…để du học…con ko biết là sẽ mất bao lâu …nhưng 2 cha con mình chắc sẽ ko gặp nhau mt thời gian đấy ,ba à.Con sẽ giữ đúng lời hứa với ba năm xưa …cùng vời anh Thiên minh… bảo vệ chi JK bảo vệ cho …mẹ nữa…con hứa đấy
Thiên kim khẽ gạt đi những giọt nước mắt ướt nhòa trên gương mặt,mỉm cười nhìn người đàn ông đang mỉm cười trong bức ảnh.Sau đó nó cúi đầu trước ngôi mộ thêm mt lần nữa .Rồi cất giọng nói dịu dàng thêm mt lần nữa
-Anh còn muốn đứng xem đến bao giờ nữa
Sau lưng nó,mt bóng người dựa vào thân cây,đầu hơi cúi xuống,lặng lẽ quan sát nó.Khi biết nó đã phát hiện ra sư có mặt của mình,Thiên minh cũng ko cần giâu nữa,trực tiếp xuất hiện trước mặt nó
-Em phát hiện ra từ khi nào thế
-Từ khi ra khỏi nhà,em đã biết có người đi theo rồi
-Vậy thì sao em còn… _Thiên minh cau mày
-Vì sao ư,bởi vì em ko muốn giấu anh thêm gì nữa…và còn bởi vì em muốn anh biết lý do vì sao…em tồn tại đến tận bây giờ
*10h,tại nhà nó
Hai người giúp việc đứng trước cửa phòng nó,phải lấy dũng khí mấy lần mới dám đẩy cửa bước vào
-Quản gia bảo dọn dẹp lại phòng ngủ,làm luôn thôi
-ừ
”Phụt” ánh sáng từ đèn trần chiếu sáng cả căn phòng,2 cô giúp việc thì đang đứng như trời trồng
-ối trời ơi…
-ko thể tin được là căn phòng này là của cô chủ mình
-Thôi đi.dọn nhanh mà ra,ở đây thêm lúc nữa thì chết vì đau tin quá
-Ừ…nhưng tối qua ở đây đã xảy ra điều gì nhỉ…ê..ê
-Cái gì mà mày ê…ê hoài thế
-Nhìn..nhìn này mày ơi
Cô giúp việc kia tiến lại..nơi..mt chiếc khung ảnh của nó đang nằm yên vị dươi đất…cô giúp việc chậm rãi cúi xuống,rất cẩn trọng nâng chiếc khung ảnh lên
-Là ảnh…ảnh của ông chủ mày ơi
-Đâu…đâu đưa tớ xem nào
Cô kia bỗng lao tới ,chụp lấy cái khung ảnh,kéo ra
-Ơ hay,con này mày làm gì thế hả
-Ông chủ của chúng ta đẹp trai quá mày nhỉ
-Khỏi phải nói rồi
2 cô đang tranh nhau bình luận…chợt cả hai sững lại…quay sang. Mt bống người đang tiến vào…là Thiên kim.Cả hai cô giúp việc luống cuống cùng cúi xuống
-Cô chủ…
Lời chào của hai cô giúp việc ko làm cho nó chú ý bởi…lúc này…nó đang nhìn chằm chằm vào…chiếc khung ảnh trên tay cô người làm
-Bọn em…àn…quản gia bảo bạo em vào dọn dẹp..
-Phòng bừa bộn quá…cô chủ…bọn em..
Mt cô người làm khẽ liếc lên nhìn nó,lập tức cô ta cứng đơ người…khi thấy đôi mắt của nó đang…Đỏ rực…Cô ta quay sang nhìn người bạn đứng kế bên đang ôm chiếc khung ảnh trong tay…Hai cô đứng im như trời trồng…mặt tái mét…thực sự ko giám ngoảnh lên nhìn mặt cô chủ nữa
Bàn chân nó đang tiến lại…2 cô giúp việc run lên vì sợ…bằng lực mạnh nhất có thể,tay nó giật lấy chiếc khung ảnh trên tay cô giúp việc rồi quay người bước đi luôn vào trong…
-Biến- đi…
Mt giọng nói chứa đựng sức mạnh và vô cùng đáng sợ dằn xuống…thấu vào tim can hai cô giúp việc vẫn đứng như trời trồng…
Chương 5
Ads Hàn quốc-cuộc sống mới với những bất ngờ
*Buổi trưa hôm đó nó đã lên máy bay sang hàn quốc.Thiên minh định ra sân bay tiễn nó nhưng bị nó cản lại vì nó muốn ra đi trong lặng lẽ.Sau gần 1h đồng hồ ngồi trên máy bay,nó đã đặt chân xuống sân bay quốc tế Icheon,Seoul,Hàn quốc.Ngắm nhìn dòng người qua lại đông đúc ở sân bay mà nó thấy mình sao lạc lõng quá ”Phải cứng rắn lên nào,hãy quên hát những thứ ở VN đi,từ bây giờ mày sẽ phải làm lại mọi thứ từ đầu…Yun JiHoon”. Nó tự động viên bản thân rồi nhanh chóng lấy lại khuôn mặt lạnh lùng thường thấy
Ra khỏi phi trường,dòng người từ tứ phía trở nên nhộn nhịp hơn khi nó xuất hiện.Biết làm sao được,nó đẹp đến thế cơ mà ,nhìn rất phong cách và đậm chất quý tộc.Nó đi qua ai cũng phải ngoái nhìn vì vẻ đẹp nữ tính cử nó nhưng tuyệt nhiên ko có ai dám đến gần vì đôi mắt sắc lạnh nhưng ko kém phần lạnh lùng khiến nó đi tới đâu thì mọi người tự động dạt sang hai bên cho nó đi qua
Nó đang đi thì mt người đàn ông mặc vest đến và chắn ngang đường nó
-Chào cô,tôi là tk Jang Chang Uk.TK riêng của giám đốc Oh YUBIN-bệnh viện đại học Seoul.Mời cô theo tôi
Jihoon ko nói gì,thả đống hành lí của mình ngay trước mặt tk Jang rồi đi tiếp.Khi đi ngang qua tk Jang,mt cái liếc nhìn chỉ 1s hoặc ít hơn rồi nó lại đi tiếp.đôi mắt vô cảm nhìn thẳng như chẳng có gì
Phải mất gần 5s hồn vía của Tk Jang mới quay trở lại thân xác.Nhanh chóng laayys lại tinh thần,tk Jang đẩy theo xe hành lý rồi theo nó ra ngoài
Trước cửa sân bay,Tk Jang mở cửa xe cho nó.Nó vẫn im lặng rồi bước thẳng vào trong còn tk Jang thì cất hành lý của nó vào cốp xe rồi mới bước vào xe
-Tôi có thể hỏi cô mt vài câu hỏi được ko
Ngồi trong se TK Jang lên tiếng phá tan ko khí im lặng bao trùm.Tuy nhiên thay vì trả lơi,Jihoon chỉ im lặng và nhìn ra ngoài cửa xe.Mặc dù vậy,TK Jang vẫn tiếp tục vì nghĩ rằng ”im lặng là đồng ý”
-Tôi hơi thắc mắc.sao cô Jihoon ko chờ cho đến khi học xong cấp 3 rồi hãy sang HQ du học.Sang đây sớm như vậy liệu có ổn ko
-… _Lại là mt sự im lặng Jihoon vẫn nhìn ra bên ngoài mặc kệ tk Jang bắt đầu thấy khó chịu
-Hình như cô ko thích nói chuyện lắm thì phải,hay cô ko biết nói tiếng hàn
-…_Vẫn là mt sự im lặng,TK Jang ko còn cách nào khác đành phải im lặng vì thấy ”hình như mình hơi vô duyên”
JiHoon vẫn nhìn ra cửa,ánh mắt vô hồn ko chút cảm xúc.Mặc dù vậy,trên suốt đường về,Tk Jang vẫn khẽ liế nhìn nó qua gương mấy lần.Phải công nhận nó đúng là mt đại mĩ nhân mà,trái tim của tk Jang hình như đã lệch đi vài nhịp
-Dừng-xe-lại-đi
Bất chợt,mt giọng nói lạnh lùng vang lên làm tk Jang nổi hết cả da gà.Ko sai,nó vừa nói…tuy nhiên,biểu cảm trên gương mặt thì vẫn ko hề thay đổ
-Sao cơ_tk Jang như vẫn chưa tin được điều mình vừa nghe,sửng sốt hỏi lại
–Tôi bảo dùng xe_vẫn cái giọng lạnh tanh đó
-Nhưng mà giám đốc đã dặn tôi phải…
-Chuyện đó tôi sẽ nói với giám đốc Oh sau
-Nhưng mà…
-Ko nghe thấy tôi nói gì sao
-Dạ
chiếc xe tap vô lề và dừng lại,nó nhanh chóng xuống xe và bước đi,ko thèm liếc nhìn tk Jang dù chỉ mt lần
Chương 6
Ads ¤Sáng mùa đông ở Seoul,tuyết trắng xoá ngập cả lối đi,mở ra trước mắt nó là mt ko gian vô cực.Nó sững lại,đứng yên lặng và bỗng…
Trắng…mờ ảo n2 ko rõ hình
Màu trắng của tuyết sao…ra vậy…mùa đông thật sự đã đến rồi.Giơ tay giữ lấy vài bông tuyết bé nhỏ.Tuyết ko lạnh,rất nhẹ,mềm mại và mang đến chút cảm giác ấm áp,thật kì lạ
Nhanh chóng lấy lại sự lạnh lùng trên gương mặt mình,nó bước tiếp,bước đi nhanh hơn,hình như nó đã sai khi quyết định đi dạo mt mình như thế này.Nó cứ bước,bước tiếp,ko biết là sẽ đi đâu,chỉ mong có thể nhanh chóng bước ra khỏi ko gian lạnh lẽo này,càng nhanh càng tốt
Đang đi thì nó dừng lại vì nghe thấy tiếng bước chân của rất nhiều người và đầy nặng nề,hình như là đang đuổi theo ai đó.Nhìn sang thì thấy mt tên con trai đang hớt hải chạy về phía nó,chính xác thì đang chạy đến chỗ nó đứng.”Cũng ko phải việc của mình”,nó quay lưng và bước tiếp n2 hắn đã
Thiên kim khẽ gạt đi những giọt nước mắt ướt nhòa trên gương mặt,mỉm cười nhìn người đàn ông đang mỉm cười trong bức ảnh.Sau đó nó cúi đầu trước ngôi mộ thêm mt lần nữa .Rồi cất giọng nói dịu dàng thêm mt lần nữa
-Anh còn muốn đứng xem đến bao giờ nữa
Sau lưng nó,mt bóng người dựa vào thân cây,đầu hơi cúi xuống,lặng lẽ quan sát nó.Khi biết nó đã phát hiện ra sư có mặt của mình,Thiên minh cũng ko cần giâu nữa,trực tiếp xuất hiện trước mặt nó
-Em phát hiện ra từ khi nào thế
-Từ khi ra khỏi nhà,em đã biết có người đi theo rồi
-Vậy thì sao em còn… _Thiên minh cau mày
-Vì sao ư,bởi vì em ko muốn giấu anh thêm gì nữa…và còn bởi vì em muốn anh biết lý do vì sao…em tồn tại đến tận bây giờ
*10h,tại nhà nó
Hai người giúp việc đứng trước cửa phòng nó,phải lấy dũng khí mấy lần mới dám đẩy cửa bước vào
-Quản gia bảo dọn dẹp lại phòng ngủ,làm luôn thôi
-ừ
”Phụt” ánh sáng từ đèn trần chiếu sáng cả căn phòng,2 cô giúp việc thì đang đứng như trời trồng
-ối trời ơi…
-ko thể tin được là căn phòng này là của cô chủ mình
-Thôi đi.dọn nhanh mà ra,ở đây thêm lúc nữa thì chết vì đau tin quá
-Ừ…nhưng tối qua ở đây đã xảy ra điều gì nhỉ…ê..ê
-Cái gì mà mày ê…ê hoài thế
-Nhìn..nhìn này mày ơi
Cô giúp việc kia tiến lại..nơi..mt chiếc khung ảnh của nó đang nằm yên vị dươi đất…cô giúp việc chậm rãi cúi xuống,rất cẩn trọng nâng chiếc khung ảnh lên
-Là ảnh…ảnh của ông chủ mày ơi
-Đâu…đâu đưa tớ xem nào
Cô kia bỗng lao tới ,chụp lấy cái khung ảnh,kéo ra
-Ơ hay,con này mày làm gì thế hả
-Ông chủ của chúng ta đẹp trai quá mày nhỉ
-Khỏi phải nói rồi
2 cô đang tranh nhau bình luận…chợt cả hai sững lại…quay sang. Mt bống người đang tiến vào…là Thiên kim.Cả hai cô giúp việc luống cuống cùng cúi xuống
-Cô chủ…
Lời chào của hai cô giúp việc ko làm cho nó chú ý bởi…lúc này…nó đang nhìn chằm chằm vào…chiếc khung ảnh trên tay cô người làm
-Bọn em…àn…quản gia bảo bạo em vào dọn dẹp..
-Phòng bừa bộn quá…cô chủ…bọn em..
Mt cô người làm khẽ liếc lên nhìn nó,lập tức cô ta cứng đơ người…khi thấy đôi mắt của nó đang…Đỏ rực…Cô ta quay sang nhìn người bạn đứng kế bên đang ôm chiếc khung ảnh trong tay…Hai cô đứng im như trời trồng…mặt tái mét…thực sự ko giám ngoảnh lên nhìn mặt cô chủ nữa
Bàn chân nó đang tiến lại…2 cô giúp việc run lên vì sợ…bằng lực mạnh nhất có thể,tay nó giật lấy chiếc khung ảnh trên tay cô giúp việc rồi quay người bước đi luôn vào trong…
-Biến- đi…
Mt giọng nói chứa đựng sức mạnh và vô cùng đáng sợ dằn xuống…thấu vào tim can hai cô giúp việc vẫn đứng như trời trồng…
Chương 5
Ads Hàn quốc-cuộc sống mới với những bất ngờ
*Buổi trưa hôm đó nó đã lên máy bay sang hàn quốc.Thiên minh định ra sân bay tiễn nó nhưng bị nó cản lại vì nó muốn ra đi trong lặng lẽ.Sau gần 1h đồng hồ ngồi trên máy bay,nó đã đặt chân xuống sân bay quốc tế Icheon,Seoul,Hàn quốc.Ngắm nhìn dòng người qua lại đông đúc ở sân bay mà nó thấy mình sao lạc lõng quá ”Phải cứng rắn lên nào,hãy quên hát những thứ ở VN đi,từ bây giờ mày sẽ phải làm lại mọi thứ từ đầu…Yun JiHoon”. Nó tự động viên bản thân rồi nhanh chóng lấy lại khuôn mặt lạnh lùng thường thấy
Ra khỏi phi trường,dòng người từ tứ phía trở nên nhộn nhịp hơn khi nó xuất hiện.Biết làm sao được,nó đẹp đến thế cơ mà ,nhìn rất phong cách và đậm chất quý tộc.Nó đi qua ai cũng phải ngoái nhìn vì vẻ đẹp nữ tính cử nó nhưng tuyệt nhiên ko có ai dám đến gần vì đôi mắt sắc lạnh nhưng ko kém phần lạnh lùng khiến nó đi tới đâu thì mọi người tự động dạt sang hai bên cho nó đi qua
Nó đang đi thì mt người đàn ông mặc vest đến và chắn ngang đường nó
-Chào cô,tôi là tk Jang Chang Uk.TK riêng của giám đốc Oh YUBIN-bệnh viện đại học Seoul.Mời cô theo tôi
Jihoon ko nói gì,thả đống hành lí của mình ngay trước mặt tk Jang rồi đi tiếp.Khi đi ngang qua tk Jang,mt cái liếc nhìn chỉ 1s hoặc ít hơn rồi nó lại đi tiếp.đôi mắt vô cảm nhìn thẳng như chẳng có gì
Phải mất gần 5s hồn vía của Tk Jang mới quay trở lại thân xác.Nhanh chóng laayys lại tinh thần,tk Jang đẩy theo xe hành lý rồi theo nó ra ngoài
Trước cửa sân bay,Tk Jang mở cửa xe cho nó.Nó vẫn im lặng rồi bước thẳng vào trong còn tk Jang thì cất hành lý của nó vào cốp xe rồi mới bước vào xe
-Tôi có thể hỏi cô mt vài câu hỏi được ko
Ngồi trong se TK Jang lên tiếng phá tan ko khí im lặng bao trùm.Tuy nhiên thay vì trả lơi,Jihoon chỉ im lặng và nhìn ra ngoài cửa xe.Mặc dù vậy,TK Jang vẫn tiếp tục vì nghĩ rằng ”im lặng là đồng ý”
-Tôi hơi thắc mắc.sao cô Jihoon ko chờ cho đến khi học xong cấp 3 rồi hãy sang HQ du học.Sang đây sớm như vậy liệu có ổn ko
-… _Lại là mt sự im lặng Jihoon vẫn nhìn ra bên ngoài mặc kệ tk Jang bắt đầu thấy khó chịu
-Hình như cô ko thích nói chuyện lắm thì phải,hay cô ko biết nói tiếng hàn
-…_Vẫn là mt sự im lặng,TK Jang ko còn cách nào khác đành phải im lặng vì thấy ”hình như mình hơi vô duyên”
JiHoon vẫn nhìn ra cửa,ánh mắt vô hồn ko chút cảm xúc.Mặc dù vậy,trên suốt đường về,Tk Jang vẫn khẽ liế nhìn nó qua gương mấy lần.Phải công nhận nó đúng là mt đại mĩ nhân mà,trái tim của tk Jang hình như đã lệch đi vài nhịp
-Dừng-xe-lại-đi
Bất chợt,mt giọng nói lạnh lùng vang lên làm tk Jang nổi hết cả da gà.Ko sai,nó vừa nói…tuy nhiên,biểu cảm trên gương mặt thì vẫn ko hề thay đổ
-Sao cơ_tk Jang như vẫn chưa tin được điều mình vừa nghe,sửng sốt hỏi lại
–Tôi bảo dùng xe_vẫn cái giọng lạnh tanh đó
-Nhưng mà giám đốc đã dặn tôi phải…
-Chuyện đó tôi sẽ nói với giám đốc Oh sau
-Nhưng mà…
-Ko nghe thấy tôi nói gì sao
-Dạ
chiếc xe tap vô lề và dừng lại,nó nhanh chóng xuống xe và bước đi,ko thèm liếc nhìn tk Jang dù chỉ mt lần
Chương 6
Ads ¤Sáng mùa đông ở Seoul,tuyết trắng xoá ngập cả lối đi,mở ra trước mắt nó là mt ko gian vô cực.Nó sững lại,đứng yên lặng và bỗng…
Trắng…mờ ảo n2 ko rõ hình
Màu trắng của tuyết sao…ra vậy…mùa đông thật sự đã đến rồi.Giơ tay giữ lấy vài bông tuyết bé nhỏ.Tuyết ko lạnh,rất nhẹ,mềm mại và mang đến chút cảm giác ấm áp,thật kì lạ
Nhanh chóng lấy lại sự lạnh lùng trên gương mặt mình,nó bước tiếp,bước đi nhanh hơn,hình như nó đã sai khi quyết định đi dạo mt mình như thế này.Nó cứ bước,bước tiếp,ko biết là sẽ đi đâu,chỉ mong có thể nhanh chóng bước ra khỏi ko gian lạnh lẽo này,càng nhanh càng tốt
Đang đi thì nó dừng lại vì nghe thấy tiếng bước chân của rất nhiều người và đầy nặng nề,hình như là đang đuổi theo ai đó.Nhìn sang thì thấy mt tên con trai đang hớt hải chạy về phía nó,chính xác thì đang chạy đến chỗ nó đứng.”Cũng ko phải việc của mình”,nó quay lưng và bước tiếp n2 hắn đã