Mãi mãi là bao xa - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Duck hunt

Mãi mãi là bao xa (xem 4281)

Mãi mãi là bao xa

ận của ông.
Lăng Lăng mỉm cười, nụ cười duy trì trong vài giây này thực sự đã lấy đi toàn bộ sức lực của cô.
Khi cô được ba ôm vào lòng, hít thở mùi hương mong nhớ đã lâu, nghe thấy tiếng sụt sịt khàn khàn, cô không thể ngụy trang tiếp được nữa, bật khóc thất thanh.
“Ba, con không trách ba, con thật sự không trách ba!”
“Nhưng ba trách chính mình! Ba xin lỗi mẹ con con…”

Khi Dương Lam Hàng đưa cô đi, Lăng Lăng chần chừ mấy lần, cuối cùng vẫn nói ra những lời cô đã chờ mười năm nay.
“Ba, con và mẹ đều rất nhớ ba… Nếu ba thực sự không hạnh phúc thì hãy về nhà đi.”
Một hồi lâu thật lâu sau, ông mới trả lời: “Ba đã có lỗi với mẹ con con, ba không thể tiếp tục có lỗi với bà ấy…”
“Con hiểu rồi!” Cô khẽ mỉm cười rời đi.
Xe chanh chóng chạy đi, qua khung cửa sổ Lăng Lăng nhìn theo bóng dáng hao gầy của ông ngày một lùi xa…
Cô nói: “Ba, dù thế nào con cũng không bỏ rơi ba, đợi đến khi ba cần con, con nhất định sẽ đưa ba về nhà!”


Chương 69 (Final)


Ngày tiếp theo sau khi Lăng Lăng về nước, cô liền đến đại học T, đi tới khoa Vật liệu.
Mùi dược phẩm hóa học vẫn nồng nặc như thế, tiếng ầm ầm của máy móc thí nghiệm vẫn đinh tai như thế, sư tỷ tiến sĩ vẫn đang xem phim trong phòng thí nghiệm, Tiếu Tiếu và Kiều Kiều cũng vẫn tám chuyện trên trời dưới đất…
Ngoài việc trong phòng thí nghiệm có thêm vài gương mặt mới ra, tất cả đều không thay đổi.
“Lăng Lăng!?” Tiếu Tiếu vừa nhìn thấy cô liền phấn khởi chạy vọt qua. “Cậu về nước khi nào thế?”
Ngay sau đó, Kiều Kiều cùng vài gương mặt quen thuộc đều ùa sang, vây cô vào giữa.
“Mới về hôm qua.” Lăng Lăng nói. “Trở về vội quá, không kịp mua quà cho mọi người, tối nay mời mọi người đi ăn nhé.”
“Được liền!”
“Không cần tới chỗ nào đắt quá đâu, Shangri-La là được rồi!” Tiếu Tiếu không hề khách khí với cô.
“Được! Lát nữa tớ đi bán máu! Các cậu cứ chờ tớ trước, tớ bán đủ tiền rồi mình đi.”
Tiếu Tiếu nháy nháy mắt với cô một cách mờ ám. “Có bán sạch máu của cậu cũng không đủ, chi bằng bán mình được hơn đó, biết đâu có người không ngại chi tiền nha!”
Có người hóng hớt hỏi: “Ai vậy?”
“Cậu còn phải hỏi.” Lập tức có người tiếp lời. “Người đó chính là Trịnh Minh Hạo!”
“Các cậu đừng nói linh tinh, tớ và Trịnh Minh Hạo…”
Lăng Lăng đương không biết giải thích ra sao thì ngoài cửa có người nói chen vào. “Bữa cơm này tôi mời. Tiếu Lệ, em giúp tôi thông báo với tất cả sinh viên trong tổ, sáu giờ tối nay, tại Shangri-La.”
Nghe thấy những lời này, mọi người không nén nổi mừng thầm.
Lăng Lăng ngạc nhiên quay đầu, thấy Dương Lam Hàng và thầy Chu đang đứng ngoài cửa, toàn thân toát lên vẻ lãnh đạm và lạnh lùng ngàn năm không đổi.
Lăng Lăng nghẹn mất cả buổi, cuối cùng nghẹn ra một câu: “Thầy Dương, lâu quá không gặp ạ!”
Dương Lam Hàng nhìn cô, khẽ mỉm cười, cười đến độ Lăng Lăng có cảm giác ớn lạnh. “Em cảm thấy hai tiếng đồng hồ lâu lắm hả?”
Câu hỏi này…
Dưới ánh mắt khó hiểu của người khác, cô chỉ có thể vờ như không nghe thấy.
********************
Trong phòng riêng lớn nhất của nhà hàng, sinh viên và giáo viên ngồi đầy một cái bàn lớn, trong đó bao gồm hiệu trưởng Chu, thầy Chu, và cả vài giáo viên mới về.
Để giữ khoảng cách với Dương Lam Hàng, Lăng Lăng cố ý chọn một chỗ cách xa anh nhất ngồi xuống, vừa ăn vừa cùng bọn Tiếu Tiếu tán gẫu.
“Tiếu Tiếu, nghe nói cậu đang học tiến sĩ với thầy Dương hả? Anh ta có áp bức cậu không?” Cô hỏi.
“Tớ cứ hy vọng thầy ấy áp bức tớ một chút, đáng tiếc hơn một năm nay thầy đặc biệt bận, nếu không đi công tác thì cũng gặp gỡ xã giao. Muốn thảo luận vấn đề gì với thầy phải hẹn trước một tuần!”
“Không thể nào? Vô trách nhiệm vậy sao?” Nghe ra không giống tác phong của Dương Lam Hàng.
“Haiz! Cũng không thể trách thầy được, công chuyện thầy phải làm rất nhiều!” Tiếu Tiếu nói: “Việc của tổ đề tài, việc bên Viện nghiên cứu tiên tiến, còn cả đề tài… Cho dù thầy có không ăn không ngủ cũng không thể nào hoàn thành nhiều công việc đến thế!”
“Vậy sao!”
“Có hôm hơn mười giờ tối, tớ thấy văn phòng thầy vẫn sáng đèn, định tìm thầy hỏi vài vấn đề, gõ cửa thật lâu mà không ai trả lời, tớ mới len lén đi vào xem sao, báo cáo kết thúc đề tài thầy viết được nửa chừng, còn thầy thì nằm ngủ gục trên bàn… Hơn nữa, trong phòng đầy mùi rượu. Haiz! Thời buổi này làm học thuật không dễ tí nào, xã giao xong còn phải về văn phòng viết báo cáo… Có đôi khi, tớ thực sự không hiểu nổi thầy, thầy liều mạng như thế để làm gì chứ. Vì tiền, vì danh… hay là vì…” Tiếu Tiếu liếc nhìn Lăng Lăng một cái đầy ẩn ý, cô thở dài, nói: “Thầy ấy thực sự là một người đàn ông tốt!”
Lăng Lăng ngẩng đầu, tầm mắt tình cờ chạm phải một đôi mắt sâu thẳm như nước hồ xanh biếc.
Chỉ cần liếc mắt một cái, cô đã hiểu! Anh vất vả như thế, cũng chỉ vì người phụ nữ mà anh muốn…

“Lăng Lăng, Nhật Bản thế nào?” Có người hỏi cô. “Đàn ông Nhật có phải cực kỳ biến thái không?”
Lăng Lăng bừng tỉnh hoàn hồn, thuận miệng nói: “Cũng không phải đặc biệt biến thái, chỉ là thích mặc quần jeans ống ôm, đeo balô nữ màu tím, lại còn cầm cái di động đỏ chót làm gương soi, mân mê đầu tóc vàng của mình…”
“Ghê vậy?! Hèn chi ở Nhật đầy tiểu thụ.”
“…”
“…”
Mọi người một câu, cô một câu, thảo luận những khác biệt về nhân văn giữa hai nước Trung-Nhật, bất tri bất giác đã cơm no rượu say.
“Mọi người hoan nghênh thầy Chu hát cho chúng ta một bài nào!”
Lại có người bắt đầu ồn ào. “Bài “Chín trăm chín mươi chín đóa hồng” đi.”
Thầy Chu không nhường nhịn ai, bắt đầu cất tiếng hát.
Thầy Chu hát xong, lại có thêm vài giáo viên tự nhận hát hò không tồi cùng sinh viên góp tiếng ca.
Tiếng cười cùng tiếng vỗ tay không ngớt, không khí tức khắc sôi động hẳn lên.
Không biết ai đùa giỡn, đưa micro cho Dương Lam Hàng. “Thầy Dương, thầy cũng hát một bài đi ạ.”
Lăng Lăng cứ tưởng anh sẽ từ chối, không ngờ anh lại nhận lấy micro, đứng dậy, đi đến chính giữa. Tiếng vỗ tay lập tức cất lên như sấm.
Dương Lam Hàng khẽ nâng tay, ổn định không khí. “Hôm nay, tôi không định ca hát, mà là có vài lời đã cất giữ trong lòng bấy lâu nay, muốn nhân cơ hội này nói ra.”
Tiếng vỗ tay chấm dứt, mọi người đều tập trung tinh thần lắng nghe.
Dương Lam Hàng từ từ mở miệng, nói: “Khi tôi còn rất nhỏ, ba tôi đã kể tôi nghe một câu chuyện xưa. Từng có một người, ông ta từ nhỏ đã yêu thích thi ca, mơ ước trở thành một nhà thơ, kết quả, ông ta trọn đời đi theo sự nghiệp nghiên cứu khoa học; ông ta vô cùng giàu có, nhưng cả đời lang thang phiêu bạc, không nhà để về; ông ta luôn khao khát tìm được một người chân thành yêu mình, nhưng cuối cùng ông ta mang theo nỗi tuyệt vọng với tình yêu mà chết đi trong cô độc; tên tuổi ông lưu lại cho hậu thế vinh quang tột bực, nhưng trên bia mộ ông chỉ ghi đơn giản vài chữ – Alfred Bernard Nobel.”
Không ít sinh viên lần đầu nghe kể chuyện của Nobel, cảm thán không ngớt. Họ không thể nào tưởng tượng nổi một nhà khoa học vĩ đại như Nobel lại có một cuộc đời đau buồn đến thế.
Dương Lam Hàng nói: “Ba tôi hy vọng câu chuyện cuộc đời đau thương mà vĩ đại của Nobel có thể khiến tôi hiểu rằng: Là một người đàn ông, nhất định phải biết mình muốn gì, hơn nữa nhất định phải không ngừng kiên trì…”
Anh ngừng một lát, xoa

Từ khóa: Mãi mãi là bao xa,
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
35 tuổi vẫn chưa biết mùi đàn bà thì bất ngờ được hotgirl gạ tình, nào ngờ sáng hôm sau choáng váng khi thấy

Làm dâu

Truyện Chỉ Có Thể Là Yêu Full

Đổ vỡ

Thấy cậu chủ liệt giường đã lâu, ô sin xin bà chủ cho cưới vì mình quá lứa lỡ thì nào ngờ đêm ấy khi lật tấm chăn mỏng lên thì…