—
Lâm Vĩnh Túc bước chậm rãi, cô bật cười nhẹ.
Cô chỉ đưa tài liệu đến cho mẹ mình, không ngờ lại gặp được một cảnh này.
Mẹ cô và một người con trai ở chung phòng, âu âu yếm yếm, thật khiến kẻ khác ngứa mắt mà. Cậu ta thậm chí nhìn còn có vẻ ít tuổi hơn cả cô.
Mẹ cô rốt cuộc có biết đến đứa con gái này nữa không? Hay lại…
Két.
Tiếng xe ô tô dừng lại bên cạnh cô.
Cô đi nó cũng đi, cô dừng nó cũng dừng.
Lâm Vĩnh Túc nhíu mày, nhìn cánh cửa đang hạ xuống.
Một khuôn mặt trầm lạnh lộ ra. Lâm Vĩnh Túc mở lớn hai mắt, nhìn người ngồi trong xe, thốt lên hai chữ: “Trịnh Liệt?”
(Na: chúc mừng hai anh chị “ĐOÀN TỤ”, chúc mừng các sắc nữ lại sắp tốn tiền để nhập viện vì mất máu. Hehe…)
CHƯƠNG 13: GỌI CHO TÔI KHI CÔ CẦN (1)
Trong quán cà phê nhỏ giữa lòng thành phố náo nhiệt
Bản nhạc violon nhẹ nhàng lan toả đến từng ngõ ngách bên trong quán
Nơi phía góc cuối
Cạnh cửa sổ kính sát đất
Nơi có thể vừa ngồi nhìn ra cuộc sống ôm đồm tấp nập, vừa ngồi nhâm nhi tách cà phê nồng nàn và tĩnh lặng.
Ở nơi đó có một đôi nam nữ đang ngồi đối diện với nhau.
Chàng trai có vẻ như là một kẻ từng trải thâm niên của thương trường, mang theo đôi mày đậm và đôi mắt sắc sảo như muốn xuyên thấu người khác. Hắn chỉ mặc độc nhất áo sơ mi trắng và quần âu đen, nhưng lại tản mác khí thế bức người.
Vẫn như lần đầu gặp.
Lâm Vĩnh Túc thầm nghĩ.
Nhìn hắn vẫn không khác gì lần ở trong quán bar hôm đó, vẫn là một thân đơn giản, thâm trầm và lãnh mặc. Tựa như tách biệt với thế giới, tự cô lập với thế giới của chính mình, thế giới băng lãnh mà hắn chính là đấng vua toàn năng. Người hắn toả ra một khí bách khiến cho người nhìn vào đều nảy sinh một loại cảm giác bá đạo, và rồi tự cúi đầu trước loại khí bách đó.
Lâm Vĩnh Túc xoay nhẹ tách cà phê ở trên dĩa sứ nhỏ.
Phải, cô cũng chỉ là người bình thường, cũng giống như bao người khác, đều tự cúi đầu trước mặt hắn.
Trịnh Liệt ngồi phía đối diện, dựa lưng vào ghế, hai chân vắt chéo, tay phải vươn lên lấy chiếc thìa nhỏ khuấy đều cà phê trong ly.
Tiếng đồ sứ va chạm vang lên tiếng “leng keng” khiến Lâm Vĩnh Túc có chút chột dạ, siết lấy tách cà phê mạnh hơn một chút.
“Cô không định nói gì à?” Trịnh Liệt cầm lên tách cà phê, để trước mũi ngửi ngửi, làn khói nhè nhẹ bay trước mặt hắn như hư ảo.
Là do làn khói…hay… Vốn dĩ hắn đã đẹp trai bức người như thế?
Lâm Vĩnh Túc ngây ngốc một lúc rồi như chợt sực tỉnh, vội cười ngóic nghếch: “À…haha… Thật trùbg hợp nhỉ? Không ngờ anh lại gặp anh nhanh như vậy.”
Động tác uống cà phê của Trịnh Liệt bỗng nhiên dừng lại, hắn ngước mắt nhìn cô, nhướng mày: “Ý cô là không muốn gặp tôi sao?”
“Không không, tôi không có ý đó.” Lâm Vĩnh Túc xua xua tay: “Tôi chỉ nghĩ là công việc của anh hẳn rất bận rộn, không nghĩ lại có thể gặp anh thế này.”
Công việc bận rộn?
Trịnh Liệt cau mày, sau đó dường như hiểu ra gì đó, bật cười một cái.
“Phải. Công việc của tôi thực rất bận.”
Không nghĩ tới cô gái nhỏ này vẫn tưởng anh là trai bao cấp cao của câu lạc bộ đêm. Thật là ngốc thật hay giả vờ ngốc đây?
Lâm Vĩnh Túc gật mạnh đầu một cái như để khẳng định cho câu nói vừa rồi của hắn.
“Chính là vậy, tôi cũng định hôm nay tìm đến anh nhưng lại không biết tìm ở đâu.”
“Tìm tôi?”
“Phải. Tôi muốn xin lỗi anh vì hôm trước, tôi đã làm tổn thương lòng tự trọng của anh.” Nghĩ lại lúc đó cô vì xấu hổ mà ném xấp tiền mặt lên bàn rồi đi luôn, chắc chắn là đã làm tổn thương anh ta, chắc chắn anh ta rất tức giận.
Trịnh Liệt “à” lên một tiếng như hiểu ra vấn đề, sau đó nhíu nhíu đôi lông mày nói: “Đúng là tôi đã bị tổn thương lòng tự trọng, nên hôm nay mới cố tình tới gặp cô…”
“Để trả lại số tiền đó sao?” Hắn còn chưa nói hết, Lâm Vĩnh Túc đã cắt ngang: “Khô…không cần đâu. Đó là số tiền anh đáng được nhận.”
“Đáng?” Trịnh Liệt có chút mơ hồ hỏi lại cô.
Lâm Vĩnh Túc khẽ gật đầu, đỏ mặt nhìn ra bên ngoài cửa sổ: “Hôm đó…anh…rất tuyệt vời.”
(Na: ta là tác giả nhưng khi viết đến đây thật là ta cười lăn lộn… Khụ… Vĩnh Túc nhà ta bị bệnh máu lên não chậm, các sắc nữ đừng trách nó a…)
CHƯƠNG 14: GỌI CHO TÔI KHI CÔ CẦN (2)
“Hôm đó…anh…rất tuyệt vời.”
Nghe câu này từ miệng của cô gái nhỏ thốt ra với vẻ ngượng ngùng tràn ngập, thiếu chút nữa thì Trịnh Liệt đã phun ra ngụm cà phê vừa bỏ vào miệng.
Cố nén cho cái cảm cúc nhất thời không tên kia, Trịnh Liệt ho khan hai tiếng, sau đó đặt tách cà phê xuống dĩa sứ.
“Ờm…không có gì. Nhiệm vụ của tôi mà.” Trịnh Liệt dường như đang nén cười đến mức bả vai run run, khoé miệng co giật, ngừng một chút hắn lấy chiếc bút và tờ tập giấy nhỏ cạnh góc bàn, soẹt soẹt lên đó vài nét rồi đưa đến trước mặt cô.
Lâm Vĩnh Túc nhíu mày không hiểu.
Hàng lông mi cong dài chớp nhẹ, đáy mắt ẩn hiện như có ánh sáng li ti mê người.
Trịnh Liệt nhìn bộ dạng này của cô đến ngẩn người, suýt chút nữa thì quên luôn lời mình định nói, vội hắng giọng một tiếng, sau đó đưa mắt đi nơi khác, dường như là sợ cô phát hiện ra sự khác thường trong bất chợt đó.
“Đây là số điện thoại của tôi. Không phải khi nãy cô nói không biết cách liên lạc với tôi sao?”
“À…” Lâm Vĩnh Túc à lên một tiếng, sau đó nhận lấy tờ giấy nhỏ, nhìn tờ giấy một phút sau đó mới cầm lấy bỏ vào trong túi.
“Nếu cô cần cứ gọi cho tôi.”
“Như vậy có phiền anh không? Lỡ như…” Lâm Vĩnh Túc dừng một chút, nói tiếp: “…lỡ như lúc ấy anh đang tiếp khách thì phải làm sao?”
Lờ nói vừa ra khỏi miệng, Lâm Vĩnh Túc liền dùng tay bịt lấy miệng mình.
Hắn ta là “nhân viên cao cấp” của câu lạc bộ đêm, nhưng đúng ra là cô cũng không nên nói những lời như vậy, chắc hẳn sẽ khiến hắn đã tổn thương nay lại tiếp tục thương tổn đến lòng tự trọng cao ngạo của đàn ông.
“Không sao. Cô có thể gọi cho tôi bất cứ khi nào cô muốn.”
Ném cho hắn một ánh mắt đầy nghi hoặc: “Anh nói thật chứ?”
Trịnh Liệt không nói gì, chỉ khẽ nhướng mày biểu thị cho câu trả lời.
***_______
Trong tầng cao nhất, phòng tổng giám đốc của tập đoàn IE
Căn phòng chỉ đơn giản được trang trí với hai màu chủ đạo là trắng và đen
Những vật dụng cho công việc như chiếc bàn, bộ ghế sofa và chiếc máy tính
Bên cạnh là dãy cửa sổ kính lớn đến choáng ngợp, dường như một mặt tường kia được làm bằng thứ thuỷ tinh trong suốt vậy.
Hai hàng rèm cử

