Một đời một kiếp - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Old school Easter eggs.

Một đời một kiếp (xem 2503)

Một đời một kiếp

'>Chương 30: Gia Tộc Philippines (3)


Tiệc tối thật long trọng. Thậm chí có tin đồn, ứng viên sáng giá nhất trong cuộc tổng tuyển cử lần này cũng tham dự.


Chủ nhân Khăn An Cư tặng cho khách mời những món quà đã được chuẩn bị rất kĩ càng.


Điều may mắn nhất là bọn họ đã đưa đến cho hắn những thuốc trị thương tốt nhất.


Vết thương của hắn được rửa qua sạch sẽ, sau đó cẩn thận bôi thuốc. Nam Bắc thấy người tộc Khăn An Cư đưa thuốc cho cô thì có chút xấu hổ, có phải vì biểu hiện của Trình Mục Dương với cô rất rõ ràng, bởi thế mới cho họ ngầm hiểu quan hệ của hai người?


Vết thương trên lưng trải qua nhiều lần kịch liệt chiến đấu, băng vải bị lệch đi, tốc độ hồi phục rất chậm. Hơn nữa khi chạy trốn trên con đường đầy cá mập, nước biển bắn vào không ít, khi nãy lại muốn cô trong bồn tắm, vết thương này chắc chắn sẽ để lại sẹo thôi.


Nam Bắc thay hắn cẩn thận dùng băng gạc quấn vào vết thương.


Tay cô từ sau lưng hắn chậm rãi vòng ra phía trước rồi lại vòng về sau lưng: “Vừa rồi bác sĩ khám cho anh có dặn không được để vết thương chạm nước hay không?”


Hắn thực bình thản gật đầu.


Cô bất đắc dĩ cười, giúp hắn mặc áo sơ mi, lúc này Nam Bắc vẫn mặc nội y cũ của mình.


Trình Mục Dương lấy một lễ phục từ trên giá đồ lại, kiên nhẫn giúp Nam Bắc mặc vào, thậm chí còn không cho phép cô nhúng tay.


Sau khi mang vòng cổ, hắn mới xoay gương mặt cô đối diện với tấm gương gắn trên tường, nói ra sự sắp xếp trong đêm nay: “Đêm nay ở yến tiệc, anh sẽ khiêu vũ với em điệu nhạc thứ nhất, sau đó sẽ có người dẫn em rời đi.”


“Anh thì sao?”


“Anh cũng rời đi.”


“Anh không cần lo lắng cho em.” Nam Bắc nói, “Anh trai của em có quan hệ rất tốt với bọn họ. Cho nên, anh chỉ cần lo cho chính bản thân mình thôi.”


Trình Mục Dương cao hơn cô rất nhiều.


Cô nhìn trong gương, thấy mình và hắn đối diện nhau, hai người lúc này trông thật đa sầu đa cảm.


Nam Bắc xoay người dùng bàn tay vỗ vào trái tim hắn, đánh vỡ không khí này: “Những ngày vừa rồi chúng ta trải qua rất nhiều nguy hiểm, em không mơ tưởng sống được một phút, một giây đã là rất quý giá. Cho nên đối với những chuyện trong quá khứ, em sẽ không để ý.”


Hắn không hiểu vì sao bỗng nhiên cô lại nói như vậy.


“Ngoan ngoãn nói cho em biết.” Nam Bắc chuyển giọng, cố ý nghiêm trọng, “Ngoài Catherine, anh còn có hồng nhan tri kỷ nào khác hay không? Hử?”


Lúc này, Trình Mục Dương mới giật mình.


Hắn có chút buồn cười.


Nam Bắc cười dài nhìn hắn: “Vấn đề đơn giản như vậy mà phải suy nghĩ lâu thế sao?”


Trình Mục Dương lấy từ trong túi quần ra một bình rượu. Bình rượu bạc trước kia đã để lại tại nơi ở của tổ chức vũ trang, cái bình trong tay hắn lúc này là một bình thủy tinh khéo léo, bên trong toàn rượu trong suốt.


Hắn uống một ngụm, cúi đầu, mớm lại cho cô chưa đến một nửa.


Nam Bắc nhíu mi nhưng rất ngoan ngoãn hé miệng.


May mắn hai người sẽ tách ra một thời gian, nếu không cô cũng sẽ bị hắn biến thành tửu quỷ.


“Vấn đề của em có liên quan đến một số bí mật.” Hắn rời đi môi cô, thấp giọng nói: “Chờ đến khi chúng ta gặp lại, anh sẽ nói đáp án cho em biết.”


Trước khi vũ hội chính thức bắt đầu, hai người từ căn phòng đi ra.


Không biết là chủ nhân hay Catherine chuẩn bị, dường như rất quen thuộc thói quen uống rượu của hắn, đã sắp xếp sẵn một người giúp việc bưng cái đĩa đựng lá bạc hà đứng chờ ngoài cửa, giúp hai người tẩy đi mùi rượu mạnh trong miệng. Cô làm bạn gái của Trình Mục Dương, luôn đi bên cạnh hắn, nhìn hắn được chủ nhân giới thiệu với mỗi vị khách quý.


Hai người không ngừng đi lại, nâng ly sâm panh, cạn liên tiếp và nói chuyện.


Tầm mắt của cô vẫn không ngừng quan sát xung quanh. Trong ánh đèn đêm rực rỡ, cô tin tưởng, CIA cài ở đây không chỉ có một người, bọn họ như hổ đang rình mồi.


Trình Mục Dương thực thông minh.


CIA không thể bại lộ dưới ánh mặt trời (tức là CIA không thể hoạt động công khai), hắn không che dấu thân phận, thoải mái đi đi lại lại ngay giữa những người Philippines này. Không cho bọn họ cơ hội.


Ánh đèn dần tối xuống, Catherine khoát cánh tay của một người đàn ông trung niên tộc Khăn An Cư.


Cả hai tiến vào sàn nhảy.


Trình Mục Dương cũng nhẹ nhàng nắm thắt lưng của cô kéo vào sàn nhảy. Cách thức tiến vào rất bắt mắt, khiến ai cũng chú ý. Ánh đèn mơ hồ chiếu qua khuôn mặt của hắn lộ ra một nụ cười nhạt. Nam Bắc đặt một tay trên tay Trình Mục Dương, phối hợp theo bước chân của hắn.


Cô bỗng nhớ tới một đêm đó trong quán bar trên du thuyền, không có ai, hai người nhảy từ khuya đến bình minh.


Khi đó cô và Trình Mục Dương không có điều gì phải kiêng kỵ, thân thiết đến mờ ám.


Suy nghĩ mông lung vài giây, khi hoàn hồn lại, đã thấy hắn chăm chú nhìn cô, giống như đêm đó, hắn cúi đầu, chóp mũi nhẹ nhàng ma sát chóp mũi, không coi ai ra gì.


“Nam Bắc?”


“Vâng.”


“Nam Bắc.”


Cô lại dạ.


Như đã thành thói quen, Trình Mục Dương mỗi lần gọi cô đều như vậy. Không ngừng lặp đi lặp lại, như để chứng thực cô tồn tại, mà cô, không hề thấy phiền toái khi trả lời hắn.


Tay Trình Mục Dương từ thắt lưng tiến lên ôm lấy khuôn mặt cô, muốn cô nhìn vào hắn.


“Em có nguyện ý gả cho anh không?”


Khoảng cách của bọn họ rất gần, gần đến mức cô không thể trốn thoát ánh mắt của hắn.


“Thật sự nghiêm túc sao?”


“Thật sự.”


Bàn tay hai người nắm lấy nhau, Nam Bắc có thể cảm nhận được độ ấm nóng rực từ tay hắn.


Tâm cả hai, loạn như ma.


“Nhìn tay của anh.” Thanh âm của hắn rất nhẹ.


Nam Bắc nhìn theo tầm mắt của hắn.


Bàn tay cô phủ lên bàn tay hắn, mà trên tay của hắn có một cái nhẫn rất đẹp.


Màu xanh trong sáng. (ngọc lục bảo)


Cái nhẫn gần trong gang tắc, treo ngay trước ngón áp út của cô.


Hắn đang chờ đợi câu trả lời, vẫn bước từng bước theo điệu nhạc. Nam Bắc nhìn cái nhẫn, rất muốn đưa tay để hắn mang vào. Cô tin rằng, cô sẽ không gặp được người nào như Trình Mục Dương nữa, có thể làm tâm hồn cô xao động thế này. Rất nhiều lần khi cùng hắn triền miên, Trình Mục Dương luôn nói những câu si mê khiến cô khắc vào trái tim.


Hắn đã nói, tuyết ở Moscow luôn khiến người ta né tránh, không muốn ra ngoài.


Mà hắn luôn muốn đem cô nhốt trong phòng, chỉ có hai người họ, ngồi trước lò sưởi mà trải qua một ngày.


Sau đó đến khuya, hắn sẽ dẫn cô đi tham quan thành phố Moscow.


Tay Nam Bắc chậm rãi nắm thành quyền.


Cô nhẹ nhàng mà thở dài một hơi.


“Lần nào anh cũng bức em đưa ra quyết định.” Cô dán mặt vào ngực hắn, “Lần này thật sự là không được. Từ lúc bốn tuổi, em đã bắt đầu theo anh trai chạy trốn. Rất nhiều đêm, anh ấy vụng trộm để em trước nhà của người nào đó rồi biến mất vài ngày, sau đó trở về mà người đầm đìa máu. Anh ấy luôn mang theo dao bên mình, mọi người đều sợ anh ấy mà không dám nhận cả hai anh em, anh ấy hi sinh rời đi để em được nhận, phần lớn những gia đình anh ấy

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Chồng đòi ly hôn vì vợ… bạo lực

Truyện Siêu Quậy Trường K.W (King World) Full

Yêu 10 năm, bạn gái hỏi vay 5 triệu nhưng cuối tháng hết tiền không cho vay được nào ngờ

Đỉnh cấp lưu manh – Phần 5

‘Xin bố đừng làm vậy, chồng con vẫn còn đắp chiếu nằm ở kia!’