Vải dệt bị cắt, hắn nắm lấy tay của cậu bé.
Cùng lúc đó, quản gia đứng sau bức rèm cũng rút súng ra.
Trên tầng này, người có súng chỉ là người của Chu gia. Nam Bắc nhíu mi, nhìn người kia liếc mắt một cái.
Trình Mục Dương ngồi chồm hỗm xuống, lưỡi dao lập tức kề yết hầu hắn.
“Muốn giết anh sao?” Hắn khẽ cười cười, một tay nắm lấy tay cậu bé, kéo con dao lên phía sát ngay yết hầu, “Rất muốn sao?”
Lúc hắn nói chuyện, rất bình tĩnh nhưng khiến người nghe cảm thấy rất áp lực.
“Tôi muốn giết anh.” Cậu bé có giãy thế nào thì tay vẫn bị hắn nắm.
Cậu bé có đôi mắt rất giống mẹ. Nam Bắc không nghĩ tới, Chu Sinh lại có thể để đứa bé nhỏ thế này biết mọi sự thật. Ngoài dự kiến của cô chính là, cậu bé mới bốn năm tuổi đã có sự hận thù kinh người như vậy.
Hoặc là sinh ra trong loại gia đình thế này, vốn đã trưởng thành sớm.
Trình Mục Dương vỗ vỗ đỉnh đầu của cậu bé: “Vì sao?”
“Anh giết mẹ tôi.”
“Ai nói với em?”
Cậu bé nhếch môi, mặt có chút trắng bệch.
Nam Bắc cũng xoay người ngồi xuống, nhẹ nhàng đè lên bả vai của Trình Mục Dương nói: “Được rồi, nó vẫn là con nít.”
“Hiện tại em không giết được anh.” Trình Mục Dương nhìn ánh mắt cậu bé, nhẹ giọng nói bên tai nó, mặc kệ có để lại bóng ma trong lòng cậu bé hay không, “Chờ em trưởng thành, đến Nga tìm anh. Nhớ rõ tên anh không?”
Cậu bé nói rất kiên cường: “Trình Mục Dương.”
“Tốt.” Trình Mục Dương cười rộ lên, ánh mắt lạnh như băng.
Đúng lúc đó, Chu Sinh Nhật cùng cha hắn và Uyển nương đi vào, mọi người liền thấy hình ảnh kì lạ này: Trình Mục Dương ngồi xổm nắm tay cậu bé, đặt con dao ngay tại yết hầu hắn. Quản gian cùng một số người lại chỉa súng vào Nam Bắc cùng Trình Mục Dương.
Gió rất lớn, đem màn rèm thổi bay.
Trình Mục Dương ung dung buông cậu bé ra.
“Chu Sinh Nhân.” Cha cậu bé mở miệng gọi thẳng tên: “Con đang làm cái gì vậy?”
Cậu bé vẫn đứng ngây ngốc, nhưng tầm mắt tự giác chuyển từ người Trình Mục Dương qua người cha nó. Không nói lời nào, cũng không buông con dao. Uyển Nương cúi người, cười rất ôn nhu: “Đến đây, Tiểu Nhân, mẹ ở đây.”
Cậu bé hình như rất sợ cô ta.
Bởi vì sợ hãi nên rất nghe lời đi qua.
Chẳng qua trước khi đến bên cô ta, cậu bé tựa vào Chu Sinh Nhật. Chu Sinh Nhật cười cười, xoay người ôm cậu bé: “Đã lâu không thấy, Tiểu Nhân của chúng ta đã có thể dùng dao rồi.” Cậu bé chôn mặt trên vai hắn, cắn chặt môi, không hé răng.”
“Thật có lỗi.” Chu Sinh Nhật ôm em trai nhìn Trình Mục Dương, “Ông chủ Trình, khi nãy anh xuyên tạc Ngô ca tôi sưu tầm, bây giờ em trai tôi lấy dao đùa với anh, hai chúng ta hòa, thế nào?”
Trình Mục Dương không để ý nói: “Con nít vui đùa, không có chuyện gì.”
Chu Sinh Nhật vuốt cằm, nói với quản gia: “Chu Tuần, gọi người trông tiểu thiếu gia đến đây.”
Quản gia lập tức khom người, yên lặng thu khẩu súng: “Dạ.”
Nhưng vừa mới bước đi hai bước, hắn bị Trình Mục Dương dùng tay đè lại vai cố định một chỗ.
“Đợi chút.” Trình Mục Dương tay nhẹ nhàng vỗ vai hắn.
Giây tiếp theo, tay Trình Mục Dương đã đánh vào mặt quản gia, mạnh mẽ không lưu tình. Ngay tại lúc tay hắn chạm vào da thịt người kia, cô nghe rõ ràng tiếng xương gãy. Cô day thái dương, nhìn hắn thay đổi cảm xúc, mắt đen thẵm, khóe miệng hơi nhếch, có chút tàn nhẫn.
Mọi việc diễn ra gần trong gang tấc.
Những người ở đây đều vô thức mà bất động. Quản gia kia muốn chạy trốn, Trình Mục Dương nhanh chóng áp sát. Lại thêm một quyền đánh tới, quản gia kêu thét lên một tiếng lảo đảo ngã xuống.
Cậu bé ghé mặt vào vai Chu Sinh Nhật, toàn thân run rẩy.
Nghĩ đến lúc nãy đã kề dao vào cổ hắn như thế nào.
Không gian yên lặng.
Yên lặng đến mức đáng sợ.
Đây là lần đầu tiên cô thấy Trình Mục Dương ra tay, dùng phương thức nguyên thủy nhất của người đàn ông, dã man kinh người.
Quản gia ngất đi, Trình Mục Dương đứng thẳng dậy, ánh mắt trở nên tức giận, như con báo mất đi con mồi để đùa giỡn. Hắn như vậy, không ai dám nhìn thẳng.
Hắn tháo bao tay dính máu xuống: “Thật xin lỗi, tôi có một số quy tắc.”
—Hết chương 20—
***
Chú thích:
[1'> Lebanon chính là nước Liban. Cộng hòa Liban (tiếng Pháp: Liban; tiếng Ả Rập: الجمهوريّة اللبنانيّة Al-Jumhuriyah al-Lubnaniya, phiên âm tiếng Việt: Li-băng; âm Hán-Việt là Lê Ba Nộn) là một quốc gia nhỏ tại vùng Trung Đông. Liban có nhiều núi, nằm cạnh bờ biển đông của Địa Trung Hải. Nó giáp với Syria về phía Bắc và Đông, và Israel về phía Nam, có bờ biển hẹp dọc theo ranh giới Tây.
Cái tên Lebanon (viết theo tiếng Anh) (cũng được viết là “Loubnan” hay “Lebnan”) có nguồn gốc từ ngôn ngữ Semitic, nghĩa là “trắng”, để chỉ đỉnh núi tuyết phủ ở Núi Liban.
[2'> Israel (phiên âm: Ixraen; cũng được gọi là Nhà nước Do Thái) là một quốc gia theo chế độ cộng hòa ở vùng Trung Đông bên cạnh Địa Trung Hải.
[3'> Những câu thơ này miêu tả về việc xxoo (“là những việc chúng ta mới làm” theo lời của anh Dương nói với chị Bắc ý ^^)
[4'> Đông cung đồ là những bức tranh chỉ về việc quan hệ nam nữ.
[5'> Lỗ Tấn (chữ Hán phồn thể: 魯迅; chữ Hán giản thể: 鲁迅; bính âm: Lǔ Xùn; 25/9/1881 – 19/10/1936) là nhà văn nổi tiếng của Trung Quốc. Ông được giới nghiên cứu văn chương coi là người đặt nền móng cho văn chương hiện đại Trung Quốc và là bậc thầy của thể loại truyện ngắn. Tác phẩm nổi tiếng nhất của ông là AQ chính truyện.
[6'> Hương Cảng là phiên âm Hán Việt của Hồng Kông.
Chương 21: Ván Bài Cuối Cùng (3)
Khuôn mặt Chu Sinh trầm đi nhưng vẫn đang cười: “Quả là nên giữ quy tắc. Chỉa súng vào khách không phải là quy tắc của Chu gia, ông chủ Trình như thế đã nhẹ tay rồi.” Hắn vẫy tay, gọi người tới xử lý quản gia, “Tối nay thực có lỗi, không nghĩ tới người của chúng tôi sẽ uy hiếp đến an nguy của ông chủ Trình.”
“Việc này cũng bình thường.” Vết thương trên mu bàn tay của Trình Mục Dương rất bắt mắt, vừa rồi hắn đã dùng tay bị thương ra đòn cho nên toàn bộ mu bàn tay bắt đầu sưng đỏ, “Ngay cả tôi, cũng không dám bảo đảm những người bên cạnh mình là tuyệt đối trung thành.”
Trình Mục Dương cảm thấy không thoải mái liền cáo từ rời đi.
Nam Bắc do dự, nhìn cậu bé trong lòng Chu Sinh Nhật, Chu Sinh Nhật dường như biết cô suy nghĩ điều gì, tươi cười để cô yên tâm. Cô nhanh chóng xốc rèm trắng ra ngoài, nhưng không thấy Trình Mục Dương.
Nghĩ đến tình cảnh vừa rồi, trái tim lại nhảy lên kịch liệt.
Trên chiếc thuyền này, thật sự rất nguy hiểm.
Giờ khắc nào cũng có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Ván bài đêm nay có thể diễn ra thuận lợi hay không?
Cô nghỉ ngơi trong phòng mấy tiếng, đến bảy giờ, có người đưa bữa tối đến. Chu gia vì chú ý đến khẩu vị của khách mà đặc

