa hoa hồng. Ngay giữa lều là một cái lồng bằng thủy tinh, bên trong có gần một trăm bông hoa.,
Hoa có hình dạng khác nhau nhưng đóa nào cũng có lớp lớp cánh hoa trùng điệp.
“Hoa hồng sa mạc (được điêu khắc từ đá sa mạc nên người ta gọi là hoa hồng sa mạc).” Trình Mục Dương nắm lấy bả vai của cô nói: “Đóa hoa lớn nhất kia anh dự định sẽ mang về nhà của chúng ta ở Moscow.”
“Hoa hồng sa mạc?”
Hắn vuốt cằm: “Nơi đào ra những viên đá này chủ yếu là ở dải Gaza[1'>, vì vậy họ biến chúng thành hoa hồng đá, giống như hoa hồng ở sa mạc Australia vậy, là một vật phẩm quí giá có giá trị rất cao.”
Nam Bắc tới gần khối đá nhỏ kia, cảm nhận được sự sắc bén của chúng.
Trình Mục Dương thấp giọng giải thích với cô.
Nói cho cô, ở nơi này của Ả Rập Saudi rất dễ đào được hồng sa mạc. Dùng xẻng đào xuống ba bốn thước, nếu đụng phải tầng đất ẩm ướt, thì sẽ có đá, nếu may mắn thì chính là hồng sa mạc này.
“Ở vùng cát chảy mênh mông này không thể tìm ra một bông hoa hồng chân thật, nhưng có thể dùng những viên đá mấy ngàn năm này kết thành hoa hồng sa mạc, vĩnh viễn không héo tàn.” Trình Mục Dương tiến sát vào sau người cô, dùng tiếng Trung nói nhỏ, “Lễ tình nhân vui vẻ.”
“Lễ tình nhân vui vẻ.”
Nam Bắc trả lời hắn.
Đây không phải lễ vật gì đáng giá, nhưng cũng đủ lãng mạn rồi.
Hắn cười: “Khi Thích Ca Mâu Ni 29 tuổi, cảm thán con người có sinh, lão, bệnh, tử thật sực khổ, ông đã từ bỏ thân phận vương tộc, bỏ lại vợ và con, trong một đêm xuất gia tu hành.” Giọng của hắn rất rõ ràng, “Anh vẫn nghĩ ông ta làm thế rất hợp lý. Nhưng tối qua cẩn thận suy nghĩ, làm sao có thể bỏ vợ và con chỉ vì muốn thoát khỏi sinh, lão, bệnh, tử? Thật là khờ.”
Nam Bắc cười rộ lên: “Thích Ca Mâu Ni, từ khi sinh ra cứ bảy bước đi sẽ xuất hiện một bông sen, cũng không phải là người bình thường mà anh có thể so sánh.” Cô cầm lấy đôi tay đang ôm quanh bụng mình, cười nói: “Trình Mục Dương, anh hở một chút sẽ nói những câu chuyện xưa về Phật, tay lại cầm dao mổ, nhất định là khắc tinh của phụ nữ.”
Trình Mục Dương nở nụ cười nhẹ, không nói nữa.
Chủ nhân của chiếc lều này cũng không biết hai người Phương Đông kia đangnói gì. Hắn chỉ lễ phép mỉm cười, đi bên cạnh cùng hai người xem những bông hoa hồng sa mạc khác. Thậm chí còn dùng tiếng Trung Quốc tự mình học được nói lên chữ “Vĩnh viễn không tàn”.
Nam Bắc nghe được buồn cười đến chết, khẳng định đã có người sắp đặt trước, khiến ông chủ này lấy lòng Trình Mục Dương. Trình Mục Dương lại biểu hiện rất bình thường. Hai người ra khỏi cái lều lại bất ngờ thấy được những con lạc đà rất đẹp ở xa xa, những con lạc đà thượng đẳng.
Những con lạc đà này rất bắt mắt, làn da bóng loáng, ánh mắt rất to.
Cô nhìn thấy rất thú vị, Trìn