” Sắp đến chưa vậy?”
Ta lo lắng hỏi, giờ đã dần tối mà ở sa mạc thì chắc chắn rất nguy hiểm. Hắn cũng nhăn mặt, lắc đầu tiếp tục đi. Nhìn Lina hô hấp ngày càng khó khăn, thân nhiệt nóng ran khiến ta cực kì sợ hãi. Trong cơn mê sảng, con bé liên tục kêu ba mẹ mình, điều này còn khiến ta áy náy hơn nữa.
” Ba mẹ! Chờ Lina!”
Con bé lại nói, hai tay quờ quạng. Ta giật mình, cắn răng ôm chặt con bé.
” Không! Đừng chạy theo ba mẹ em! Ở lại, hãy ở lại!”
Ta nói nhỏ, cố gắng lay con bé, mắt thiếu điều đỏ lên. Chợt ở đằng xa bỗng xuâtd hiện ánh đền đuỗc, vào sâu là một làng nhỏ. Ta và Izumi không hẹn cùng nhìn nhau nở nụ cười, nhanh chóng tìm đại phu. Giờ đã hơn nửa đêm, may mà vẫn còn người khám. Họ vừa mở cửa ta đã ôm chặt Lina chạy vào, đặt con bé xuống giường. Xong xuôi, chợt chính ta cũng hơi chóng mắt, điều cuối cùng ta nhớ là ta ngất trong vòng ta của Izumi.
CHƯƠNG 17: VỀ LẠI AI CẬP
Ta khẽ khua tay, gượng dậy thì thấy Lina đang nằm bên cạnh, sắc mặt hồng hào, cả hơi thở cũng đều đặn. Chợt ta lại thấy Izumi đang nằm gục bên cạnh giường, lại thấy một cái khăn trên mình thì hoài nguy. Hắn chăm sóc ta? Sao có thể! Hắn hận ta còn chưa hết mà!
” A! Phu nhân đã tỉnh dậy, chồng cô đã thức cả đêm để chăm sóc cho hai người đấy!”
Một người tầm độ tuổi trung niên, mặt chữ điền nhìn rất đôn hậu bước ra từ cửa trong,vui vẻ nói. Phu nhân! Chồng! Ta hoàn toàn bất động trước câu nói ấy. Là nói ta và hắn?
” Ưm! Nàng tỉnh rồi à?”
Izumi cũng cùng lúc tỉnh dậy, dụi mắt nói. Xem hắn như vậy có vẻ cũng chưa biết mình bị gán ghép thế nào. Mà nhìn ta và hắn cũng ngang tuổi, lại mang theo một đứa bé thì đúng là dễ hiểu lầm. Định giải thích thì lần này lại đến Lina, con bé lại nói mơ vài tiếng, tay chân hơi quơ quơ.
” Ba mẹ! Người đừng bỏ con!”
Con bé hét lên, ngay lập tức người đại phu kia chạy lại đưa vô miệng con bé một viên thuốc. Nó uống xong thì lại ngủ đi. Xong ông ta quay lại, nghiêm mặt nhìn ta và Izumi, ôn tồn nói.
” Trên người cô bé này đầy thương tích, lại bị tâm bệnh rất nặng. Tuy là cảm nắng nhẹ nhưng khi dạy sẽ mất trí nhớ hoàn toàn. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng chắc đó cũng là một chuyện khá tốt!
Ông ta nói xong đi vô bốc ít thuốc, ta và hắn cũng ngẩn người. Cả ta và hắn tuy không am hiểu y thuật gì, nhưng vẫn biết chút ít. Tâm bệnh phải thật sự nặng, con bé phải thật sự đau khổ mới dẫn đến việc mất trí nhớ này. Cả hai đang ngẩn người ra Lina chợt chớp chớp mắt tỉnh dậy, ta cũng giật mình đến gần con bé.
” Lina! Em cảm thấy sao rồi?”
Ta vui đến khóe mắt hơi ướt, vuốt tóc con bé hỏi. Con bé vẫn im lặng nhìn qua ta, lại nhìn qua Izumi đang ngồi gần bên cạnh, mặt cũng có chút ý cười chờ câu trả lời. Chợt con bé quàng tay qua ta và tên Izumi lôi lại gần nhau, giọng như khóc mà nói.
” Ba…mẹ! Ba mẹ!”
Ta và cả Izumi một phen bất ngờ nhìn nhau, đẩy nhẹ tay Lina ra định giải thích thì bỗng nghẹn họng lại. Con bé vẫn cứ ôm khư khư ta và Izumi thật chặt, khóc nấc lên kêu ba mẹ. Ta lại nhớ đến những lời đại phu nói, e ngại nhìn Izumi. Hắn cũng e dè nhìn ta, nửa muốn nói nửa không.
Một hồi lâu sau, ta và hắn quyết định cứ để Lina khỏe hẳn rồi tính tiếp. Đặt cho con bé đang ngủ thật ngay ngắn, ta và hắn không hẹn cùng bước ra ngoài.
” Ngươi nghĩ giờ nên làm sao?”
Ta e dè hỏi hắn, thực rất khó khăn. Hắn cũng trầm ngâm một lát, mắt nhìn về phía Lina đang nằm.
” Nếu là thật được không?”
Hắn nói, quả thực những lời này hắn muốn nói từ lâu rồi. Nếu chỉ làm vợ chồng trên dang nghĩa một thời gian, hắn muốn là thật luôn!
Ta ngạc nhiên với câu hỏi, nửa hiểu nửa không. Ngập ngừng một lát, hắn chắc cũng biết ta không hiểu, phẩy tay bỏ qua rồi dứt khoát bước đi.
Vì Lina cần nghỉ ngơi nên ta và hắn tạm ở lại đó gần một tuần mới đi tiếp được. Mỗi lúc có cả ta lần hắn, cả hai đều phải một vợ hai chồng. Điều này quả thực gượng ép, nhưng khi thấy con bé mỉm cười hạnh phúc thì ta lại có cảm giác gì đó. Một gia đình nhỏ, một đứa bé đáng yêu, một người chồng hết mực yêu chiều, đây chẳng phải cái hạnh phúc ta từng tới. Nhưng đáng tiếc….tất cả chỉ là giả.
Ngồi trên hiên nhà, ngày mai lại phải xuất phát. Nhưng tự nhiên ta lại lưu luyến nơi này, lưu luyến cái hạnh phúc ảo này. Lina không phải con của ta, Izumi không hề yêu ta. Tất cả là ta tự đa tình, ta biết là vậy nhưng lại bắt đầu khư khư chấp niệm.
” Khuya rồi sao nàng còn chưa ngủ?”
Izumi từ đằng sau bước ra, nhẹ ngồi xuống bên cạnh ta hỏi. Ta chỉ nhẹ gật đầu cười trừ. Rổi cả hai cùng ngước lên trời đêm nhìn. Hôm nay trăng thật sáng, mà trời sao cũng rất đẹp…nhưng lòng người lại thật ảm đạm.
” Nếu giờ về lại Ai Cập rồi Lina làm sao đây? Ta và ngươi….”
Ta chợt nói, âm vang thoang thoảng như nhanh chóng vị màn đêm cuốn lấy. Những ai đó lại đem những lời nói đó, âm thầm khắc vào trong lòng.
” Ta đã từng hỏi, ta với nàng liệu có thật được không?”
” Thật? Thật chuyện gì?”
” Vợ chồng, gia đình!”
Hắn nói, ta chợt giật mình quay lại. Thật….là thật chuyện vợ chồng, là thật chuyện gia đình! Ta bỗng cảm thấy rối rắm, đứng bật dậy định chạy đi thì liền bị Izumi níu tay lại.
” Ta chờ câu trả lời!”
Hắn vẫn nói, mắt nhìn ta khiến ta chợt bối rối. Vung mạnh ta ra, ta chỉ biết là phải chạy thật xa. Không phải hắn phải bán sống bán chết có được Carol, vậy tại sao? Nhưng đây không phải là mơ? Vậy đây là sao?
Ta ngạc nhiên đến nỗi suốt đêm không ngủ chỉ để nghĩ về vấn đề ấy. Sáng hôm sau, ta liên tục tìm cách né tránh hắn. Mà hắn cũng không gượng ép, chu toàn sắp sếp một kiệu cho ta và Lina ngồi. Hắn ngồi ngoài cùng xe phu, còn ta và lina ngồi trong.
” Mẹ! Sao ba không vô?”
Con bé hỏi, ta cũng không biết nên trả lời thế nào. Thực chất giờ ta rất ngại gặp hắn, không hiểu tại sao. Mà hắn biết cũng ta khó sử cũng không làm gì. Nhưng Lina cứ hỏi, tay làm nũng khiến ta vừa giận vừa thương.
” Iz….phu quân! Người vô trong ngồi đi!”
Ta cố hết sức nói, ho khan vài tiếng. Mà ba mẹ Lina chắc đằm thắm dữ lắm, một tiếng phu quân hai tiếng nương tử……
Izumi nghe xong cũng hơi gượng ép bước vào, ánh mắt vẫn né Asisư. Hắn sợ, hắn lần tránh Asisư, bởi hắn chỉ mới nghĩ đến việc Asisư từ chối tình càm của hắn…..hắn không biết mình nên làm gì nữa. Nhưng giờ đây hắn biết, hắn sẽ tôn trọng quyết định của nàng. Không phải cố chấp chiếm hữu như Carol, lần này là thật tâm.
Ta và hắn mỗi người một ý cứ vậy mà đi, lâu lâu nói vài câu với Lina. Mãi vậy đến khi đến thành, không khí