Ly Hôn Vui Vẻ - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Ly Hôn Vui Vẻ (xem 2206)

Ly Hôn Vui Vẻ

ạt nhìn thoáng qua đôi nam nữ đang ở trên giường, một là cô cháu gái tính khí mạnh mẽ của mình, một người khác là người kế nhiệm tiếp theo đảm nhiệm chức vụ chủ tịch của công ty họ Giang, đã từng gặp qua lúc xem mắt, và chỉ thân thiết lúc gặp nhau đó thôi !
Lần này bà đã ra tối hậu thư đối với cô cháu gái của mình, vô luận như thế nào cũng phải với người ta hẹn ra ngoài đi chơi vài lần, nhớ mỗi lần xem mắt, còn chưa có lui tới đã khiến cho đối phương chạy mất dạng, đây là cái loại gì vậy hả?
Khó lắm mới thấy được hai người này chấp nhận điều kiện kết hôn vì kinh doanh mà đi lại với nhau, bình thường đường dây điện thoại kết nối đến nửa đêm nhưng nói chuyện vẫn chưa xong, lại còn thường xuyên sắp xếp cuộc hẹn với nhau. Đối với chuyện này bà cũng rất vui, hơn nữa rốt cuộc cũng có một người có thể chịu đựng nổi tính cách của Hà Phồn Ngọc nhà bà, bà cầu còn không được.
Ừ, nhưng bà cũng không nghĩ lại có một ngày hai đứa trẻ ra mắt gia đình bằng cái thể loại như thế này, thật là không giống người bình thường.
“Thể trạng cậu không tệ, chắc có luyện tập thân thể thường xuyên.” Hà lão phu nhân bắt đầu quan sát người Giang Tử Lâm, thấy thế anh đem chăn kéo cao lên hơn.
Đáng chết, tại sao chăn của con gái lại nhỏ như thế này hả?
“Bà nội, bà vào đây để làm gì thế ạ?” Hà Phồn Ngọc vội vã giảng hòa, cô không muốn mình vừa bị bắt gặp cảnh này lại không thể cử động rời đi chỗ khác như thế.
“Ai, vốn là tới chất vấn cháu gái bảo bối của ta đêm hôm qua tới mấy giờ mấy về nhà, kết quả vừa vào tới nơi thì bị cảnh này hù đến nỗi sợ hãi.” Mặt Hà lão phu nhân làm ra vẻ bất đắc dĩ , “Xem ra hai đứa tiến triển rất thần tốc, mới qua một đêm đã tinh thông mọi thứ rồi nhỉ!”
“Bà nội!” Hà Phồn Ngọc vừa xấu hổ vô cùng, bà nội cô đang đứng ở đằng trước, bọn họ cũng không thể nào mặc quần áo vào được.”Bà đi ra ngoài một lát được không, như thế này rất kỳ cục!”
“Làm sao có thể? Thật ra bà nội rất vui mừng, không ngờ hai người các con đã đi tới bước này rồi.” Bà nội Hà cười đến toe toét, “300 hiệp thật chứ? Người trẻ tuổi thật là tốt đó nha!”
Khụ, Giang Tử Lâm không khỏi đỏ bừng cả khuôn mặt. Bà nội Hà bây giờ đang nói giỡn, sao anh có cảm giác người mình thân thiết nói chuyện hôm xem mắt lại không giống nhau? Khi đó bà là một bậc tiền bối hiền lành, đâu có tư tưởng xấu xa như bây giờ?
“Được rồi, chuyện đã đến mức này rồi, thì chắc phải nói luôn bước kế tiếp hai đứa nên làm gì!” Nghe hết câu cuối cùng bà vừa nói cô dâu mới vẫn chưa thể giải thích được tình hình bây giờ, cô còn chủ động kéo cái ghế đến phía cuối giường, không một chút lo lắng ngồi lên rồi nhìn bà nội.
“Bước kế tiếp?” Hà Phồn Ngọc trợn tròn mắt, có ý gì đây?
“Đúng rồi, Giang Tử Lâm, cháu bây giờ đã lên giường với Phồn Ngọc nhà ta, tính toán chịu trách nhiệm như thế nào đây?” Bà nội Hà bắt chước sự biến đổi sắc mặt trong Xuyên Kịch, trong nháy mắt sầm mặt xuống.
(Xuyên Kịch: kịch hát Tứ Xuyên, lưu hành ở tỉnh Tứ Xuyên và một số vùng ở Quý Châu, Vân Nam, Trung Quốc)
Lên. . . . . . Giang Tử Lâm nhìn về phía người con gái bên cạnh mình. Đúng vậy, là anh mò lên giường Hà Phồn Ngọc, nhưng đây là chuyện hai bên đều đồng ý , tại sao Hà lão phu nhân lại nói giống như anh đối xử với Tiểu Ngọc không ra làm sao.
Tối hôm qua hắn cũng bị cô “Muốn làm gì thì làm” rất lâu!
“Bà nội, làm ơn đi! Cái gì chịu trách nhiệm với không chịu trách nhiệm hả!” Hà Phồn Ngọc lần đầu tiên bị gây khó dễ như thế này, “Tối hôm qua do chúng cháu uống hơi nhiều rượu, lại thuận tiện, cho nên, cho nên mới thuận tiện dẫn anh ấy đi lên phòng thăm phòng. . . . . .”
Đi thăm cái đầu á! Giang Tử Lâm ngắm nhìn bốn phía, tính đến thời điểm bây giờ anh mới nhìn rõ căn phòng của Hà Phồn Ngọc như thế nào.
“Giang tiên sinh.” Hà lão phu nhân không nghe cô cháu gái nói chuyện chuyển lời sang Giang Tử Lâm, tầm mắt hạ xuống người như chuẩn bị làm thịt dê nhỏ. (Bỉ Bỉ: người ta là con dê lớn, lớn mới làm được 300 hiệp =.=)
“Chịu trách nhiệm??” Giang Tử Lâm tâm trạng nặng nề nhăn mày, “Chúng cháu là bạn bè trai gái với nhau, chuyện như vậy cũng là rất tự nhiên mà bà?”
“Hả?” Hà lão phu nhân nhướng mi, điều tất nhiên là lý do này không thể thuyết phục được bà rồi.
“Bà nội, đừng làm loạn nữa! Mà chúng cháu là . . . .Vị hôn phu hôn thê của nhau phải không?” Hà Phồn Ngọc nói xong, len lén lấy cùi chỏ thúc vào người Giang Tử Lâm dưới chăn bông.”Không có chuyện làm loạn ở đây, dù sao. . . . . .Như vậy vẫn đúng!”
“Không sai.” Giang Tử Lâm ôm lấy thắt lưng mịn màng của cô. Nhìn cô âu yếm, ” Em là vị hôn thê của anh.”
Đây là lý do thỏa đáng nhất ở thời điểm này! Giang Tử Lâm hôn lên gương mặt cô, nhẵn bóng không thô ráp, thật là dễ chịu.
“Được, vậy thì kết hôn đi!” Hà lão phu nhân đột nhiên đưa ra một quyết định kinh người “Càng nhanh càng tốt, cuối tháng tiến hành hôn sự này luôn đi!”
“Cái gì?” Hai người quả nhiên ăn ý mười phần với nhau, cùng nhau hét lên trước mặt bà nội.
Kết hôn? Cuối tháng? Hôm nay cũng đã là ngày năm rồi. Nghĩ sao lại muốn cuối tháng này tổ chức hôn lễ?
“Dù sao thì chuyện đã đến nước gạo nấu thành cơm, còn dài dòng kéo dài nữa làm cái gì? Bà nội có cảm giác rất vui mừng, rốt cuộc Hà Phồn Ngọc đã tìm được đối tượng thích hợp với nó.” Hà lão phu nhân ưu nhã đứng dậy, “Chút nữa bà sẽ đem chuyện này nói ra bên ngoài, tháng này lúc nào hai đứa rãnh thì tổ chức hôn lễ luôn đi!”
Câu nói vừa thốt ra, cô dâu mới ngồi trên giường suy nghĩ tại chỗ mất mấy giây, tiếp theo đó liền bắt đầu oán trách bà nội mình.
“Bà nội, cái gì mà chuẩn bị tổ chức lễ cưới? Tháng này con rất bận, dự án cửa hàng thức ăn nhanh vẫn còn trong giai đoạn thảo luận, sản phẩm chuẩn bị chế biến vẫn còn chưa giải quyết xong xuôi. . . . . . Không được, vì sao con phải kết hôn nhanh như vậy?”
“Lão phu nhân! Tháng này cháu phải đi Macao khảo sát tình hình thực tế bên đó, sao cháu có thể rãnh rỗi được chứ? Kết hôn đâu nhất thiết phải vào lúc này?”
“Macao?” Bất chợt Hà Phồn Ngọc quay đầu nhìn anh, “Chừng nào anh đi Macao? Vì sao lại không nói với em?”
“Giữa tháng này, khảo sát thị trường thuận tiện đến đó gặp mặt bạn bè. . . . . . Anh quên nói với em rồi sao?”
“Cái gì mà quên! Chúng ta đã nói trước là cùng nhau đi chơi, bây giờ anh ở sau lưng em đi nơi khác là sao?” Hà Phồn Ngọc giận đến mức giơ tay lên đánh anh “Nói, bạn bè như thế nào? Là nam hay nữ?”
Ái chà chà! Nhìn cô dâu mới đáng yêu làm sao nha! Hà lão phu nhân mỉm cười, lặng lẽ đi ra ngoài. Nhớ khoảng thời gian lúc mới bắt đầu, Giang Tử Lâm ban đầu cũng có chút trầm ổn, không ngờ tính tình lại giống nha đầu này y như đúc. . . . . . ầm ĩ thật!
Trong phòng hai người vì chuyện đi Macao mà trãnh cãi với nhau, đến cuối cùng Giang Tử Lâm chịu không nổi ngay lập tức tóm lấy cánh tay đang đánh người của cô, trực tiếp đè xuống giường, dùng nụ hôn dài buột cô phải im miệng lại.
“Anh không đi, được chưa?” Lưu luyến rời khỏi đôi môi cô, Giang Tử Lâm có chút bất đắc dĩ nhìn cô đầu hàng.
“Hừ! Tùy anh, không phải là vì em mới thế.” Cô bốc đồng quay đầu qua một bên, nhưng thật ra thì nơi đáy lòng rất vui vẻ.
“Chuyện kế tiếp nên làm thế nào đây?”
“Chuyện kế tiếp gì?” Đại khái là cô bị h

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Mùng 8/3 nhìn hộp quà to đẹp trên bàn tôi mừng rỡ mở ra, chồng ở trong phòng chạy ra giật lại và chửi mắng vợ té tát

Vì một câu nói của bạn mà chồng tát vợ cháy má

Những gã chồng thú tính…

Bật mí 5 chòm sao có tình yêu thăng hoa nhất tuần mới

Học Viện Milky Way