Liệu ta có thể làm lại từ đầu? - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Old school Swatch Watches

Liệu ta có thể làm lại từ đầu? (xem 2750)

Liệu ta có thể làm lại từ đầu?

ủa con nhỏ nô lệ ấy hơn mười tám năm. Nhỏ đó lại là một tiểu thư được nuông chiều nên thẳng tính, ngang ngược là phải. Vả lại em ta cũng được nuông chiều từ nhỏ, căn bản không thích có ai lên mặt với mình.


” Vậy để ta thử đến nói chuyện với con nhóc đấy thử xem. Nó cũng sắp làm vương phi, cũng cần nên biết một số chuyện nên làm nên không!”


Ta đứng dậy, hướng mắt ý chỉ lão tể tướng dẫn đường. Quả thật lão có hơi lưỡng lự nhưng cũng dẫn đi, quả nhiên con nhỏ lại đang vui chơi ở ngự đình.


” Chị…..chị Asisư!”


Vừa thấy ta con nhỏ kiền khép nép lại, tên Unasu kia cũng nhanh chóng tiến lên trước như cản ta, duy chỉ tên Ruka là đứng im nhìn. Thật là quá lắm rồi! Ta đã từng là nữ hoàng, tên Unasu này cũng đã từng lớn lên cùng ta. Vậy mà giờ hắn lại quay ngược lại cắn ta một cái, đúng là rất giỏi nga!


” Lui hết ra! Ta có việc muốn nói riêng với nữ thần của các ngươi!”


Ta nghiêm giọng nói, trừng mắt lên khiến ai nấy sợ hãi tự động tản ra. Tên Unasu kia do dự một hồi cũng bị Ruka kéo xuống, coi như tên Ruka này cũng không quá vô dụng. Ngay cả lão tể tướng cũng thức thời, tự động rút lui. Giờ đây chỉ còn ta với con nhỏ này, không khí xung quanh thật ngột ngạt quá đáng. Nhưng ngột ngạt không phải do ta, là do con nhóc nô lệ này hết. Ngày thường gan lắm mà, dám cãi lại em ta luôn mà! Giờ lại khép nép lại, run rẩy nhìn ra như một chú thỏ thấy con sói độc ác. Ta còn chưa kịp làm gì mà tình trạng này cũng bị quy thành hiếp đáp kẻ yếu rồi!


” Ta đã làm gì cô chưa mà phải làm bộ dáng đó!”


Ta cố nuốt giận, bình tĩnh nói. Con nhóc vừa nghe ta nói thì giật mình đến run hết lên, sợ đến nỗi lắp bắp không nói nên lời. Bộ ta đáng sợ lắm sao?


” Thôi thôi! Dẹp bộ dáng đó đi! Ta đến đây là để nói với ngươi vài chuyện. Với tư cách một nữ hoàng nói với vương phi tương lai!”


” Chị….chị có chuyện nói với em? Chị cứ nói, em sẽ nghe!”


” Tất nhiên là phải nghe rồi, cô nghĩ có quyền từ chối sao?! Ta muốn nói với cô về chuyện của Menfuisu. Chỉ ngày mai, cô đã chính thức là vương phi của Ai Cập. Điều đó đồng nghĩa với một nửa Ai Cập là của cô. Cô cần phải học nghi thức, lễ nghĩa, cai quản chu đáo những việc của mình! Hơn hết, ta muốn cô khuyên Menfuisu nên chăm lo hơn cho triều cương, bản thân thì ngồi im an phân, đừng có lăng nhăng đòi đi đâu cả! Cô có hiểu?!”


Ta lấy hết sức nói, lúc nóng lúc lạnh, ta cũng cố nhấn vào mấy câu trọng điểm. Càng nói nét mặt con bé càng đen, chắc là chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này rồi. Thật sự không biết ai cho con nhóc này thông minh, ta lại thấy con nhỏ này quá mức tầm thường. Lúc trước cũng vậy mà bây giờ cũng vậy, quy cho cùng cũng chỉ là một cô chiêu quen được nuông chiều. Ta lại đi thua một người như vậy, ta bỗng tự cảm thấy mình thật đáng thương, thật ngu ngốc!


CHƯƠNG 7:HÒA THUẬN


Carol nghe thấy Asisư nói thì bỗng lo lắng, xầm mặt lại. Đúng là cô vẫn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này, nó quá sức với cô. Carol bỗng cảm thấy hoang mang, không biết liệu mình có thể làm được hay không!


Ta thấy Carol mặt nhăn mày nhó, có lẽ là đang rất đau đầu trước những gì ta nói. Ta cũng nhanh chóng về lại tẩm cung của mình nghỉ ngơi, thật sự giờ ta chỉ muốn nằm xuống đánh một giấc. Nhưng ta vừa mới về được tẩm cung chưa bao lâu thì Menfuisu đã nhanh hung hăng xông vào khiến ta giật mình.


” Chị đã làm gì Carol để cô ấy hoãn lại hôn sự hả? Chị nói nhanh coi! Là uy hiếp hay sao? Tôi nói cho chị biết, chị mà dám động đến Carol liệu hồn với tôi!”


Menfuisu vừa vào đã một mạch chỉ thẳng tay vào ta mà chửi. Ta chưa hết bàng hoàng thì sau đó con nhỏ nô lệ cũng hớt hải chạy vào. Hoãn hôn sự? Ta có nghe lầm không? Là con nhỏ đó đã hoãn hôn sự với em ta dù ngày cưới đã gần kề? Là vì lời nói hôm nay của ta, là vì con nhỏ nô lệ này trốn tránh trách nhiệm của mình.


” Carol! Ta có làm gì cô không?!”


Ta cố giữ lấy bình tĩnh quay sang hỏi, nhưng vừa dứt lời thì đã bị Menfuisu đẩy ngã, vô ý ngã ra đằng sau. Ta có cảm giác rất đau, ta có cảm giác đã ngã xuống thứ gì đó rất nhọn. Ta bắt đầu mất ý thức, mọi thứ thật hỗn độn trước mặt ta.


Nữ hoàng! Người mau tỉnh lại đi!
Nữ nhân kia! Chỉ cần ngươi tỉnh lại ta sẽ cho ngươi béo má ta. Mau tỉnh dậy đi!
Chị Asisư! Chị Asisư!
Tỷ tỷ, là em có lỗi. Em không cố ý, tỷ tỉnh lại đi!


Hàng loạt tiếng gọi vang đến trong tai ta, nhưng thật sự ta không muốn nghe gì cả. Ta muốn ai đó gọi ta bằng cái tên Nhược lan, trách móc ta, gọi ta xuống ăn cơm vào mỗi tối! Nhưng tại sao không ai gọi ta là Nhược Lan! Ta ghét cái tên Asisư này, làm ơn đừng gọi nữa!


Ta bất chợt mở mắt, hai hàng lệ dài đã chảy qua cả cằm ta, từ từ rơi xuống cổ. Ari và Kali ở bên cạnh ta đều đang ngạc nhiên, bỗng chốc ôm chầm lấy ta òa khóc!


” Ta vừa bị gì?”


Chạm tay lên trán, ta thấy một vòng băng quanh đầu thì thắc mắc. Hóa ra trong lúc tức giận Menfuisu đã lỡ tay đẩy ngã ta, khiến ta đập đầu vào cạnh bàn. Lúc đó họ còn thấy ta chảy máu, quả thực rất sợ. Sau đó Carol vội vã phân trần, thêm các thị nữ cùng Unasu làm chứng rằng ta không hề làm gì người hắn yêu. Lúc này hắn mới hối hận, mới lo lắng cho ta!


” Tỷ tỉnh rồi?!”


Menfuisu khi nghe tin ta tỉnh thì nhanh chóng chạy đến, nhìn ta vui mừng nói. Khi hắn đả thương Carol hắn cảm thấy mình có lỗi, cảm thấy mình không đáng để đối diện trước mặt con nhóc đó. Nhưng với ta lại hoàn toàn vô tư, phải chăng vì ta không đủ quan trọng với hắn.


” Chuyện hôn sự giờ ra sao?”


Ta không thèm liếc đến hắn, thanh âm không nóng không lạnh hỏi. Hắn cũng chỉ im lặng, chỉ nhiêu đó đã đủ để trả lời rồi!


” Ta mệt rồi! ”


Ta nói xong nhanh chóng đắp chăn lên mình, nằm xoay người về hướng cửa sổ. Hắn cũng biết điều lui ra, không quên căn dặn ta nghỉ ngơi tốt. Ta cũng không quan tâm nhiều nữa, mắt hướng về phía Hạ Ai Cập luyến tiếc. Ta muốn về lại đó, ở đây thật sự không hợp với ta. Ở đây ta thật sự rất mệt.


Ta muốn nghỉ ngơi, muốn tránh xa mọi thứ nhưng dường như ông trời không lúc nào muốn theo ý ta. Vì trong lúc ta hôn mê, tể tưởng Imhoptep vì quá kích động đã nói cho Menfuisu biết là ta đã lo cho hắn ổn thỏa mọi việc khi hắn cứu người vợ yêu của hắn, là ta đã sắp xếp nghi thức gọn gàng khi hắn trở về, là ta đã ra lệnh lấy nước của sông Nin cho vợ yêu hắn uống. Tất cả những việc ta làm, ta lại giấu tất cả. Vốn Menfuisu đã có lỗi khi đẩy ngã ta, giờ đây biết những việc này thì hiềm khích trong hắn cũng dần dần mà tiêu tan.


Từ lúc ta tỉnh dậy, hắn cũng lâu lâu chịu khó qua thăm ta. Nhưng đó chỉ là cái cớ, mỗi lần đến hắn thể nào cũng mang một đống tấu sớ nhờ ta cho hắn gợi ý. Ta là muốn hắn tự lập, đến lúc ta về lại Hạ Ai Cập thì vẫn còn có thể tự mình trị vị đất nước. Nhưng sao thằng nhóc này lại dễ khiến ta mềm lòng vậy? Thật không công bằng, hắn chỉ bằng một nụ cười đã khiến ta mềm lòng.


̶

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Chôn chân đứng nhìn bạn thân cài lại cúc áo cho vợ

Xem tử vi ngày 27/03/2017 Thứ Hai của 12 cung hoàng đạo

Cô Vợ Của Tôi

7 năm lấy chồng 3 lần sảy thai mới giữ được đứa con, đến lúc sinh gặp đúng bồ chồng đỡ đẻ và cái kết bất ngờ

Xem tử vi tháng 04/2017 của 12 cung hoàng đạo