Mãi mãi là bao xa - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Mãi mãi là bao xa (xem 4365)

Mãi mãi là bao xa

khó khăn lắm mới chen vào được giữa cả đám nữ sinh, đem đơn của mình nộp cho Dương Lam Hàng, nhưng anh ta lại làm như không nhìn thấy cô, nhận lấy đơn của một sinh viên khác, ký cái roẹt.
Bạn học kia phấn khích không thôi.
Tình trạng này khiến Lăng Lăng chẳng hiểu ra sao cả.
Một thầy giáo tóc bạc trắng đi tới, lớn tiếng hỏi: “Em nào là Bạch Lăng Lăng?”
“Em ạ!” Lăng Lăng mờ mịt đáp lời.
“Đưa đơn cho tôi.”
Vừa thấy người ta mặt mũi hiền lành, Lăng Lăng nhất thời cực kỳ phấn khích, vội vàng đem đơn nộp cho thầy kia.
Nhìn người ta ký tên vào ô giáo viên hướng dẫn, Lăng Lặng lặng lẽ nhìn qua Dương Lam Hàng, vừa mừng thầm vừa cảm thấy có chút mất mát.
“Bạch Lăng Lăng…” Giáo viên hướng dẫn mới của cô nói: “Thầy sắp về hưu, không còn sức dẫn dắt học trò, chuyện đề tài em cứ trực tiếp liên hệ với tiểu Dương nhé.”
Ý của thầy kia là, tuy trên danh nghĩa không phải Dương Lam Hàng, nhưng hướng dẫn đề tài cho cô vẫn là Dương Lam Hàng.
Đây rõ ràng là bình mới rượu cũ mà!
Đối với Lăng Lăng mà nói thì thực ra cũng chẳng có gì khác nhau, nhưng đối với Dương Lam Hàng, người muốn cùng cô tiến triển thêm một bước, mà nói, việc có hay không danh hiệu “giáo viên hướng dẫn” này vô cùng quan trọng!

Sau khai giảng, Lăng Lăng mỗi ngày ngoài chương trình học nặng nề còn phải theo Dương Lam Hàng học Ansys, giúp anh ta làm một vài phép toán nhức đầu, chỉ cần tính sai vài micrômét đều phải tính lại ba lần.
Học kỳ một kết thúc, cô tự thấy thành tích cũng không đến nỗi nào. Trừ môn Phân tích số được mọi người công nhận là “môn học dành cho Thần thánh” cô được hơn sáu mươi điểm, các môn còn lại đều trên bảy mươi. Ai dè Dương Lam Hàng vừa nhìn thấy kết quả của cô liền mặt lạnh như băng.
Tuy rằng không nói câu nào nhưng ánh mắt của anh ta rõ ràng như muốn phê bình cô: Thành tích tệ như vậy, đầu óc em làm bằng gạch hả?
Cô xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu, kiên trì nói: “Em xin lỗi, thầy Dương. Học kỳ sau em nhất định sẽ cố gắng.”
Sắc mặt anh ta rốt cuộc mới dịu đi một chút: “Ừm!”
Học kỳ hai, trong khi bạn học khác ngồi chơi game trên QQ thì Lăng Lăng lao tâm khổ tứ với Ansys; trong lúc các nữ sinh khác xem phim thần tượng Hàn Quốc thì cô đã quen thuộc với các chủ đề trong tài liệu tham khảo bằng tiếng Anh khó như quỷ; khi người khác đang say sưa mộng đẹp trong giấc ngủ thì cô ngồi trong phòng tự học chậm chạp lết qua đêm dài; người ta chiều chiều thong thả tản bộ với bạn trai, ngọt ngọt ngào ngào, còn cô thì ngay cả lên mạng chat với Vĩnh viễn có xa không chút xíu cũng phải vội vội vàng vàng chạy qua chạy lại…
Có thể hình dung, khi Lăng Lăng cầm bảng điểm với điểm trung bình 89 đặt trước mặt Dương Lam Hàng, thấy lông mày hắn nhíu lại, có vẻ hơi thất vọng, cô hận đến ngứa răng cỡ nào.
Vì thế mỗi lần các bạn nữ trong lớp nhìn cô với ánh mắt ghen tị, nói cô “may mắn”, cô đều không nhịn được mà sửa lại một chút: “Nếu trời xanh cho tớ cơ hội lựa chọn lần nữa, tớ có chết cũng không theo hắn ta học nghiên cứu sinh!”
Đương nhiên mọi người đều dùng ánh mắt “đã sướng còn tinh tướng” trừng mắt với cô!
Cô lại xác nhận lần nữa: “Anh ta thật sự là có vấn đề về tâm lý! Anh ta mà không tra tấn tớ đến chết thì trong lòng bứt rứt…”
Mọi người càng khinh bỉ cô.
Lên nghiên cứu sinh năm hai, Lăng Lăng chịu đựng ngược đãi nguyên một năm vốn tưởng có thể thoát khỏi nanh vuốt quỹ dữ, thuận lợi tốt nghiệp, nhưng chẳng may một bước sai lầm ôm hận nghìn thu.
Hôm đó, Lăng Lăng đến văn phòng của Dương Lam Hàng tìm anh ta nhờ ký vào thư giới thiệu cùng giấy xác nhận bảo vệ tốt nghiệp. Thấy anh ta không có trong văn phòng, Lăng Lăng vốn định đem giấy tờ đặt trên bàn anh ta, buổi chiều quay lại lấy, nhưng trong lúc đó lại vô tình đụng phải con chuột máy tính của anh ta, sau khi screensaver tắt đi, cô nhìn thấy bên dưới màn hình có một loạt trang web chưa đóng, tên hết sức chấn động nhân gian:
“Tâm sự phụ nữ…”
“Những điều cần biết khi theo đuổi bạn gái…”
“Dạy bạn cách theo đuổi nữ sinh…”
“Những lời đường mật khiến phụ nữ vô phương kháng cự…”
Tính cô trời sinh không thích hóng chuyện, cũng không chỉ trích chuyện cá nhân riêng tư của người khác, nhưng – ngoại trừ Dương Lam Hàng, kẻ cùng cô ôm mối thù sâu như biển!
Cơ hội ngàn năm có một để hạ giá anh ta, cô há có thể bỏ qua.
Lăng Lăng nhanh như chớp chạy vọt tới phòng thí nghiệm của Tiếu Tiếu và bạn cùng phòng tiền nhiệm Kiều Kiều, vừa thở hổn hển vừa khẩn cấp nói: “Tớ đã sớm nói với các cậu thầy Dương chỉ ra vẻ đạo mạo bề ngoài, bên trong thì không bằng cầm thú, các cậu cứ không tin… Các cậu đoán xem tớ vừa thấy gì trong máy tính của anh ta?”
Không chỉ Tiếu Tiếu cùng Kiều Kiều nhanh chóng bu vào, mà còn có cả hai sư tỷ tiến sĩ cùng phòng thí nghiệm.
Thậm chí vài bạn nam sinh cũng chạy lại, vẻ mặt dạt dào hứng thú hỏi: “Không lẽ anh ta xem…”
Chỉ có Thanh Thanh kiêu ngạo lạnh nhạt tai điếc mắt ngơ ngồi trước máy tính xem tài liệu, hoàn toàn miễn dịch với tin tức. Cô ấy tên là Lô Thanh, là sinh viên trên danh nghĩa của Dương Lam Hàng. Bởi vì trong tay thầy Chu có một dự án khẩn cấp, cần người gấp, mà Dương Lam Hàng với thầy ấy lại chung tổ với hiệu trưởng Chu nên hiệu trưởng Chu liên sắp xếp đem Lô Thanh sang chỗ thầy Chu.
“Anh ta đang xem trang web…” Lăng Lăng nhìn vẻ mặt háo hức của mọi người, trong lòng hưng phấn khó lý giải, khoái cảm báo thù rửa hận dâng trào, giọng điệu của cô khó tránh khỏi cao lên một chút: “Tâm sự phụ nữ; Những điều cần biết khi theo đuổi con gái; Dạy bạn cách theo đuổi nữ sinh; Những lời đường mật phụ nữ vô phương kháng cự… Các cậu xem bản chất anh ta biến thái đến vậy, chẳng trách hai mươi tám tuổi vẫn còn ế.”
Tiếu Tiếu phát biểu ý kiến trước nhất: “Không nhìn ra đàn ông nghiêm nghị như thầy Dương mà cũng có hứng thú với phụ nữ.”
Kiều Kiều phán bác: “Không hứng thú với phụ nữ chẳng lẽ hứng thú với đàn ông?!”
Sư tỷ tiến sĩ còn độc thân nói: “Hay là tiểu Dương đã gặp được ý trung nhân?”
Tiểu Dương?! Lăng Lăng không nhịn được rùng mình một cái, nhìn lại nếp nhăn nới khóe mắt sư tỷ, hoàn toàn tin rằng hai chữ “tiểu Dương” thân mật kia cũng không đến nỗi đáng bị chỉ trích!
Tám chuyện không phải độc quyền của chị em, một nam sinh cô không quen biết nói chen vào: “Loại con trai như tiểu Dương theo đuổi nữ sinh còn cần phải tra “tài liệu tham khảo”, một câu “I love you!” phát âm theo đúng chuẩn Mỹ không phải là OK rồi sao!”
Một nam sinh khác nói: “Cậu không hiểu rồi, đây gọi là tố chất chuyên nghiệp!”
Lăng Lăng ngay thẳng nói: “Phụ nữ với đàn ông quả nhiên không có cùng phương thức tư duy, tớ cảm thấy loại đàn ông như Dương Lam Hàng có xem nhiều phương pháp theo đuổi nữ sinh, đọc nhiều lời ngon tiếng ngọt phụ nữ thích nghe cũng vô ích, phụ nữ có đầu óc đều sẽ không chấp nhận anh ta…”
Tiếu Tiếu và Kiều Kiều ngồi trước cửa trông thoáng qua phía cửa, nhìn cô bằng một loại ánh mắt hết sức thông cảm.
Ánh mắt kiểu này Lăng Lăng đã thấy nhiều rồi, cô hoàn toàn không quan tâm, tiếp tục phát biểu ý kiến: “Các cậu không biết anh ta đâu, ban ngày anh ta là giáo viên, ban đêm chính là một…”
“Thầy Dương!” Kiều Kiều đúng lúc hướng về phía sau lưng cô kêu to, ngăn chặn lời nói kinh

Từ khóa: Mãi mãi là bao xa,
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Nỗi đau kinh hoàng đằng sau món quà cưới của cô bạn chồng

Đọc Truyện Tiểu Thư Ôsin Full Online

Truyện Tiểu Yêu Của Anh Full

Tôi đã thẳng tay bỏ bạn trai yêu 6 năm để cưới người đàn ông lương 50 triệu

Anh Là Xã Hội Đen Thì Sao?