phía bệnh viện cố ý đào bới. Nhưng, dù đào bới cũng chẳng sao, anh rất có lòng tin với thiết kế của bọn anh.” Nghiêm Dịch tự tin nói.
Liên tưởng đến những lời bàn tán trên diễn đàn, Quan An Tĩnh suy nghĩ, thăm dò hỏi: “Chị ấy vất vả lắm mới vào Kỳ Thuật được, sao giờ lại muốn đi?”
Nghiêm Dịch nghiêng đầu nhìn cô, chợt cười nhẹ: “Anh thấy… chắc hẳn có hơn phân nửa là vì anh. Em biết đó, cô ta có ý với anh, nhưng anh lại thích bạn gái của mình tới như vậy, cô ta chịu không nổi nên phải rút.”
“Đừng giỡn…” Nếu lời này nói sớm hơn, Quan An Tĩnh vui vẻ còn không kịp, nhưng giờ nghe sao mà có hơi… giả dối.
Nghiêm Dịch đang tập trung lái xe nên bỏ lỡ nét mặt của Quan An Tĩnh, nhưng vẫn nghe được chút ít cảm xúc trong giọng nói của Quan An Tĩnh, đoán chắc cô vẫn còn kiêng kị với Du Hiểu Hạm, vì vậy nghiêm mặt nói: “Nghe nói muốn ra nước ngoài du học nên không làm tiếp, không có liên quan gì tới anh.”
Ai đó ngây thơ cho rằng chỉ cần nói rõ là có thể phủ sạch quan hệ. Ai ngờ Quan An Tĩnh khi nghe được hai chữ “du học” thì sắc mặt lập tức thay đổi. Vốn đã khó chịu vì Nghiêm Dịch giấu diếm cô, hôm nay cô rất mẫn cảm, nhịn suốt mấy ngày, Nghiêm Dịch lại không hề tự giác chút nào, hơn nữa còn nói chuyện về Du Hiểu Hạm rất nhẹ nhàng.
Mỗi người đều có giới hạn, dù là bé thỏ trắng ngoan ngoãn cũng biết bùng nổ!
Quan An Tĩnh một tay níu chặt dây an toàn, một tay nắm góc áo của mình, cắn răng gằn hỏi từng chữ: “Du Hiểu Hạm muốn ra nước ngoài, không có liên quan gì tới anh. Vậy anh muốn ra nước ngoài, có liên quan với em không?!”
Chương 40
Buổi họp báo rất long trọng, phía bệnh viện đã đặt một nhà hàng cao cấp có sao ở trung tâm thành phố.
Bữa tiệc đêm diễn ra trong một căn phòng được trang trí cầu kỳ, đèn chùm thủy tinh mang phong cách cổ kính tỏa ra ánh sáng màu vàng ấm, khách khứa bên dưới ăn mặc lịch thiệp tụm ba tụm bốn trò chuyện vui vẻ, thỉnh thoảng còn chạm nhẹ ly rượu trong tay với nhau. Giai điệu du dương chậm rãi vang lên từ những món nhạc cụ trong tay người nhạc sĩ, lan tỏa khắp mọi góc ngách, càng tôn thêm sự hoàn hảo của buổi tối nay.
Khi Nghiêm Khả Khiết vội vàng rời bệnh viện đến hiện trường họp báo thì đập vào mắt là hình ảnh đẹp đẽ ấy.
Đương nhiên, với cô mà nói thì hình ảnh đẹp đẽ này có hơn phân nửa công lao thuộc về đứa cháu trai mà cô vẫn lấy làm kiêu ngạo — Nghiêm Dịch. Nghiêm Dịch thông minh, làm việc nhiều năm ở bệnh viện, trừ đấu đá tài chữa bệnh ra, bản thân cô cũng trở nên tỏa sáng vì đứa cháu trai bảo bối này. Nhưng rất không may, buổi chiều trong bệnh viện có một sản phụ cần mổ, đến khi Nghiêm Khả Khiết rời khỏi bàn mổ thì trời đã tối đen. Khi đuổi tới hội trường thì buổi họp báo đã chấm dứt. May mà khách khứa vẫn còn.
Nghiêm Khả Khiết đi giày cao gót vừa thay vào, ánh mắt vừa lướt đã thấy Nghiêm Dịch: áo sơ mi thẳng thướm phối với quần tây, cách ăn mặc không quá mức phô trương, đứng cạnh những lãnh đạo, cử chỉ vừa phải, không hề bối rối.
“Tôi tới chậm, xin lỗi.” Nghiêm Khả Khiết nhanh chân đi tới, cũng nhanh chóng gia nhập vào cuộc trò chuyện của bọn họ.
Viện trưởng Du với tư cách là người phụ trách bệnh viện ở thành phố A, ngay từ lúc mới bắt đầu đã rất xem trọng hạng mục này. Cho nên bây giờ, trừ những lãnh đạo trong bệnh viện cùng vài nhân viên cốt cán Kỳ Thuật ra thì buổi họp báo hôm nay còn mới không ít lãnh đạo thành phố tham gia.
Hạng mục lớn như vậy, diễn viên chính lại là những chàng trai trẻ tuổi, điều này khiến cho đám lãnh đạo không khỏi tấm tắc, “Người trẻ tuổi bây giờ thực sự rất tốt, tự gầy dựng sự nghiệp mới mấy năm đã phát triển công ty tiếng tăm như vậy rồi, hậu sinh khả úy mà!”
Ông chủ Hoắc Chính nghe xong thì khiêm tốn mấy câu, cũng nhanh chóng dồn công lao lên trên mình Nghiêm Dịch, còn nói không ít lời ca tụng, khiến mấy vị lãnh đạo càng thưởng thức Nghiêm Dịch hơn. Khi biết Nghiêm Dịch vẫn còn là sinh viên đại học F, càng tò mò với sự phát triển về sau của anh.
Nghiêm Dịch đã sớm quen không quan tâm tới lời bình luận bên ngoài, ứng đối rất tự nhiên: “Hôm nay Kỳ Thuật phát triển nhanh, gần như mỗi ngày đều có sự thay đổi, cháu còn có rất nhiều thứ phải học hỏi.”
“Tiểu Nghiêm quá khiêm tốn rồi.” Lúc này Du viện trưởng dường như sực nhớ ra điều gì đó, vỗ vỗ vai anh, mở miệng cười nói: “Chú nghe cháu nhận được học bổng toàn phần của đại học D. Trưởng phòng Phương bọn chú năm đó cũng tốt nghiệp ở trường D.”
“Hả? Cháu cũng vào đại học D?” Nghe thế, vị trưởng phòng Phương lập tức hào hứng: “Chàng trai trẻ, rất được! Chuẩn bị khi nào sang Mỹ?” Ông vừa hỏi, vừa liếc mắt nhìn viện trưởng Du: “Ài, tôi nói lão Du nè, chẳng phải con gái của ông trước đó có tìm tới tôi sao, thư thông báo trúng tuyển trường D ra sao rồi?”
Nghe được tin tức cháu trai muốn đi Mỹ du học từ người khác, điều này khiến người cô như Nghiêm Khả Khiết cũng kinh ngạc không thôi. Nhớ lại ngày đó ba mẹ Nghiêm Dịch đi Mỹ có ý định muốn dẫn anh theo, nhưng Nghiêm Dịch lại đòi học ở trong nước. Không ngờ mới chớp mắt đó, anh lại tự mình xin đi đại học D! Nghiêm Khả Khiết cảm thấy rất bất ngờ.
Nhân lúc viện trưởng trò chuyện thân mật với trưởng phòng Phương, Nghiêm Khả Khiết đi nhanh tới gần Nghiêm Dịch, bình tĩnh đẩy anh, nhỏ giọng hỏi: “Nhóc con, chuyện đi Mỹ lớn như vậy sao không nói cho cô biết trước một tiếng? Cháu bây giờ càng ngày càng coi cô không ra gì rồi đúng không!”
Nghiêm Dịch vẫn giữ nguyên nụ cười lễ phép, nghiêng người nhỏ giọng: “Cô, cháu đâu dám! Thực ra…”
Nghiêm Dịch đang định giải thích thì không ngờ ngay lúc này thình lình có một nhân viên phục vụ chạy tới, hỏi mọi người ai là viện trưởng Du. Mọi người tạm dừng nói chuyện với nhau, chỉ thấy người đó đi tới trước mặt viện trưởng Du. Nói với nhau mấy câu, viện trưởng Du lập tức khẩn trương đi theo cô ta. “Thật có lỗi, tôi không tiếp tục được nữa.”
Viện trưởng Du vừa rời khỏi, Nghiêm Khả Khiết mới chú ý vừa rồi cô chỉ lo nói chuyện, quên mất hình như chưa gặp Quan An Tĩnh. “Tiểu Dịch, An Tĩnh không tới cùng cháu sao?”
Nhắc tới Quan An Tĩnh, mặt Nghiêm Dịch bất giác vui sướng: “Có tới, đi rửa tay rồi.” Anh nhìn đồng hồ. Có điều không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã thấy không đúng: đã đi lâu như vậy rồi, sao vẫn chưa trở lại?
“Đi bao lâu rồi?” Nghiêm Khả Khiết nhìn vẻ mặt của cháu trai thì đoán được chút chút, ân cần hỏi.
“Gần 20 phút rồi.”
Nghiêm Khả Khiết:” Chẳng lẽ thân thể không khỏe? Để cô qua đó xem thử.”
Nghiêm Dịch nghe xong phụ họa: “Cháu cũng đi!”
Lúc này trước cửa phòng rửa tay tụ tập không ít người.
“**, cô mở cửa trước đi!”
“Hiểu Hạm! Hiểu Hạm! Con không sao chứ? Mở cửa đi!”
Bên hành lang toilet, Nghiêm Dịch cùng Nghiêm Khả Khiết bước ra khỏi phòng đãi tiệc, chưa đi tới bên này đã nghe thấy tiếng kêu gào như thế. Nghiêm Dịch vừa nghe thấy tên Du Hiểu Hạm, trong lòng chợt xuất hiện một dự cảm xấu, không biết vì sao lại hơi bận tâm, bước chân cũng nhanh hơn.
“Cô Du, cô có bị thương không? Có thể mở cửa ra được không?”
Bên trong không phản ứng.
“Hiểu Hạm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, con ra ngoài nói cho ba biết đi.”
Bên trong vẫn không phản ứng.
Kêu vài lần liên tục, Du Hiểu Hạm khóa mình trong nhà vệ sinh k
Liên tưởng đến những lời bàn tán trên diễn đàn, Quan An Tĩnh suy nghĩ, thăm dò hỏi: “Chị ấy vất vả lắm mới vào Kỳ Thuật được, sao giờ lại muốn đi?”
Nghiêm Dịch nghiêng đầu nhìn cô, chợt cười nhẹ: “Anh thấy… chắc hẳn có hơn phân nửa là vì anh. Em biết đó, cô ta có ý với anh, nhưng anh lại thích bạn gái của mình tới như vậy, cô ta chịu không nổi nên phải rút.”
“Đừng giỡn…” Nếu lời này nói sớm hơn, Quan An Tĩnh vui vẻ còn không kịp, nhưng giờ nghe sao mà có hơi… giả dối.
Nghiêm Dịch đang tập trung lái xe nên bỏ lỡ nét mặt của Quan An Tĩnh, nhưng vẫn nghe được chút ít cảm xúc trong giọng nói của Quan An Tĩnh, đoán chắc cô vẫn còn kiêng kị với Du Hiểu Hạm, vì vậy nghiêm mặt nói: “Nghe nói muốn ra nước ngoài du học nên không làm tiếp, không có liên quan gì tới anh.”
Ai đó ngây thơ cho rằng chỉ cần nói rõ là có thể phủ sạch quan hệ. Ai ngờ Quan An Tĩnh khi nghe được hai chữ “du học” thì sắc mặt lập tức thay đổi. Vốn đã khó chịu vì Nghiêm Dịch giấu diếm cô, hôm nay cô rất mẫn cảm, nhịn suốt mấy ngày, Nghiêm Dịch lại không hề tự giác chút nào, hơn nữa còn nói chuyện về Du Hiểu Hạm rất nhẹ nhàng.
Mỗi người đều có giới hạn, dù là bé thỏ trắng ngoan ngoãn cũng biết bùng nổ!
Quan An Tĩnh một tay níu chặt dây an toàn, một tay nắm góc áo của mình, cắn răng gằn hỏi từng chữ: “Du Hiểu Hạm muốn ra nước ngoài, không có liên quan gì tới anh. Vậy anh muốn ra nước ngoài, có liên quan với em không?!”
Chương 40
Buổi họp báo rất long trọng, phía bệnh viện đã đặt một nhà hàng cao cấp có sao ở trung tâm thành phố.
Bữa tiệc đêm diễn ra trong một căn phòng được trang trí cầu kỳ, đèn chùm thủy tinh mang phong cách cổ kính tỏa ra ánh sáng màu vàng ấm, khách khứa bên dưới ăn mặc lịch thiệp tụm ba tụm bốn trò chuyện vui vẻ, thỉnh thoảng còn chạm nhẹ ly rượu trong tay với nhau. Giai điệu du dương chậm rãi vang lên từ những món nhạc cụ trong tay người nhạc sĩ, lan tỏa khắp mọi góc ngách, càng tôn thêm sự hoàn hảo của buổi tối nay.
Khi Nghiêm Khả Khiết vội vàng rời bệnh viện đến hiện trường họp báo thì đập vào mắt là hình ảnh đẹp đẽ ấy.
Đương nhiên, với cô mà nói thì hình ảnh đẹp đẽ này có hơn phân nửa công lao thuộc về đứa cháu trai mà cô vẫn lấy làm kiêu ngạo — Nghiêm Dịch. Nghiêm Dịch thông minh, làm việc nhiều năm ở bệnh viện, trừ đấu đá tài chữa bệnh ra, bản thân cô cũng trở nên tỏa sáng vì đứa cháu trai bảo bối này. Nhưng rất không may, buổi chiều trong bệnh viện có một sản phụ cần mổ, đến khi Nghiêm Khả Khiết rời khỏi bàn mổ thì trời đã tối đen. Khi đuổi tới hội trường thì buổi họp báo đã chấm dứt. May mà khách khứa vẫn còn.
Nghiêm Khả Khiết đi giày cao gót vừa thay vào, ánh mắt vừa lướt đã thấy Nghiêm Dịch: áo sơ mi thẳng thướm phối với quần tây, cách ăn mặc không quá mức phô trương, đứng cạnh những lãnh đạo, cử chỉ vừa phải, không hề bối rối.
“Tôi tới chậm, xin lỗi.” Nghiêm Khả Khiết nhanh chân đi tới, cũng nhanh chóng gia nhập vào cuộc trò chuyện của bọn họ.
Viện trưởng Du với tư cách là người phụ trách bệnh viện ở thành phố A, ngay từ lúc mới bắt đầu đã rất xem trọng hạng mục này. Cho nên bây giờ, trừ những lãnh đạo trong bệnh viện cùng vài nhân viên cốt cán Kỳ Thuật ra thì buổi họp báo hôm nay còn mới không ít lãnh đạo thành phố tham gia.
Hạng mục lớn như vậy, diễn viên chính lại là những chàng trai trẻ tuổi, điều này khiến cho đám lãnh đạo không khỏi tấm tắc, “Người trẻ tuổi bây giờ thực sự rất tốt, tự gầy dựng sự nghiệp mới mấy năm đã phát triển công ty tiếng tăm như vậy rồi, hậu sinh khả úy mà!”
Ông chủ Hoắc Chính nghe xong thì khiêm tốn mấy câu, cũng nhanh chóng dồn công lao lên trên mình Nghiêm Dịch, còn nói không ít lời ca tụng, khiến mấy vị lãnh đạo càng thưởng thức Nghiêm Dịch hơn. Khi biết Nghiêm Dịch vẫn còn là sinh viên đại học F, càng tò mò với sự phát triển về sau của anh.
Nghiêm Dịch đã sớm quen không quan tâm tới lời bình luận bên ngoài, ứng đối rất tự nhiên: “Hôm nay Kỳ Thuật phát triển nhanh, gần như mỗi ngày đều có sự thay đổi, cháu còn có rất nhiều thứ phải học hỏi.”
“Tiểu Nghiêm quá khiêm tốn rồi.” Lúc này Du viện trưởng dường như sực nhớ ra điều gì đó, vỗ vỗ vai anh, mở miệng cười nói: “Chú nghe cháu nhận được học bổng toàn phần của đại học D. Trưởng phòng Phương bọn chú năm đó cũng tốt nghiệp ở trường D.”
“Hả? Cháu cũng vào đại học D?” Nghe thế, vị trưởng phòng Phương lập tức hào hứng: “Chàng trai trẻ, rất được! Chuẩn bị khi nào sang Mỹ?” Ông vừa hỏi, vừa liếc mắt nhìn viện trưởng Du: “Ài, tôi nói lão Du nè, chẳng phải con gái của ông trước đó có tìm tới tôi sao, thư thông báo trúng tuyển trường D ra sao rồi?”
Nghe được tin tức cháu trai muốn đi Mỹ du học từ người khác, điều này khiến người cô như Nghiêm Khả Khiết cũng kinh ngạc không thôi. Nhớ lại ngày đó ba mẹ Nghiêm Dịch đi Mỹ có ý định muốn dẫn anh theo, nhưng Nghiêm Dịch lại đòi học ở trong nước. Không ngờ mới chớp mắt đó, anh lại tự mình xin đi đại học D! Nghiêm Khả Khiết cảm thấy rất bất ngờ.
Nhân lúc viện trưởng trò chuyện thân mật với trưởng phòng Phương, Nghiêm Khả Khiết đi nhanh tới gần Nghiêm Dịch, bình tĩnh đẩy anh, nhỏ giọng hỏi: “Nhóc con, chuyện đi Mỹ lớn như vậy sao không nói cho cô biết trước một tiếng? Cháu bây giờ càng ngày càng coi cô không ra gì rồi đúng không!”
Nghiêm Dịch vẫn giữ nguyên nụ cười lễ phép, nghiêng người nhỏ giọng: “Cô, cháu đâu dám! Thực ra…”
Nghiêm Dịch đang định giải thích thì không ngờ ngay lúc này thình lình có một nhân viên phục vụ chạy tới, hỏi mọi người ai là viện trưởng Du. Mọi người tạm dừng nói chuyện với nhau, chỉ thấy người đó đi tới trước mặt viện trưởng Du. Nói với nhau mấy câu, viện trưởng Du lập tức khẩn trương đi theo cô ta. “Thật có lỗi, tôi không tiếp tục được nữa.”
Viện trưởng Du vừa rời khỏi, Nghiêm Khả Khiết mới chú ý vừa rồi cô chỉ lo nói chuyện, quên mất hình như chưa gặp Quan An Tĩnh. “Tiểu Dịch, An Tĩnh không tới cùng cháu sao?”
Nhắc tới Quan An Tĩnh, mặt Nghiêm Dịch bất giác vui sướng: “Có tới, đi rửa tay rồi.” Anh nhìn đồng hồ. Có điều không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã thấy không đúng: đã đi lâu như vậy rồi, sao vẫn chưa trở lại?
“Đi bao lâu rồi?” Nghiêm Khả Khiết nhìn vẻ mặt của cháu trai thì đoán được chút chút, ân cần hỏi.
“Gần 20 phút rồi.”
Nghiêm Khả Khiết:” Chẳng lẽ thân thể không khỏe? Để cô qua đó xem thử.”
Nghiêm Dịch nghe xong phụ họa: “Cháu cũng đi!”
Lúc này trước cửa phòng rửa tay tụ tập không ít người.
“**, cô mở cửa trước đi!”
“Hiểu Hạm! Hiểu Hạm! Con không sao chứ? Mở cửa đi!”
Bên hành lang toilet, Nghiêm Dịch cùng Nghiêm Khả Khiết bước ra khỏi phòng đãi tiệc, chưa đi tới bên này đã nghe thấy tiếng kêu gào như thế. Nghiêm Dịch vừa nghe thấy tên Du Hiểu Hạm, trong lòng chợt xuất hiện một dự cảm xấu, không biết vì sao lại hơi bận tâm, bước chân cũng nhanh hơn.
“Cô Du, cô có bị thương không? Có thể mở cửa ra được không?”
Bên trong không phản ứng.
“Hiểu Hạm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, con ra ngoài nói cho ba biết đi.”
Bên trong vẫn không phản ứng.
Kêu vài lần liên tục, Du Hiểu Hạm khóa mình trong nhà vệ sinh k