Ly Hôn Vui Vẻ - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Polly po-cket

Ly Hôn Vui Vẻ (xem 2214)

Ly Hôn Vui Vẻ

như vậy rồi, hắn ở ngoài lăng nhăng, chọn cái con bé kia có vóc dáng đẹp hơn mình, có còn gì để nói đây!”
Tất cả mọi người ghé mắt nhìn qua, Tô Dư Oánh vội vàng nói lời xin lỗi với mọi người, sau đó bắt Hà Phồn Ngọc nhỏ giọng lại một tí. Sao cô ấy lại kích động như vậy nhỉ?
“Không phải anh ta đã nói đó là một bằng hữu rồi sao.” Cô có đi hỏi giùm Hà Phồn Ngọc hôm vừa rồi, xác định hai người kia chỉ là bạn bè mà thôi. Một người chuyển giới tên là Tiểu Mẫn, quen biết Giang Tử Lâm ở một bữa tiệc xã giao.
“Cậu lại tin cái chuyện hoang đường đó? Hắn nói vậy thì tin là nam hả?” Hà Phồn Ngọc không nghĩ đến chuyện hạ thấp âm lượng lại, nhắc đến Giang Tử Lâm, hỏa khí của cô ngút lên tậng trời xanh.”Mình cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc, chỉ biết ở nhà nấu ăn chờ hắn về, kết quả hắn ta. . . . . .Thật sự tuân thủ hợp đồng của tụi mình, ra ngoài tìm phụ nữ khác!” Cô giống như bệnh nhân tâm thần cuồng loạn quát to lên, không có chú ý nước mắt đang từng dòng thấm ướt khuôn mặt cô.
Trước giờ cô vẫn là người nghiêm túc trong cuộc hôn nhân kinh doanh này, bởi vì cô biết bản thân mình có bao nhiêu tình cảm dành cho Giang Tư Lâm, giữa bọn họ có một phản ứng hóa học mãnh liệt, có lửa nóng của tình yêu, cả người ghép thành một đôi hoàn hảo, trên đời này căn bản khó có thể tìm thấy được.
Kết quả, chỉ có một mình cô coi là như vậy, có trời mới biết từ lúc nào Giang Tử Lâm nhà cô đã có người phụ nữ khác. Còn dám lên giường ôm cô ngủ, luôn miệng nói anh đời này chỉ có một mình cô thôi! .
“Cậu nhỏ giọng một chút!” Tô Dư Oánh nhỏ giọng nhắc nhở, vô ý nhìn thấy khuôn mặt đầy nước mắt của cô ấy, ngẩn ra. Phồn Ngọc khóc? Cô chưa bao giờ nghĩ đến một người con gái mạnh mẽ như cô ấy lại có thể rơi nước mắt.
Hà Phồn Ngọc không ngừng kích động, miệng thở hổn hển.
Cô đột nhiên co rút rồi từ trên ghé ngã xuống, Tô Dư Oánh hét lên một tiếng sợ hãi, hai nhân viên y tá gần đấy lập tức chạy lại giúp một tay.
Hiện trường trở nên hỗn loạn, Tô Dư Oánh lo lắng đi bên cạnh cô ấy, lúc đi vào phòng cấp cứu thì cô bị đuổi ra ngoài, đứng bên ngoài mà lòng cô như lửa đốt, nhiều lần muốn gọi điện thoại cho Giang Tử Lâm, nhưng không biết có thỏa đáng hay không.
Chỉ nhắc tới Giang Tử Lâm, Hà Phồn Ngọc kích động đến mức biến thành như thế kia, cô ấy còn chưa quên đi chuyện này, nếu gặp người trong cuộc thì cảm xúc của cô ấy sẽ biến thành gì đây?
Không quá lâu sau, tản đá đang đè nặng trong lòng Tô Dư Oánh cũng được gỡ xuống, Hà Phồn Ngọc được tiêm thuốc an thần, tất cả đều nằm trong phạm vi khống chế, cô nói với bác sĩ tình hình gần đây của bạn thân mình, xin bác sĩ kiểm tra cặn kẽ giúp cô xem sao.
Vì vậy Hà Phồn Ngọc bị rút một ống máu, đi chụp X quang, sau đó cô ấy được đưa vào nghỉ ngơi trong phòng bênh nhân.
Buổi tối Tô dư Oánh đặc biệt ở lại chăm sóc cho cô ấy, sáng hôm sau đã thấy cô ấy tỉnh lại.
“Mình cảm thấy quá mệt mỏi.” Hà Phồn Ngọc nửa ngồi nửa nằm trên giường bệnh lên tiếng, nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, “Sau khi ngủ nguyên một ngày tinh thần cũng đỡ hơn rồi.”
“Xem đi, cậu không ngủ đủ giấc đúng không?” Tô Dư Oánh lườm một cái rồi chỉ trích cô ấy, “Mình mua cho cậu ít thức ăn, đói bụng chưa?”
“Nói thừa!” Cô cười cười, biết ơn cô bạn thân của mình rất nhiều.
Cánh cửa màu trắng bị đẩy ra, bác sĩ cùng y ta đi vào trong phòng, y tá mỉm cười kiểm tra nhiệt độ cơ thể của Hà Phồn Ngọc, bác sĩ đứng một bên bàn chuyện với hai cô.
“Bác sĩ, kết quả như thế nào ạ?” Tô Dư Oánh quan tâm đến tình trạng ban thân mình, “Có phải do không đầy đủ chất dinh dưỡng cộng với làm việc quá độ phải không ạ?”
“Ừ, không sai, đúng là Hà tiểu thư làm việc quá độ dẫn đến mệt nhọc.” Bác sĩ gật đầu một cái.
“Xem đi!” Tô Dư Oánh trừng mắt nhìn cô, “Tốt nhất cậu nên nghĩ làm ở công ty dài hạn đi, tìm đại cái nơi nào đê dưỡng bênh đi.”
“Nhưng mà. . . . . .” Bác sĩ đột nhiên lại mở miệng.
Hai gái quay đầu nhìn bác sĩ, nhìn bản báo cáo sức khỏe trong tay anh ta, mặt nặng nề.
“Tôi muốn Hà tiểu thư ở lại đây vài hôm, quan sát thêm một chút. Bước đầu kiểm nghiệm, thân thể Hà tiểu thư cần được kiểm tra chính xác hơn.”
Hà Phồn Ngọc kinh ngạc, căng thẳng đến rống giận, “Có ý gì hả?”
“Chúng tôi phát hiện ở ngực cô có mấy điểm đen đen.”
“Cái gì?” Tô Dư Oánh thất thanh kêu lên.
“Chúng tôi nghĩ đó là ung thư vú.”
Chương 5
Cuối tháng mười, tính tình của Phó giám đốc Giang cũng giống như thời tiết mấy ngày gần đây, âm tình bất định.
Bên ngoài phòng làm việc có một đoàn người xếp thành một hàng dài, các trưởng phòng tay cầm bản báo cáo đứng đó mà trong lòng run rẩy, nghe nói ngày hôm qua có hai người bị công ty vận chuyển ở phía bặc bị răn đe, trực tiếp bị đuổi cuốn gói về nhà.
“Oa, xếp hàng mua donut à?” Vào giờ phút này, có người tiêu sái lành lạnh đi vào “Xếp kiểu gì mà dài thế nhỉ?”
Mọi người quay đầu nhìn về phía Hà Phồn Lượng, gần đây vị này cứ ba ngày hai bữa lại đến tìm Phó giám đốc Giang, bàn chuyện về chị gái của anh ta, chuyện của Giang phu nhân lúc trước, mỗi lần anh ta đến đây, tâm tình Phó giám đóc Giang sẽ vô cùng khó chịu, sau đó những người như bọn họ sẽ phải chịu cảnh chờ lên bàn làm thịt.
“Hà luật sư này, không thể không đến chỗ của chúng tôi được à?”
“Đúng vậy, bằng không sau khi tan ca quay lại được chứ?” Mỗi lần có thời cơ để trình diện báo cáo cấp trên, xui xẻo thế nào mà cứ gặp bọn họ hoài vậy.
“Tôi đang làm việc tốt đấy, mấy người làm chi mà ngăn cản tôi hả?” Hà Phồn Lượng chính nghĩa nói nghiêm túc: “Bây giờ tôi đang làm việc đấy chứ, một lần có thể cứu vớt được hai người, mấy người cứ coi như tôi làm việc thiện đi!”
Nói xong, Hà Phồn Lượng mang theo cặp đựng tài liệu, không lo lắng tiến vào hang cọp.
Còn chưa đến gần mà anh đã cảm nhận được một tầng áp suất thấp đến run người, phòng làm việc của Phó giám đốc lạnh đến thấu xương, ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên có một người đáng thương đang đứng trước bàn làm việc bên kia, đầu cúi rất thấp, một dáng vẻ chịu đựng sự răn dạy của cấp trên.
Mà bên bàn làm việc là một tên đại gia khác, cầm trên tay một sấp tài liều dày, mày vặn chặt trên trán, mắt chăm chăm nhìn vào đống giấy tờ ấy “Sấp giấy này. . . . . . Đều là khiếu nại, anh biết chưa hả?” Giọng nói Giang Tử Lâm lành lạnh.
Người nọ không dám trả lời, chỉ liều mình gật đầu.
“Mới một tháng mà lại có nhiều khiếu nại như vậy sao, mà sao anh lại không chịu chấn chỉnh hả?”
Bỗng dưng Giang Tử Lâm rống to, đem sấp giấy kia đập lên bàn, “Bây giờ thi trường đang cạnh tranh như vậy, anh tính để cho người ta cướp hết lợi nhuận của công ty chúng ta đi sao hả?” Mồ hôi như hạt đậu nhỏ, trên người kia từng giọt từng rơi xuống, xanh cả mặt.
“Anh có biết nhiều chuyện điều gậy thiệt hại cho cơ sở hạ tầng công ty hay không, mấy tài xế kia đều là hình tượng bên ngoài của công ty chúng ta, anh cứ tiếp tục không để ý như thế này, tôi còn dùng loại người như anh làm gì hả!”
“Phó giám đốc. . . . . .” Nghe được bữa ăn của mình có khả năng sẽ chuyển sang ăn không khí mà sống, người đàn ông đang đứng đó vội vàng ngẩng đầu lên.
“Oa, nóng tính quá nha!” Lúc này Hà Phồn Lượng đi vào, trên mặt mang theo nụ cười ôn hòa, “Anh rể, anh làm gì mà mấy người ngoài kia g

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Xem tử vi ngày 23/03/2017 Thứ Năm của 12 cung hoàng đạo

Truyện Yêu Không Hối Tiếc

Nhóc Con, Tôi Thích Cô!

Truyện Chị Quản Lý Dễ Thương Voz Full

Chồng coi tiền hơn cả mạng sống của con